Học cách đi một mình mà không có em bên cạnh - Girly.vn

Học cách đi một mình mà không có em bên cạnh

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnHọc cách đi một mình mà không có em bên cạnh
10:10:06 23/11/2016

Girly.vn -

Rồi cũng đến ngày em nói với tôi, đang rung động trước một người khác. Nhẹ nhàng mà quả quyết. Bàn tay tôi để trong cặp khựng lại, buông ra một bức ảnh. Trong ảnh, em thong thả đi trên phố, tay đang nghịch những chiếc lá rơi trên tóc và cười rất hồn nhiên. Tôi đã đóng khung cẩn thận, viết lời đề tặng phía sau rằng em sẽ mãi là nàng thơ, là nguồn cảm hứng cho những bức ảnh của tôi. Nhưng điều đó đã không còn cần thiết.

Học cách đi một mình mà không có em bên cạnh

Tôi gặp lại em vào một chiều Sài Gòn hanh hao nắng. Khi tôi đang lẫn trốn trong đám đông, cùng họ nhích từng chút để vượt qua ngã tư đang kẹt xe. Giữa ồn ào của tiếng người, tiếng xe, sự khó chịu của khói bụi và nắng nóng thì em đứng ở đó. Trầm ổn và tĩnh lặng, tách biệt với mọi thứ.

Em vẫn vậy. Gầy nhưng lôi cuốn. Không phải vì đường cong ba vòng mà bởi đôi mắt lúc nào cũng như khắc trảm một nỗi buồn mà chẳng ai có thể đọc được. Mái tóc dài thả tự do, môi cong lên như muốn hờn dỗi nhưng thực tế chẳng bao giờ buông được một câu hờn dỗi. Lúc nào cũng thẳng thắn và độc đoán đến mức trái tim tôi nhiều khi bị nó bóp cho ngạt thở.

Em đứng dưới giàn hoa giấy trước tiệm café, di di mũi giày và nhìn vào hư vô. Có thể em đang chờ ai đó hoặc chẳng chờ ai. Em có thói quen rất lạ. Thích đi dạo tại nơi có phong cảnh đẹp. Khi hứng thứ với điểm nào đó, em sẽ đứng đó thật lâu. Lâu đến mức nhiều lần tôi tưởng rằng em đã bỏ mặc tôi ở lại.

Ngày đó, tôi cũng thường theo em lang thang dọc theo những con phố. Em nhìn ngắm mọi thứ và tôi nhìn ngắm em. Tôi dùng chiếc máy ảnh cũ ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên của em. Từ đôi mắt, nụ cười, đến cái chạm tay vào cánh hoa, cái chun mũi đáng yêu, cái đá chân nhẹ nhàng, cái cách em đạp lên những đám lá me… Mỗi lúc giận nhau, tôi lại lấy hình em ra, dùng kỹ thuật photoshop tay ngang để chỉnh chỉnh, xóa xóa, viết viết ghi ghi rồi inbox cho em qua facebook. Em hết giận. Em luôn nói, chưa ai chụp hình cho em đẹp bằng tôi.

Học cách đi một mình mà không có em bên cạnh

Rồi một ngày tôi phát hiện ra rằng, nụ cười, ánh mắt và cái chạm tay của em vào mọi thứ xung quanh không còn nhiệt tình nữa. Ánh mắt đã không còn cuồng nhiệt khi bắt gặp hình ảnh graffiti ấn tượng nào đó hay khóm hoa rực rỡ bên đường. Nụ cười ấy không còn rạng rỡ khi chơi đùa với những chú chim bồ câu. Bước chân cũng không còn vội vã đạp lên những lá me. Em hờ hững chạm vào những vết rêu xanh trên những bức tường mà trước kia em luôn ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Khi chỉnh sửa những bức hình ấy của em, bàn tay tôi cũng khựng lại, trái tim như hụt đi một nhịp thở. Như thể, mình để tuột rơi một điều gì đó.

Rồi cũng đến ngày em nói với tôi, đang rung động trước một người khác. Nhẹ nhàng mà quả quyết. Bàn tay tôi để trong cặp khựng lại, buông ra một bức ảnh. Trong ảnh, em thong thả đi trên phố, tay đang nghịch những chiếc lá rơi trên tóc và cười rất hồn nhiên. Tôi đã đóng khung cẩn thận, viết lời đề tặng phía sau rằng em sẽ mãi là nàng thơ, là nguồn cảm hứng cho những bức ảnh của tôi. Nhưng điều đó đã không còn cần thiết.

Em sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết, vì em, từ đó tôi không bao giờ chụp ảnh đặc tả nữa.

Tôi sợ mình lại đau.

Ngày em đi, tôi gom tất cả những hình ảnh của em vào một folder có tên “Không bao giờ mở” và dùng một ứng dụng khóa lại và ẩn nó đi. 3 năm rồi, tôi chưa một lần mở khóa. Không phải tôi đã quên em mà vì sợ. Sợ rằng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, nụ cười, của em, tôi sẽ chạy về phía em. Như một kẻ ngốc. Bao lần tôi nhìn vào cái folder trắng tinh trước mắt đến thất thần. Chỉ cần một cái nhấp chuột thôi, mọi thứ về em sẽ hiện đầy trước mắt. Nhưng bàn tay nắm chặt con chuột lại không thể di chuyển.

Có những kí ức nếu không chịu buông bỏ chỉ khiến ta thêm tổn thương. Em buông tay nghĩa là đã cho tôi cơ hội buông tay. Níu giữ lại là lỗi của tôi. Có đau đớn, tổn thương, khó chịu cũng là lỗi của tôi. Không thể trách em.

Tôi dừng xe bên vệ đường, qua cặp kính mát che đi đôi mắt đang thất thần, chăm chú nhìn về phía em.

Tôi và em. Chỉ cách nhau một ngã tư và vài giây đèn đỏ. Tôi muốn đi về phía em, hỏi rằng có đang hạnh phúc không?Có nhớ tôi không? Có ai giúp em giữ lại từng khoảnh khắc? Có ai…

Tôi chưa kịp nghĩ tiếp thì một chàng trai từ trong quán đi ra. Trên tay cầm hai ly café và hướng một ly về phía em. Dù không thấy rõ, tôi cũng biết đó là loại café em thích uống nhất, ít café nhiều sữa. Em mỉm cười nhận lấy rồi khoác tay người đó rời đi. Nụ cười lại đầy sức sống như ngày đầu tiên nắm tay tôi đi dọc những con phố.

Em đang rất hạnh phúc.

Bỏ qua ba lượt đèn đỏ để đuổi theo ký ức về em, người phía sau tít còi thúc giục. Tôi nhấn ga. Vượt qua khỏi ngã tư. Cơn gió vô tình thổi qua, mái tóc buông xõa của em cũng vô tình tung lên mang theo hương dầu gội quen thuộc.

Tôi nghĩ mình sẽ quên em. Tôi sai rồi.

Hôm ấy, tôi khôi phục lại tất cả hình của em và mạnh mẽ delete.

Tôi bắt đầu học cách đi một mình mà không nghĩ đến em…

Tử ĐằngTheo Girly.vn

Ảnh Ivan KT

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...