Hẹn gặp em mùa phượng nở – Phần 2

Tâm sựTruyệnHẹn gặp em mùa phượng nở – Phần 2
03:22:18 25/11/2016

Girly.vn -

Dù biết sư phạm chưa bao giờ là nghề hot, thu nhập tất nhiên cũng không cao. Nhưng có một động lực lớn lao luôn thôi thúc cô không ngừng cố gắng. Đó là những kỉ niệm về mối tình đầu trong sáng, là lời hẹn ước với chàng trai đã gieo vào tim cô những tình cảm xốn xang. Bốn năm và khoảng cách nửa vòng trái đất. Đã không ít lần cô yếu lòng bật khóc vì đơn độc vì tủi thân, vì những lần vô tâm giận dỗi nhau nhưng chẳng thể làm hòa, vì những thiệt thòi mà chỉ những người yêu xa mới hiểu. Trong khi gia đình ngăn cản, bạn bè khuyên ngăn, cô vẫn nhủ lòng sẽ cho anh cơ hội. Vậy mà đã qua mấy mùa hoa phượng nở, lời hứa ngày xưa ấy vẫn dang dở chưa thành. Có lẽ nào như người ta nói, vì tình đầu quá đỗi mong manh, vì tình đầu chẳng thể là tình cuối…?

Hẹn gặp em mùa phượng nở - Phần 2

\r\n

Bến xe bus cũ kỹ, hàng ghế chờ được tô vẽ bằng đủ thứ màu, có lẽ là dấu ấn tình yêu của một vài cặp đôi để lại, mái che cũng không đủ lớn để ngăn những hạt mưa không táp vào người. Hạ Vân đan tay trước ngực, cơn mưa kéo dài làm cô hơi thấm lạnh. Chiếc xe bus từ xa xuất hiện, cô mừng rỡ bước gần đến vệ đường nhưng nó không dừng lại như mọi khi, phía trên đã chật kín người, tài xế rồ ga phóng thẳng, bánh xe cuộn trên vũng nước nhầy nhụa, văng tung tóe. Vân giật mình, chiếc dù trên tay bị gió cuốn phăng ra giữa lòng đường, chỉ trong chốc lát tà áo dài trắng tinh đã loang lổ màu bùn đất. Cúi nhìn bộ dạng của mình, cô chán ngán thở dài rồi thất thểu quay lại dãy ghế chờ, toàn thân đang ướt nhẹp.

\r\n

Tiếng động cơ xe máy tiến đến gần, Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước. Dáng người con trai cao lớn ngồi trên chiếc xe airblade thể thao màu đỏ, đôi mắt đen và hàng mi dày khẽ nheo lại vì những hạt mưa xối xả tuôn. Vân đã kịp nhận ra Huy trước khi anh chàng tấp xe vào lề đường, đưa tay vuốt những giọt nước đang vần vũ trên khuôn mặt,

\r\n

Huy hỏi lớn:

\r\n

– Đưa dù cho mượn rồi, sao vẫn ướt như chuột lột thế kia?

\r\n

– Gió lớn quá, quật hỏng mất rồi!

\r\n

Huy ngoắc tay ra hiệu lên xe, nhưng nhìn bộ áo dài lấm lem bùn đất của mình, Vân lắc đầu buồn bã:

\r\n

– Thôi đi xe bus cũng được. 

\r\n

Huy nhăn mặt, lên tiếng hù dọa:

\r\n

– Bộ dạng thế kia mà đòi đi xe bus. Kiểu gì mấy anh tài xế cũng tống cổ xuống đường! 

\r\n

Vừa dứt lời Huy rồ máy, chạy thẳng một mạch không để ý đến cái nhìn hụt hẫng của Vân. Đa phần phụ nữ luôn mâu thuẫn giữa lời nói và hành động, khi họ ngần ngại buông ra một lời từ chối có nghĩa là họ muốn một lời mời khác nhiệt tình hơn. Tuy nhiên không phải người đàn ông nào cũng đủ kiên nhẫn để nhận ra điều đó. 

\r\n

Hạ Vân thở dài, có một chút tủi thân, giận hờn “rất con gái” đang cuộn trong lồng ngực. Tiếng huýt sáo và giọng nói bông đùa làm cô bừng tỉnh:

\r\n

– Xe ôm không em ơi?

\r\n

Cô nhận ra giọng nói quen thuộc, ngước mắt nhìn. Huy đưa cho cô chiếc áo mưa còn dán nguyên tem giá:

\r\n

– Nhưng mà, cậu đủ tuổi thi bằng lái chưa?

\r\n

– Lúc cậu còn mặc bỉm tập đi, tôi đã là đại ca trường mẫu giáo rồi đấy! Có cần xem chứng minh thư không?

\r\n

Hạ Vân lắc đầu, cười thảo mai một cái rồi ngoan ngoãn leo lên xe. Cô bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn khi toàn thân được che chắn bởi chiếc áo mưa to rộng và tấm lưng vững chãi ấm áp của cậu bạn Đình Huy. Ngoài trời gió vẫn rít, mưa vẫn tí tách rơi, hai cơ thể nép vào nhau, ai cũng cố gắng ít cử động để người kia không bị ướt.

\r\n

Chiếc xe dừng trước tín hiệu đèn đỏ, cú phanh khá gấp làm Hạ Vân ngã chúi người về phía trước, bất giác cô ôm chặt lấy Huy, đôi bàn tay chạm vào hông cậu bạn lấy điểm tựa trước khi trở lại trạng thái thăng bằng.

\r\n

– Này này, tôi biết là tôi rất đẹp trai và hấp dẫn nhưng cậu không cần thiết phải lộ liễu vậy đâu!

\r\n

Cũng may Huy đã cố lấy lại bình tĩnh để thốt ra câu nói bông đùa. Nhưng thực ra, chỉ mình anh hiểu, trong khoảnh khắc ấy có một luồng cảm xúc kì lạ chạy dọc khắp sống lưng, lan ra toàn cơ thể rồi dồn nén lại nơi ngực trái. Anh không thể gọi tên thứ tình cảm đó là gì, nhưng anh biết rằng nó như ngọn lửa âm ỉ cháy, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ sức thổi bùng lên mãnh liệt vô cùng.

\r\n

Hẹn gặp em mùa phượng nở - Phần 2

\r\n

Những ngày sau đó thực sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai. Dù không một ai đủ tự tin thổ lộ nhưng tình cảm giữa họ cứ thế lớn dần. Hà Nội những ngày mới lập đông, bầu trời ủ dột những gam màu bàng bạc. Cái lạnh như luồn qua từng lớp áo để lại trên thịt da cảm giác buôn buốt, rùng mình. Ba anh chàng xóm gà trống chẳng hiểu đang bàn tán chuyện gì mà ồn ào cả một dãy hành lang. Đình Huy vừa xuất hiện đã bị lôi kéo vào và nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính. Đức Việt trêu đùa:

\r\n

– Ôi ôi trông hotboy nhà chúng ta kìa! Dạo này có gì vui mà cứ hớn hở như ánh dương rạng rỡ thế?

\r\n

Cường tếu táo hùa theo:

\r\n

– Khoa học chứng minh rồi, mấy đứa mà được bổ sung vitamin YÊU ấy mà, mặt mũi lúc nào chẳng tươi không cần tưới!

\r\n

– Đúng đấy, ai cũng hạnh phúc chỉ có bọn mình là ế nữa ế mãi ế vô thời hạn. Tao tổn thương quá mày ơi!

\r\n

Dứt lời hai gã trai lém lỉnh ôm chặt lấy nhau rồi vỗ về an ủi. Trông điệu bộ mới có năng khiếu diễn xuất làm sao! Bất ngờ Hiếu giáo sư chen vào một câu làm tất cả mọi người đều cụt hứng:

\r\n

– Ơ thế vẫn chưa chia tay à? Học kì sau Huy nó đi du học rồi còn gì nữa!

\r\n

– Sao mày cứ ăn nói như kiểu vả đôm đốp vào mặt người ta thế hả cái thằng miệng lưỡi quạ đen kia?

\r\n

– Tao nói đúng mà! Đi tận 6 năm sau mới về, lúc ấy Hạ Vân nó lại dắt con ra chào chú cũng nên!

\r\n

Ngay lập tức Hiếu giáo sư bị hai anh bạn kia xúm vào xử lý vì tội phát ngôn không suy nghĩ. Còn Huy cố nén tiếng thở dài.

\r\n

– Có chuyện gì vui vẻ thế?

\r\n

Cả bốn người giật thót mình quay đầu lại, Hạ Vân đã đứng sau lưng họ từ lúc nào. Hiếu giáo sư vừa định mở lời nhưng ngay lập tức đã bị Việt và Cường giật ngược tóc rồi kéo ra chỗ khác. Anh chàng đau điếng người hét lên oai oái, còn Việt vẫn cố thanh minh.

\r\n

– Đừng nghe lời cái thằng này! Nó cầm tinh con quạ đấy! Cái đồ con giáp thứ 13 cứ mở miệng ra là trù ẻo!

\r\n

Một lát sau đám bạn ồn ào đã đi khuất, dãy hành lang chỉ còn lại hai người. Nắng tắt, mây kéo về âm u, khí trời khô hanh, gió tạt vào người từng cơn lạnh buốt. Huy cởi chiếc khăn len to sụ quàng vào cổ Hạ Vân nhưng cô bạn từ chối rồi gượng cười:

\r\n

– Cậu cứ quan tâm tôi như vậy, sau này chỉ có một mình tôi biết thích ứng ra sao?

\r\n

Đình Huy cúi đầu im lặng, nghe đâu đó trong huyết quản có một dòng cảm xúc được gói ghém kỹ, đè nén xuống cuối cùng vỡ òa ra thành tiếng thở dài. Những lời nói quá đỗi dịu dàng tại sao lại khiến tim anh nhói lên từng nhịp.

\r\n

Một lát sau Hạ Vân mới vui vẻ thay đổi bầu không khí:

\r\n

– Cậu đi đâu cũng được, bao lâu cũng được. Chỉ cần cậu hứa sẽ về! Nhưng…về một mình thôi, đừng dẫn theo em gái London nào đấy nhé!

\r\n

Nếu như bình thường, có lẽ Huy đã phá lên cười với cách nói chuyện hóm hỉnh của cô. Nhưng hôm nay bao nhiêu nghĩ suy khắc khoải trong lòng không cho phép anh làm điều đó. Huy nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Vân, muốn hứa hẹn với cô thật nhiều điều nhưng chẳng hiểu sao mãi không thành tiếng. Thoáng chốc thời gian đã vụt qua nhanh, mới ngày nào cô gái hồn nhiên ấy bước vào cuộc đời anh giữa mùa hoa đỏ rực, vậy mà hôm nay gốc phượng già cỗi giữa sân trường đã xơ xác lụi tàn. Chỉ còn lại khóm lá úa vàng trơ trọi trên thân gỗ. Huy lấy hết can đảm tha thiết nhìn vào đôi mắt đen tròn ngây thơ ấy, giọng anh ấm áp đầy tin tưởng:

\r\n

– Đợi Huy về, Vân nhé. Sáu năm sau, đúng mùa hoa phượng nở, Huy hứa… sẽ quay về…

\r\n

***

\r\n

Sân trường hôm nay đông vui náo nhiệt hơn thường lệ. Khắp nơi trang trí cờ hoa rực rỡ chào mừng lễ tựu trường. Hà Vân cũng vui vẻ hòa vào không khí ấy, nhưng trong tâm thế của một giáo viên, dịu dàng và chững chạc. Bốn năm trôi qua với quá nhiều đổi khác, Hạ Vân đã không còn là cô nhóc nữ sinh hồn nhiên tinh nghịch ngày nào. Cô vẫn không quên, ngày cô quyết định nộp hồ sơ vào trường sư phạm, cô chỉ có một quyết tâm duy nhất, rằng sẽ học tập thật tốt và nhất định sẽ quay về ngôi trường cấp 3 ngày xưa làm việc. Dù biết sư phạm chưa bao giờ là nghề hot, thu nhập tất nhiên cũng không cao. Nhưng có một động lực lớn lao luôn thôi thúc cô không ngừng cố gắng. Đó là những kỉ niệm về mối tình đầu trong sáng, là lời hẹn ước với chàng trai đã gieo vào tim cô những tình cảm xốn xang. Bốn năm và khoảng cách nửa vòng trái đất. Đã không ít lần cô yếu lòng bật khóc vì đơn độc vì tủi thân, vì những lần vô tâm giận dỗi nhau nhưng chẳng thể làm hòa, vì những thiệt thòi mà chỉ những người yêu xa mới hiểu. Trong khi gia đình ngăn cản, bạn bè khuyên ngăn, cô vẫn nhủ lòng sẽ cho anh cơ hội. Vậy mà đã qua mấy mùa hoa phượng nở, lời hứa ngày xưa ấy vẫn dang dở chưa thành. Có lẽ nào như người ta nói, vì tình đầu quá đỗi mong manh, vì tình đầu chẳng thể là tình cuối…?

\r\n

– Hạ Vân, làm gì mà ngẩn ngơ đứng 1 mình thế? Lại nhớ học trò cưng đội tuyển Vật Lý của tôi à?

\r\n

Thầy Duy luôn như vậy, dù bao năm trôi qua thầy vẫn giữ tính tình hài hước. Dù Hạ Vân bây giờ đã là cô giáo, là đồng nghiệp với mình, nhưng trong mắt ông thầy có lẽ cô vẫn luôn là cô bé học trò ngây thơ, non trẻ. Thầy Duy phóng tầm nhìn ra khoảng sân rực đỏ rồi nói tiếp:

\r\n

– Mấy năm trước cũng vào khoảng thời gian này, có hai đứa nào đấy trốn thầy trốn cô ngồi ngắm hoa, tâm sự ấy nhỉ?

\r\n

– Chính xác là 6 năm…2 tháng… 19 ngày rồi thầy ạ…

\r\n

Chất giọng nam trầm vang lên, đôi khi dừng lại ngắt quãng như đang cảm động. Giọng nói ấy sao lại thân quen đến vậy! Phải rồi, không ai khác, chỉ có thể là anh. Là chàng trai ngay cả trong giấc mơ cô cũng chưa bao giờ quên được.

\r\n

– Câu này tôi đã từng nói, bây giờ nhắc lại thôi. Đừng để ý đến tôi, hai bạn trẻ cứ tâm sự thoải mái nhé! – Thầy Duy khựng lại vì ngạc nhiên rồi mỉm cười vỗ vai Huy, nhường không gian cho 2 nhân vật chính. Ngay khoảnh khắc quay người lại và bắt gặp ánh nhìn yêu thương ấm áp của anh, Hạ Vân chỉ biết bần thần im lặng, bao nhiêu tâm sự bỗng chốc vỡ òa, đôi mắt cô loang loáng nước. Huy âu yếm miết nhẹ lên khuôn mặt quá đỗi thân thương, cô gái mà suốt những năm qua anh không ngừng mong nhớ. Bờ vai vững chãi, cái siết tay thật chặt, hơi thở thân quen, hương nước hoa nồng nàn nam tính. Tất cả đã khiến Hạ Vân bắt đầu tin vào sự thật, rằng Đình Huy của cô đã trở về, rằng chàng trai ngỗ nghịch năm xưa nay đã là người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ. Tiếng xì xào cười nói xung quanh khiến Hạ Vân giật mình nhưng chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng tay đang ôm cô quá chặt. Cả 3 anh chàng trong xóm gà trống không hiểu sao cũng có mặt đông đủ ở đây. Trông vẻ bề ngoài quần tây áo vest rất ra dáng công chức bảnh bao. Nhưng chỉ vừa cất lời thôi đã thấy ngay bản tính nhắng nhít không hề thay đổi. Hiếu giáo sư bế trên tay nhóc tì hơn một tuổi, cô bé có đôi mắt một mí và cái lúm đồng tiền giống hệt cha. Anh chàng tếu táo nhắc lại chuyện cũ:

\r\n

– Tao cứ nghĩ lúc Huy về kiểu gì Hạ Vân cũng dắt con ra chào chú. Ai biết được bây giờ, người đó lại là tao! Thôi, 2 đứa cưới nhanh đi, sau này bọn mình còn làm xui gia nữa!

\r\n

Dứt lời ông bố trẻ cưng nựng lên má cô con gái còn Cường và Việt lại nhẹ nhõm thở phào:

\r\n

– Ơn trời, cuối cùng Hiếu giáo sư cũng phát ngôn được một câu tử tế. Tao cứ tưởng mày vẫn nói năng trù ẻo giống ngày xưa!

\r\n

Cả đám bạn cứ vồn vã hỏi han nhau rồi phá lên cười sảng khoái. Trong khi Đình Huy vẫn nắm tay Vân thật chặt không rời. Đám học trò nhìn thấy cảnh tượng cô giáo tay trong tay cùng người đàn ông lạ mặt, bắt đầu xúm lại bàn tán ồn ào. Còn Vân thì nhăn nhó:

\r\n

Cậu buông ra đi, học trò của tôi đang nhìn đấy! 

\r\n

– Đã là cô giáo của hàng nghìn học sinh sao em lại xưng hô với người yêu là cậu tớ chứ!

\r\n

Huy vẫn bình thản giữ chặt lấy Hạ Vân rồi đáp trả cái nhìn tò mò của đám đông bằng lời tuyên bố:

\r\n

– Anh rất muốn cầu hôn cô giáo của các em. Mọi người hưởng ứng nhé?

\r\n

Đám đông xung quanh đã hò reo ủng hộ vô cùng phấn khích. Không chỉ có 3 anh chàng xóm gà trống và mấy cô cậu học sinh, ngay cả các thầy cô cũng nhiệt tình tham gia vào màn cầu hôn hiếm có này. Đình Huy nhoẻn cười, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của người yêu rồi hôn lên trán cô âu yếm. Ngoài kia phượng vẫn đơm hoa đỏ thắm một khoảng trời. Ve vẫn râm ran hòa khúc hát vào bản tình ca mùa hạ.

\r\n

(Hết)

\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Elvis tang

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...