Hoàng hôn đẫm lệ

Tâm sựTruyệnHoàng hôn đẫm lệ
03:55:37 21/09/2017

Girly.vn -

Có ai biết Kha sống cơ cực vất vả từ ngày ba em mất, có ai biết cả mẹ và em đều đã gồng gánh kiếm miếng cơm manh áo qua từng ngày, có ai biết họ cũng mơ ước được yêu thương và nương tựa? Người ta trách mẹ em đi thêm bước nữa nhưng họ đâu biết một người đàn bà cần biết mấy một người chở che khi trời nổi bão. Ở cái làng chài heo hút này hay cả thế giới rộng lớn ngoài kia, phải chăng khi người ta ngã một cái thì thiên hạ sẽ thay nhau đạp lên để họ mãi mãi không ngóc đầu lên được? Và rồi đây những phận đời nhỏ nhoi như Kha, như mẹ em, như những người đàn bà côi cút với khát khao tìm được một chốn dừng chân rồi sẽ ra sao?

Những tháng ngày đi qua thật u tối và não nề. Ấy thế mà trái tim Kha cứ như được nuôi dưỡng bằng một sức sống mãnh liệt đến tận cùng. Tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm hiển hiện trên khuôn miệng cao ngạo có phần hoang dại ấy. Nó không đúng bởi vì xót xa và gượng gạo nhiều quá. Tôi bảo Kha cứ khóc đi, cái quái gì mà lúc nào cũng phải mạnh mẽ đến ương bướng như vậy. Kha cười rồi nhìn xa xăm. Em bảo sao phải rơi nước mắt vì mấy chuyện cỏn con thế.

\r\n

Tôi ghé nhà đưa cho em mấy thứ đồ lặt vặt mua trên thị trấn hôm qua. Vừa thấy tôi thằng Rum chạy ùa lại rồi hét toáng:

\r\n

– Anh Vũ ơi. Anh mang gì cho em đấy? Có kẹo không anh?

\r\n

Tiếng chó sủa với tiếng thằng Rum, rồi tiếng ba dượng của Kha làu bàu bên trong nhà làm tôi hơi e dè. Tôi dúi mấy cái bánh vào tay thằng nhỏ rồi nhìn quanh. Cu Rum láo liếc nhìn theo rồi thì thầm: “Chị Kha ra biển với mẹ rồi anh”.

\r\n

Có một con đường nhỏ xíu ôm sát hàng dừa chạy dọc ra phía bờ biển. Đứng trên con đường này tôi dễ dàng nhìn thấy dáng Kha, mẹ em cùng với vài người đàn bà lom khom gỡ cá trên mấy chiếc thuyền vừa vào bờ buổi sáng. Ngày nào Kha cũng theo mẹ ra biển mua cá rồi hai mẹ con dắt díu nhau ra khu chợ cách làng chài một chuyến phà để bán. Kha bảo đi xa một chút nhưng người ta mua giá cao hơn. Nhìn em vừa cười vừa vén mấy sợi tóc lòa xòa rớt xuống trên gương mặt hốc hác mà tôi thương kinh khủng. Tôi chăm chú nhìn vết thương còn đỏ ửng trên trán mà em cố tình lấy tóc giấu đi. Chưa kịp chạm vào chỗ đau thì em đã gạt tay tôi ra:

\r\n

– Không sao đâu, trời tối quá nên em ngã ấy.

\r\n

– Ông ta lại đánh em đúng không? – Một cách vô thức tôi nắm lấy tay Kha mà nghe nhức nhói kì lạ.

\r\n

– Không có, là tại…

\r\n

– Thôi đi, em chỉ biết nói dối. Chuyện nhà em làng chài này ai chả biết. Thằng già đó chỉ biết đánh đập mẹ con em thôi. Mà chồng mất rồi thì thôi mẹ em lại còn lấy chồng nữa làm gì… – Trong cơn giận tôi không kiềm chế mà tuôn ra một tràng lời trách móc. Kha cúi gằm mặt không nói gì. Khi nhận ra mình có hơi lỡ lời thì em đã bỏ tôi đứng trơ tại đó, không quên vứt lại một câu dằn mặt:

\r\n

– Mặc xác em, không khiến anh lo.

\r\n

Kha khổ từ nhỏ tới tận bây giờ. Năm Kha học lớp tám thì bão đổ về làng. Ba em cùng vài người đàn ông ra khơi rồi mãi chẳng thấy trở về. Nghe kể bão năm ấy dữ dội lắm. Nỗi đau cũng khủng khiếp như khi cơn bão quét qua. Tôi còn nhớ như in ánh mắt đờ đẫn của những người đàn bà chờ chồng trong buổi sáng quạnh quẽ sau bão. Mỏi mòn, hy vọng, gào thét rồi hoàn toàn câm lặng. Không có điều gì thấm thía và ám ảnh hơn khi làng chài với mấy mươi sinh mạng lại mất đi những người trai tráng khỏe mạnh nhất. Nỗi tang thương phủ lên làng chúng tôi suốt mấy tuần sau đó. Tuyệt vọng hơn nữa là những gia đình mất đi người trụ cột. Mẹ Kha ngất lịm trên chính đôi tay gầy guộc và ốm yếu của đứa con gái còn chưa kịp dậy thì. Cái thai trong bụng thì đã sắp đến ngày sinh nở. Tôi nhớ mãi đôi mắt thăm thẳm vô định của Kha khi nhìn ra biển rồi hỏi tôi: “Biển mênh mông như vậy, không biết ba ở đâu anh nhỉ?”. Tôi không biết trả lời thế nào để an ủi em. Một lát lâu sau Kha thầm thì, không phải với tôi mà với chính mình: “Chắc ba theo hải âu báo tin bão cho làng mình”.

\r\n

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Kha học hết lớp chín thì nghỉ học phụ mẹ ra chợ bán cá, rồi em xin làm thêm việc nhà, trông em nhỏ cho mấy gia đình khá giả trong làng. Có rất nhiều hoàng hôn ảm đạm chúng tôi ngồi cạnh nhau và nhận ra mỗi người đã không còn là cô bé, cậu bé hồn nhiên trước kia. Kha vẫn hay kể về ba, về đứa út hay khóc nhè đòi quà, về thằng Rum sang năm là vào lớp một hay về những đêm mẹ em đau đáu nhìn ra phía biển. Dù vậy tôi chưa bao giờ nghe em nói về những vất vả mình phải chịu. Một buổi chiều ngồi trên mỏm đá quen thuộc Kha ngả đầu vào vai tôi. Em nói khi mắt đăm đắm chìm trong ráng chiều thê lương:

\r\n

– Ngày mai mẹ em lấy chồng đấy – giọng em nghèn nghẹn

\r\n

– Sao cơ? – Tôi không giấu nổi ngạc nhiên

\r\n

– Ừm, em đâu thể bắt mẹ sống vậy cả đời. Biết đâu cuộc sống sẽ tốt hơn, chú ấy sẽ lo lắng cho mẹ con em thay ba, anh nhỉ?

\r\n

Kha quay sang nhìn tôi mỉm cười. Trong đáy mắt long lanh của cô gái mười tám tuổi giấu kín một nỗi buồn sâu thẳm. Hoàng hôn trải ra trước mắt chúng tôi màu vàng héo hắt đến vô tận. Tôi nhìn sang em, chợt nhận ra đã rất lâu rồi từ ngày ba mất em chẳng còn nhõng nhẽo hay khóc lóc trước mặt tôi.

\r\n

Hoàng hôn đẫm lệ

\r\n

Quãng đời tiếp theo của mẹ con Kha cũng héo úa như tà dương hôm ấy. Người cha mới – Kha vẫn gọi là dượng – là người đàn ông sống ở cuối làng chài chúng tôi. Nghe đâu vợ ông bỏ đi mấy năm trước do thói bê tha rượu chè. Ấy vậy mà ông có cái duyên dễ làm người khác mủi lòng. Có lẽ mẹ em cũng vì tin vào mấy lời hứa hẹn ngon ngọt nên mới nhận lời đi thêm bước nữa. Mới dọn về sống chung được đâu chừng hai tháng thì người trong làng đã thấy dượng Kha túm tụm nhậu nhẹt, bài bạc từ sáng tới tối. Bao nhiêu tiền tích cóp của hai mẹ con cũng vì thế không cánh mà bay. Mọi điều Kha giấu nhẹm đi, thi thoảng tôi hỏi em chỉ ậm ừ rồi lảng sang chuyện khác. Em xanh xao và tiều tụy hơn. Có mấy lần thấy tay chân Kha bầm tím, trầy trụa tôi mới ngầm hiểu dượng đối xử với em thế nào. Tôi ngưỡng mộ sức sống tiềm tàng và dai dẳng của Kha. Em giống như đóa hoa xương rồng mọc trên cát, dù đau đớn nhưng xinh đẹp và kiêu hãnh. Kha là kiểu con gái luôn hút ánh nhìn của người khác về phía mình. Em mang nét đẹp mặn mà đặc trưng của con gái miền biển. Đó là nước da ngăm ngăm rám nắng, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, nụ cười duyên thẹn thùng hay khuôn ngực đều đặn. Tất cả mọi nét cuốn hút đều không vì cái nghèo và cực khổ làm lu mờ đi. Từ tình cảm bạn bè khắng khít suốt mười mấy năm tôi chuyển sang yêu em lúc nào chẳng hay. Dĩ nhiên tôi yêu không chỉ bởi vì em đẹp. Mọi điều thuộc về Kha đều khiến tôi bận lòng. Chúng tôi yêu nhau như một điều bình thường, giống như sinh ra để dành cho nhau. Vì Kha đẹp nên mỗi lần có mấy thằng nhóc trong làng trêu ghẹo tôi lại thấy tức tối khó chịu như kiến cắn ở lồng ngực. Tôi đâm ra cau có với em, Kha thì chỉ cười rồi trêu tôi sao mà trẻ con đến thế.

\r\n

*****

\r\n

Mẹ Kha lấy chồng được hơn hai năm thì ông ấy đột ngột qua đời. Tin đồn về cái chết bất đắc kỳ tử của dượng em làm làng chài ven biển chúng tôi xôn xao hẳn lên. Người ta bảo một người còn khỏe mạnh như thế không thể nào trúng gió mà lăn đùng ra chết được. Mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn về phía mẹ con em. Kha vẫn gai góc như trước. Em im lặng, lạnh lùng và có phần khốc liệt hơn. Từ ngày dượng Kha mất tôi ít có dịp gặp em. Nếu cố tình đến nhà thì Kha cũng tìm cách tránh né hoặc bảo tôi về đi. Hôm nay cũng vậy. Tôi ngồi đợi Kha trên mỏm đá cao hơi nhô ra, cách mặt biển chừng một hai mét. Dưới chân tôi sóng vỗ ầm ầm ngầm báo tin biển động. Bầu trời xám xịt và nước biển cũng đen ngòm giận dữ. Bóng tối mênh mông phủ xuống càng lúc càng  mờ mịt và sóng hung hăng hơn thì Kha vẫn không đến.

\r\n

Ngày đám tang dượng Kha chỉ có dăm bảy người ghé qua phụ gia đình lo ma chay. Mẹ Kha đờ đẫn bên di ảnh người quá cố nhưng tuyệt nhiên đó không phải là sự giằng xé khi mất đi người yêu thương. Ánh mắt vô hồn ấy kéo tôi về buổi sáng của mấy năm trước khi bão quét qua. Rõ ràng có điều gì đó mà Kha cố giấu giếm, hoặc có thể như lời người ta nói… Kha bắt gặp nỗi hồ nghi trong tôi bằng ánh nhìn đau đáu lẫn tuyệt vọng. Tôi đã ngỡ cuộc sống sẽ trôi đi bình thản và dễ thở hơn. Từ nay về sau Kha không phải sợ hãi, không cần gồng mình bảo vệ mẹ và hai em dưới lằn roi của người đàn ông xa lạ kia. Rồi Kha sẽ lại lại mỉm cười tinh khôi như nắng mai dù có đi qua trăm ngàn cay đắng.

\r\n

Hoàng hôn đẫm lệ

\r\n

Bình minh không đến. Mưa, gió rít và sóng quật thô bạo vào bờ đá điên cuồng. Kha đứng chết trân còn hai đứa nhỏ òa khóc khi người ta đưa mẹ em đi. Phiên tòa xét xử cái chết tức tưởi của dượng Kha diễn ra trong tiếng chì chiết của người dân trong làng. Họ bảo mẹ em là người đàn bà sát phu, họ cũng bảo ai dính vào gia đình em rồi thì kết cục chẳng tốt lành gì. Tôi nghe sống lưng lạnh buốt khi nhìn gương mặt dại khờ không chút cảm xúc nào của người con gái mình thương. Phiên toàn kết thúc trong im lặng với cái giá là mấy năm tù giam vì tội ngộ sát. Bản án được thi hành ngay sau đó. Rất lâu sau người dân làng chài vẫn không thôi bàn tán về chuyện cũ. Quán cà phê tôi hay ngồi vẫn rì rầm khi thấy cái dáng cao dong dỏng lầm lũi bước đi của Kha: “Tội thật đấy, bây giờ phải một mình nuôi hai đứa em, mà thôi khéo rồi lại giống mẹ chứ đẹp đẽ gì…”. Tôi hớp vội ngụm cà phê rồi bỏ đi, sau lưng vẫn là những câu nói bỏ lửng: “Hết đứa yêu hay sao mà lại đâm đầu vào con kẻ giết người…”

\r\n

– Không biết ba có nhìn thấy em bây giờ không?

\r\n

Kha hỏi khi mắt đăm đắm dõi ra phía đường chân trời mông lung. Tôi xoa đầu em rồi lặng im. Đã có quá nhiều khoảng không im lặng từ ngày dượng Kha mất và mẹ em bị bắt giam. Rất nhiều thắc mắc tôi đều giữ lại vì sợ em tổn thương. Cũng có đôi khi lòng tự tôn của thằng đàn ông trong tôi nói rằng hãy bỏ quách đi, yêu đương gì mà mệt mỏi và đau buồn quá. Rồi còn danh dự, sĩ diện. Vậy nhưng mỗi khi nhìn em tôi lại thấy chạnh lòng.\r\n – Không phải mẹ em làm đâu. Là em đấy. Ông ta say rượu đánh đập mẹ với thằng út. Ông ta lấy chai rượu định đập vào đầu mẹ nhưng em đã…Mỗi lần nhớ đến ánh mắt trắng dờ của hắn em lại sợ lắm…

\r\n

Kha ngồi cạnh tôi trong buổi chiều có nắng liêu xiêu sắp tàn. Gió biển tạt vào mặt tôi rát buốt. Giọng em vẫn bình thản như tiếng sóng rì rầm bên dưới mỏm đá – Là mẹ đi thay em, mẹ bảo em mới mười mấy tuổi đầu, còn cả tương lai phía trước, còn anh nữa. Làm gì có thằng đàn ông nào dám yêu một đứa con gái ra tù vào tội… Mẹ bảo… – Nước mắt Kha rơi xuống, nhỏ giọt trên hai gò má xanh xao yếu ớt. Lần đầu tiên sau ngày ba em mất tôi mới lại thấy em của ngày xưa. Là chính em với vẻ mỏng manh cố hữu ẩn sâu trong tâm hồn. Em không còn giả vờ cứng cỏi, không mỉm cười gượng gạo mà òa khóc như một đứa bé. Tôi kéo Kha ép sát vào lồng ngực mình mà nghe nước mắt ướt đẫm cả một bên áo. Tóc em theo gió bay bay hòa vào ráng chiều đỏ ối.

\r\n

– Em là đứa con gái tồi, sao lại để mẹ phải đi thay em? Mẹ lớn tuổi rồi, có còn khỏe mạnh gì nữa đâu…

\r\n

Tiếng nấc ứ nghẹn của Kha như nhát dao cứa vào tim tôi đau điếng. Tôi cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn mà nghe trống rỗng. Bất hạnh, lỗi lầm, định kiến, sự dèm pha và soi mói của người đời thật khắc nghiệt biết bao. Có ai biết Kha sống cơ cực vất vả từ ngày ba em mất, có ai biết cả mẹ và em đều đã  gồng gánh kiếm miếng cơm manh áo qua từng ngày, có ai biết họ cũng mơ ước được yêu thương và nương tựa? Người ta trách mẹ em đi thêm bước nữa làm khổ con cái nhưng họ đâu biết một người đàn bà cần biết mấy một người chở che khi trời nổi bão. Tôi cười chát đắng. Ở cái làng chài heo hút này hay cả thế giới rộng lớn ngoài kia, phải chăng khi người ta ngã một cái thì thiên hạ sẽ thay nhau đạp lên để họ mãi mãi không ngóc đầu lên được? Và rồi đây những phận đời nhỏ nhoi như Kha, như mẹ em, như những người đàn bà côi cút với khát khao tìm một chốn dừng chân rồi sẽ ra sao?

\r\n

– Qua cả rồi mà Kha, rồi mẹ sẽ lại về với em thôi

\r\n

Tôi ôm em trong lòng vỗ về mà nước mắt cũng giàn giụa theo. Bóng chiều lạnh lẽo cứ thế phủ xuống, bao quanh chúng tôi dải màu lờ nhờ vàng úa. Chúng tôi ngồi im lặng cho đến khi gió biển hong khô đôi mắt đỏ hoe và Kha ngủ thiếp đi trên vai. Môi em hơi cong lên nhoẻn cười như vừa mơ thấy giấc mơ đẹp, có thể là về ba hoặc về những ngày còn thong dong cắp sách đi học. Kha cựa mình rồi dụi mắt nhìn tôi:

\r\n

– Về thôi anh. Thằng Rum ở nhà chắc đang đợi cơm em đấy

\r\n

– Ừm

\r\n

Chúng tôi đan tay nhau bước đi trên con đường nhỏ xíu có hàng dừa đung đưa hai bên. Phía sau lưng bóng tối phủ đầy và biển không ngừng gào thét. Không dưng tôi lại nghĩ, sau những hoàng hôn đau đớn thế này thì liệu ánh bình minh rực rỡ có thực sự ghé đến? Và những ngày mai tiếp theo có xoa dịu được tổn thương lẫn mất mát trong trái tim mòn mỏi kia hay không?

\r\n

Giao YênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Greg Tsai

Giới thiệu về tác giả:

An Lan Chi

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...