Hôm nay em nhớ anh – Mối tình đầu!

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnHôm nay em nhớ anh – Mối tình đầu!
09:36:02 27/11/2015

Girly.vn -

Mối tình đầu của em, của hai chúng ta còn dang dở nhưng với em đó là mối tình đẹp nhất. Nếu tình đầu là tình cuối thì mọi thứ sẽ thật tuyệt vời phải không anh?

Gửi anh – Mối tình đầu!\r\n\r\nNgày 26/11/2011 với em là một ngày định mệnh… Ngày ấy anh ngỏ lời yêu, ngày ấy lần đầu tiên con tim dại khờ của em bỗng dưng lỗi nhịp. Trong ký ức của em bây giờ, hình ảnh anh với chiếc áo adidas trên chiếc xe đạp màu xanh ngày ngày đợi em trước cổng trường vẫn còn hiện lên rất rõ nét. Mình quen nhau thật tình cờ anh nhỉ! Em vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hào hứng khi ngày đầu tiên nhắn tin cho anh…\r\n – Chào anh! Em là Yến, học lớp 11C4. Hôm nay em mạn phép nhắn tin cho anh để bày tỏ nỗi lòng. Em hâm mộ vẻ đẹp trai (không quá mức), hiền lành (đến khó chịu) của anh từ lâu lắm rồi ạ….\r\n\r\n11536343_512928855527509_7820993748160746140_n\r\n\r\n Anh đã nói với em rằng lúc đó anh ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh bất ngờ bởi một con bé lớp dưới bạo dạn như em…\r\n Chẳng hiểu sao ngày ấy anh nhát gái thế. Lớp 12 rồi cơ mà. Thế mà con gái nhắn tin đến lại chẳng biết phải nói gì. Em vẫn thường châm chọc: “Nhiều người bằng tuổi anh người ta lấy vợ rồi đấy hâm ạ”. Nhưng anh cứ như kiểu không dám nói chuyện với em ấy.\r\n Cứ thế một ngày, hai ngày, rồi ba ngày… em vẫn cứ nhắn tin hỏi han, làm phiền anh. Cũng chỉ là dăm ba câu đại loại như: “Anh ăn chưa? Hôm nay đi học vui không?”, “Hôm nay anh học mấy tiết?”, “ôi em mệt quá!”… Và rồi những tin nhắn hồi đáp của anh ngày càng đều đặn hơn. Điều đó khiến em cảm thấy anh ngày càng dễ mến. Không như ấn tượng ban đầu của em về anh như một “kẻ” lạnh lùng…\r\n Như đã trở thành “người quen”, em và anh càng có nhiều chuyện để nói với nhau hơn. Chuyện ở lớp, ở nhà, chuyện bạn bè, những mối quan hệ xung quanh chúng ta hay thậm chí những áp lực thi cử, những vấn đề về cuộc sống khiến anh mệt mỏi nữa. Anh đã không còn tỏ ra giữ khoảng cách hay “đề phòng” một đứa con gái mạnh dạn như em nữa. Hàng loạt các chủ đề mở đầu cho những câu chuyện, nó cứ nối đuôi nhau như chẳng đứa nào nỡ dừng cuộc trò chuyện. Ngày thứ 10, hai đứa vẫn nói chuyện với nhau đầy hứng thú. Bỗng tít..tít.. Có một tin nhắn mới từ anh. \r\n – Nói chuyện với em anh cảm thấy vui lắm! Cảm ơn em! Anh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như thế này.\r\n Nụ cười em chợt tắt, em cảm thấy lòng nặng trĩu… Có phải em rất quá đáng không khi đã gạt anh? Em im lặng và không trả lời tin nhắn anh nữa.\r\n Tối hôm ấy anh chủ động nhắn tin:\r\n – Ăn chưa em? Sao chẳng buồn nói chuyện với anh thế? Anh buồn lắm! Anh nói gì sai khiến em giận à?\r\n Đọc tin nhắn anh rồi đấu tranh tư tưởng hồi lâu, em lấy hết dũng khí gửi tin nhắn cho anh.\r\n – Anh Đ ơi! Thật ra em không phải Yến, em là H bạn cùng lớp của nó. Yến nó thích anh. Lũ tiểu quỷ lớp em nó thách thức em xin được số điện thoại của anh. Bọn em chơi trò cá cược. Em xin lỗi đã kéo anh vào. Em biết nói ra anh sẽ ghét em nhưng em không đủ tàn nhẫn để gạt anh thêm nữa…\r\n – Trường nó lỡ nói cho anh biết em là “Yến nhân tạo” từ hôm thứ 3 mình nói chuyện với nhau rồi cơ. Anh cũng được gặp em rồi đấy. Trông hiền lành như thế mà cũng ương nhỉ. Dám lừa anh. Hôm ấy em ngồi sau xe Trường, anh đã nhìn em rất lâu nhưng em thì chẳng thèm để ý, còn chẳng biết anh đi ngay sau em cơ. Anh biết “bụng” em không xấu. Anh cảm nhận được sự chân tình của em khi chia sẻ cùng anh mọi chuyện. Anh thích nói chuyện với em!\r\n Anh biết không, lúc đó mắt em nhắm tít, môi mím chặt. hai tai nóng bừng bừng, vừa xấu hổ vừa cảm thấy có lỗi vì đã gạt anh…\r\n Tít…tít… Có một tin nhắn mới!\r\n “- Và hình như anh thích em rồi bé ạ!”\r\n Như sét đánh ngang tai, em tròn xoe mắt, trong lòng lâng lâng một cảm xúc khó tả. Như để che giấu sự bối rối của mình cũng như để tự trấn an bản thân, em cố nặn lấy vài dòng rep tin nhắn anh:\r\n – Bây giờ trả đũa em bằng cách này ạ? Thôi cho em xin. Em sẽ mời anh một chầu kem chuộc lỗi. Nha nha nha…\r\n – Anh nói thật mà! không phải anh trêu em hay trừng phạt em vì em gạt anh đâu. Chỉ là thích thôi. Chưa bao giờ anh như thế này, anh muốn được em chia sẻ, muốn nói chuyện với em hàng ngày. Ám áp lắm! Khi em không trả lời tin nhắn anh, anh nhớ em. Và anh nghĩ là anh yêu em. Nó thật lắm em ạ!\r\n Và cứ như thế những tin nhắn cứ dồn dập như để kịp không nỡ khiến em cảm thấy bối rối, nghi ngờ, như để kịp cho em nhận ra em cũng như anh, cũng nhớ nhung, cũng mong chờ hơn những gì tồn tại trong lý trí của em… Và thế là ta đã yêu. Ngày 26/11/2011- cái ngày em mở cửa trái tim non nớt để đón chào anh!\r\n Anh – Mối tình đầu, là rung động đầu đời của em. Mọi thứ đều lạ lẫm với hai trái tim lần đầu loạn nhịp. Lần đầu tiên em dành hết tâm trí cho một người chẳng phải là thân quen. Ta nghĩ về nhau nhiều hơn, nhớ nhau nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn và muốn giữ lấy nhau thật chặt. Phần lớn thời gian trong ngày ta dành cho nhau. Ngày ngày cứ 2 buổi đến trường, anh đạp xe đưa đón em. Cứ đều đặn như thế dù nắng hay mưa. Hồi đó em thương anh lắm! Nhà xa nhau, đường sá đi lại cũng vất vả, bạn bè cũng tỏ ý châm chọc nhưng anh vẫn bất chấp không ngại ngần chi vì không muốn em khổ. Nhớ những ngày đầu mới yêu cũng ngại ngùng, cũng bối rối, em còn sợ bị bố mẹ bắt gặp nữa… nhưng yêu thương nhiều nên cũng dung hoà đươc tất cả. Anh cười hiền lành:\r\n\r\n– Anh hiểu em lo lắng điều gì, chỉ cần em vui là đủ, an tâm em nhé!\r\n\r\nĐó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của em từ trước đến nay. Em hạnh phúc vì ngày ngày được áp mặt vào lưng anh, cảm giác bình yên đến lạ! Em vui vì mỗi giờ ra chơi có một người luôn đứng sẵn để chờ em ngoài cửa lớp. Bạn bè em nó châm chọc:\r\n\r\n– Dạo này ngoài cửa lớp mình có hẳn một cây si to đùng…\r\n Em cười khoái chí. Còn anh thì cảm thấy hài lòng, vẫn cười hiền lành như chính anh vậy!\r\n Những ngày tháng bình yên bên anh cứ êm đềm trôi đi như thế. Thấm thoắt một năm trôi qua, tình yêu anh và em cũng trải qua đầy đủ những cung bậc cảm xúc.\r\n Có anh, lần đầu tiên em cảm nhận được nỗi nhớ thương da diết luôn chực trào khi vắng bóng anh, lần đầu tiên em biết hờn trách khi anh trả lời tin nhắn muộn, lần đầu tiên em rơi nước mắt khi anh lạnh nhạt, giận dỗi em… Và rồi cả những lần đầu tiên vì trái tim còn khờ dại đã buông lời chia tay vì những lý do không đáng có như em ngồi xe thằng bạn cùng xóm mà để anh một mình, như em không chịu đi chơi với anh vì sợ bố mẹ bắt gặp hay vì những ngày giận nhau anh đèo sau xe cô bé hàng xóm xinh tươi mà bơ em đi như người xa lạ…Vớ vẩn thật đấy anh nhỉ!\r\n\r\nHôm nay em nhớ anh - Mối tình đầu!\r\n Rồi một mùa đông nữa lại đến. Cả 2 đứa đều háo hức chờ đến ngày kỷ niệm tròn một năm yêu nhau. Ngày 11, em đã bắt đầu hì hục cắt giấy để tự tay xếp tặng anh 1000 ngôi sao kèm những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúng ta vẫn cứ găp nhau như thường lệ. Vẫn vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Ngày 22/11/2012 chúng ta giận nhau. Cái lý do to tướng là vì anh không chịu thi đại học. Anh kiên định:\r\n\r\n– Bố anh mất sớm nên anh muốn kiếm tiền nuôi mẹ, mẹ vất vả vì anh nhiều rồi. Với lại anh cũng muốn ổn định sớm sau này anh còn nuôi em.\r\n Em buồn lắm anh ạ! Ông bà và mẹ đều muốn anh đi học mà. Không ai muốn anh phải vất vả sớm như thế cả. Phần em thì em thương anh. Tranh cãi hồi lâu, anh vẫn bảo thủ. Rồi 2 đứa ai về nhà nhau chẳng chào hỏi gì. Thật sự đó là vấn đề không hề nhỏ đối với tương lai của anh. Thế là giận nhau tận 4 ngày không gặp, không nhắn tin, gọi điện. Em thật sự rất nhớ! Ngày kỷ niệm 26/11, em nhắn tin tỏ ý làm hoà:\r\n – Chúc anh một ngày tốt lành nhé đồ hâm!\r\n – Có lẽ không nên có ngày này… \r\n Tình đầu của chúng ta bắt đầu từ một tin nhắn và rồi nó cũng kết thúc bằng một tin nhắn.\r\n Em điếng người, cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm! Lúc đấy anh quá đáng lắm anh biết không. Và thế là chia tay nhau… Mối tình đầu tròn một năm kết thúc trong ngày kỷ niệm. Em đã bật khóc. Em ném luôn cả hộp sao giấy đang cầm trên tay mà gần hai tuần em hì hục ngồi gấp. Em buồn và em chắc rằng anh cũng thế! \r\n Tình đầu nó mỏng manh và nguyên sơ đến độ qua rồi mà chưa kịp một lần nắm chặt tay nhau.\r\n Anh, mối tình đầu – mối tình đẹp nhất, trong sáng và vẹn nguyên cả con tim em dành trọn. Là không tính toán, không suy nghĩ thiệt hơn, là sự chân thành trong từng món quà tự tay làm tặng nhau, là cái nắm tay rụt rè khi gần cạnh… Tất cả đều đong đầy yêu thương dành cho anh. Viết về anh là những dòng đầu tiên em viết lên trang nhật ký tình yêu của cuộc đời em.\r\n “26/11/2015 – Chúc em một ngày tốt lành!”\r\n Tim em chợt nhói khi đọc được dòng chữ này trên trang cá nhân của anh. Đã 4 năm trôi qua rồi anh nhỉ! Bốn năm kể từ cái ngày mình không còn là của nhau nữa nhưng em vẫn không khỏi xuyến xao khi bắt gặp dòng chữ này xuất hiện mỗi sáng 26/11 thường niên trên facebook anh. Vẫn cay cay sống mũi mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến anh như: “Dạo này thanh niên trong làng chỉ có tôi với Đ ở nhà thôi, buồn lắm bà ơi!” hay những người bạn của anh – những người quen cũ của em vô tình hỏi: “Thế H với anh Đ dạo này vẫn bình thường chứ?”…\r\n Mối tình đầu của em, của hai chúng ta còn dang dở nhưng với em đó là mối tình đẹp nhất. Nếu tình đầu là tình cuối thì mọi thứ sẽ thật tuyệt vời phải không anh? Không biết anh có còn nhớ nhưng em không thể quên…\r\n Dù mai đây ai cùng anh đi đến cuối cuộc đời thì một phần trong em vẫn yêu anh! Nếu một ngày chúng ta lại yêu thì hãy yêu nhau chứ đừng yêu ai khác.. anh nhé!\r\n 26/11/2015 hôm nay em nhớ anh – Mối tình đầu!\r\n\r\n \r\n

Lê Thu HàTheo Girly.vn 

Giới thiệu về tác giả:

Lê Thu Hà

Chờ một người đến vấn vương...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...