Hẹn gặp em mùa phượng nở – Phần 1

Tâm sựThơHẹn gặp em mùa phượng nở – Phần 1
03:10:18 25/11/2016

Girly.vn -

Ngày chủ nhật, sân trường lác đác mấy bóng người. Trong khi chúng bạn đang ở nhà tận hưởng ngày cuối tuần vui vẻ thì những cô cậu có tên trong danh sách học sinh giỏi phải tới trường ôn luyện cho kì thi cấp quốc gia. Đình Huy đã đợi gần 1 tiếng, nhưng ông thầy quý hóa vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Đang cau có mặt mày vì bị leo cây, đột nhiên ánh mắt anh rạng rỡ lên trông thấy. Lần nào cũng vậy, cô gái này luôn xuất hiện theo cách rất đặc biệt và để lại ấn tượng lạ kì.

Hẹn gặp em mùa phượng nở - Phần 1

\r\n

Giọng nói truyền cảm của nữ tiếp viên hàng không liên tục gửi đi thông báo, phi cơ chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Đám đông hành khách bắt đầu choàng tỉnh, ai nấy đều không giấu được vẻ mỏi mệt sau một chuyến bay dài. Chỉ riêng chàng trai mang áo sơ mi trắng ngồi kế bên cửa sổ, nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên khuôn mặt điển trai. Đôi mắt đen sâu ánh lên những tia nhìn, như là nhớ mong, như là chờ đợi.

\r\n

Bốn năm du học xứ người dài đằng đẵng, bốn năm anh nén chặt nỗi nhớ tận trong tim, bốn năm anh ấp ủ lời hẹn thề với người con gái ấy. Hôm nay, Hà Nội đón anh trở về bằng một ngày nắng đẹp. Cái nắng miền nhiệt đới, có khi bỏng rát, có lúc ngột ngạt, vậy mà đi xa lại nhớ đến nao lòng.

\r\n

Ngồi trong taxi, Đình Huy đưa mắt nhắm nhìn cảnh vật. Nền trời hiện lên trong xanh, ánh nắng chói chang dội xuống từng mái nhà góc phố, nắng sóng sánh, vàng ươm như món kẹo mạch nha còn nóng hổi kéo thành từng sợi. Hai bên đường hoa phượng vĩ điểm suýt màu đỏ tươi cho bức tranh phong cảnh mùa hè. Cứ mỗi dịp tháng 5 về, loài hoa ấy lại đua nhau bung nở, nhuộm đỏ góc sân trường, gieo vào lòng những cô cậu học trò biết bao nhiêu xúc cảm. Có người háo hức chờ đợi một kì nghỉ kéo dài. Có kẻ lại bùi ngùi vì phải chia tay thầy cô, trường lớp. Nhưng với Đình Huy, mọi thứ lại đặc biệt hơn. Anh vẫn nhớ như in, mùa hè 6 năm về trước…

\r\n

– Đây là học sinh mới chuyển trường, từ bây giờ bạn sẽ học trong lớp chúng ta. Các em làm quen với bạn nhé!

\r\n

Hơn 40 con người phía dưới đáp lại nụ cười thân thiện của Hạ Vân bằng cái nhìn thờ ơ và những tiếng xì xào. Cô chủ nhiệm phải lên tiếng gạt đi bầu không khí nặng nề, căng thẳng: 

\r\n

– Em chọn chỗ ngồi đi. Có gì khó khăn cứ nói với cô nhé. 

\r\n

Lầm lũi bước về phía dưới, Vân để ý thấy chỉ còn một bàn duy nhất có 1 người ngồi. Đập vào mắt cô là hình ảnh tên con trai đang gục đầu say sưa ngủ. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, ba tên bàn trên đã quay xuống ném về phía Vân cái nhìn lạ lẫm. Một trong ba đứa lên tiếng: 

\r\n

– Chúng ta là ai?

\r\n

Hai tên còn lại thái độ nghiêm trọng y hệt như cách hô khẩu lệnh trong quân ngũ, đồng thanh trả lời:

\r\n

– Xóm gà trống!

\r\n

– Slogan của chúng ta là gì?

\r\n

– “Vì 1 thế giới không đàn bà!”

\r\n

– Vậy nếu xuất hiện một con “gà mái” ở đây, chúng ta nên làm gì với nó?

\r\n

Trục xuất!

\r\n

Dứt lời đứa ngồi giữa quăng cặp sách của Hạ Vân bay vèo xuống đất, thái độ hả hê và hăm dọa. Tiếng động ồn ào một góc lớp, khiến cô giáo phải nhăn mặt cảnh cáo. Lúc đó ba tên “gà trống” mới miễn cưỡng im lặng, còn Vân thì thấp thỏm không yên. Cô hậm hực gục đầu xuống bàn, lầm rầm chửi: “Đúng là bi kịch cuộc đời!” Bất giác cô bắt gặp một ánh nhìn đang hướng về phía cô đầy thắc mắc, là anh bạn ngồi bên cạnh. Bây giờ Hạ Vân mới có cơ hội nhìn trực diện vào gương mặt thư sinh ấy, sống mũi cao, hàng mi dày với ánh nhìn sâu hun hút. Vẻ điển trai của anh chàng hệt như làn gió mát thổi bay hết những ấm ức khó chịu do ba tên “gà trống” đã gây ra.

\r\n

Nhưng ngay sau đó, chất giọng bông đùa và khinh miệt từ bộ ba hung hãn kia đã kéo cô trở về thực tại. Đức Việt bĩu môi một cái đầy mai mỉa:

\r\n

– Lại một con háo sắc! Nhìn muốn mòn quần mòn áo người ta rồi kìa!

\r\n

Hai tên còn lại cười châm chọc:

\r\n

– Thông cảm đi! Chắc nó đến từ hành tinh không có trai đẹp.

\r\n

Lúc này Đình Huy – chủ nhân của nhan sắc khiến Hạ Vân phải ngẩn ngơ mới nhíu mày hất cằm về phía cô, tò mò hỏi:

\r\n

– Vật thể này từ đâu tới đấy?

\r\n

Hiếu giáo sư trông điệu bộ có vẻ mọt sách nhưng cách ăn nói cũng không kém phần thâm nho. Hắn vừa ghi chép gì đó lên cuốn vở, vừa thong thả trả lời:

\r\n

– Học sinh chuyển trường đấy, có lẽ “gương mẫu giỏi giang” quá trường kia đào tạo không nổi! 

\r\n

Như chưa đủ độ giễu cợt, Cường – tên cuối cùng trong số ba tên kia cười khả ố:

\r\n

– Hoàng tử ngủ quên lại gặp công chúa háo sắc. Cứ như chuyện cổ tích thời @.

\r\n

Dứt lời, cả bọn sỗ sàng buông ra những tràng cười hả hê, khoái trá. Hạ Vân bắt đầu cau có mặt mày, cuộc đấu tranh tâm lý diễn ra dữ dội. Cô nàng bặm chặt môi, tiếng chửi thề sắp sửa bật ra trong miệng nhưng may sao Đình Huy đã ngăn cản kịp thời. Trông thấy điệu bộ vừa tức giận vừa xấu hổ, hai má đỏ bừng, cúi gằm mặt nín thinh không chịu lên tiếng của Hạ Vân. Tự dưng Huy nhoẻn cười vì thấy cô nàng đáng yêu kì lạ.

\r\n

– Nào, giới thiệu bản thân đi chứ, bạn cùng bàn? 

\r\n

Ba cái đầu lổm chổm ngồi phía trên lập tức quay ngoắt lại:

\r\n

– Mày có nhớ tuyên ngôn của xóm gà trống là gì không? “Vì một thế giới không đàn bà” đấy! Sao mày dám cho phép con mái tơ này gia nhập nhóm mình hả?

\r\n

– Đối với trẻ em, người già và những cô gái xinh đẹp vẫn có ngoại lệ mà!

\r\n

Huy quay sang phía Hạ Vân, thấy cô nhóc đang tủm tỉm cười có vẻ rất tâm đắc với phát ngôn vừa rồi của mình, anh chàng bèn lạnh lùng đính chính: 

\r\n

– Cậu nằm trong nhóm trẻ em đấy! Đừng có hiểu lầm!

\r\n

Khoảng thời gian lạ lẫm ban đầu cứ thế trôi qua, Vân bắt đầu tập cách “sống chung với lũ”. Nhờ có cô mà điểm thi các môn khối C của xóm gà trống cao lên rõ rệt. Vậy nên ít nhất cô không còn bị tẩy chay. Chẳng hiểu sao động lực vô hình nào đó cứ thôi thúc cô hôm nào cũng dậy thật sớm để đến trường. Và nếu tinh ý hơn một chút, cô sẽ nhận ra rằng sự xuất hiện của cô cũng khiến anh chàng ngồi kế bên chăm chỉ tới lớp hơn thường lệ.

\r\n

Hẹn gặp em mùa phượng nở - Phần 1

\r\n

Ngày chủ nhật, sân trường lác đác mấy bóng người. Trong khi chúng bạn đang ở nhà tận hưởng ngày cuối tuần vui vẻ thì những cô cậu có tên trong danh sách học sinh giỏi phải tới trường ôn luyện cho kì thi cấp quốc gia. Đình Huy đã đợi gần 1 tiếng, nhưng ông thầy quý hóa vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Đang cau có mặt mày vì bị leo cây, đột nhiên ánh mắt anh rạng rỡ lên trông thấy. Lần nào cũng vậy, cô gái này luôn xuất hiện theo cách rất đặc biệt và để lại ấn tượng lạ kì.

\r\n

Giai đoạn năm cuối cấp phổ thông, ai cũng phải gồng mình lên với lịch học thi căng thẳng. Nhưng mệt mỏi đến mức có thể ngủ gục trên hàng ghế giữa sân trường thì lần đầu tiên Huy bắt gặp. Hạ Vân ngồi tựa vào thành ghế đá đặt dưới gốc cây phượng vĩ. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, phản chiếu vào gương mặt cô những vệt sáng loang loáng chập chờn. Gió vờn nhẹ cố ý thổi bay vài lọn tóc. Đôi bàn tay thon nhỏ nâng niu cuốn sách đang đọc dở trong lòng. Bầu trời mùa hạ trong xanh điểm suýt vài áng mây trắng muốt. Xung quanh cô là gam màu đỏ rực của nhánh phượng đương mùa trổ hoa. Phượng nở bạt ngàn như thắp lửa giữa không gian. Cánh phượng rơi giữa sân trường dệt nên tấm thảm khổng lồ rực rỡ. Huy lặng người nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn đang say ngủ. Nét hồn nhiên, tươi trẻ hằn in lên vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng.

\r\n

Khi cô nàng thức giấc và giật mình vì sự xuất hiện của Huy thì cậu hotboy lại ra vẻ lạnh lùng, bình thản. Cứ như cậu ta đã quên mất việc mình đã rung động mãnh liệt thế nào. Huy gõ nhẹ lên đầu Hạ Vân, giọng như quở trách:

\r\n

– Cái đồ sâu ngủ này. Giờ có ai bắt cóc mang lên sao Hỏa chắc cũng không thèm tỉnh dậy đâu nhỉ?

\r\n

– Nếu cái lão bắt cóc con tin mà đẹp trai như cậu, có lẽ… tôi không thèm tỉnh dậy thật.

\r\n

– Tôi đẹp trai thì ai cũng phải thừa nhận rồi. Miễn bàn! Còn cậu chủ nhật đến trường làm gì thế?

\r\n

Ngay lập tức Hạ Vân cũng đáp lại bằng cái thở dài và giọng điệu vô cùng biểu cảm:

\r\n

– Khổ ghê! Hôm nay đội tuyển Toán cũng ôn thi đấy. Học giỏi đúng là cái tội mà!

\r\n

Lần này thì cả hai đều bật cười thành tiếng. Có lẽ vì quá tâm đắc với cách nói chuyện kẻ tung người hứng rất hợp gu. 

\r\n

Hạ Vân ngồi nhặt mấy cánh phượng rơi ép vào trang vở. Cô tỏ ra rất thích thú với trò chơi giết thời gian này, lại còn lôi kéo thêm anh chàng bên cạnh. Cứ mỗi lần xếp được một bông hoa thành hình cánh bướm cô nàng lại tíu tít vui mừng. Đến mức Đình Huy phải cau mày cảm thán:

\r\n

– Cậu là fan cuồng hoa phượng đấy à? Làm gì mà hào hứng cứ như tìm ra châu Mỹ thế?

\r\n

– Thích chứ, năm cuối cấp rồi. Sang năm không còn cơ hội ngắm hoa phượng nở nữa đâu.

\r\n

Hạ Vân chỉ nhoẻn cười hiền lành rồi lại chăm chú ngồi nghịch mấy cánh hoa. Tự dưng câu nói vô tư ấy làm Huy có chút chạnh lòng. Thời gian anh chuẩn bị đi du học chỉ còn chưa đến một năm. Anh tự hỏi, liệu khi xa cách cô gái này có dành một góc nhỏ trong kí ức để nhớ về những kỉ niệm hôm nay họ đã trải qua? Tiếng bước chân phía sau làm cả hai người tò mò quay đầu lại. Là thầy Duy chủ nhiệm môn Vật Lý. Ông thầy bước đến đứng song song với hai cô cậu học trò, đằng hắng một cái đầy ẩn ý rồi nói bâng quơ:

\r\n

– Đừng để ý đến tôi, 2 bạn trẻ cứ thoải mái tâm sự nhé!

\r\n

– Dạ…em, em chào thầy ạ. – Vân ấp úng!

\r\n

Thầy Duy liếc mắt về phía cô rồi nói thì thầm ra vẻ dò xét:

\r\n

– Trả lời thành thật đi, say nắng cậu Huy hả?

\r\n

– Dạ không… không có… không phải đâu thầy! – Vân giật mình thon thót, vội vàng cúi chào thầy giáo rồi luống cuống bước về phía trước nhưng nhanh chóng bị ông thầy gọi giật lại.

\r\n

– Tôi đang hỏi chuyện mà em đi đâu đấy?

\r\n

– Dạ, em vào lớp ạ.

\r\n

Nhìn thái độ cô học trò lúng túng đến mức đi nhầm đường, ông thầy phì cười: 

\r\n

– Lớp ôn Toán phía sau lưng cô đây này! Sao cứ bước về chỗ cậu Huy là thế nào nhỉ? Đi theo tiếng gọi trái tim à?

\r\n

Vân tẽn tò quay đầu lại, cố gắng chạy thật nhanh để giấu đi nét mặt ngượng ngùng.

\r\n

Ông thầy vui tính bắt đầu chuyển mục tiêu sang phía khác.

\r\n

– Thế nào Huy?

\r\n

– Dạ… thế nào là… thế nào hả thầy?

\r\n

– Ơ cậu này, sao hôm nay ngây thơ đột xuất thế? Sắp sửa có kì thi lớn, lại chuẩn bị đi du học mà vẫn còn tâm trạng yêu đương thế à?

\r\n

– Tình yêu không có lỗi mà thầy.

\r\n

– Ồ ghê chưa! Chịu thừa nhận rồi cơ đấy!

\r\n

Tiếng trống vang lên dồn dập báo hiệu giờ ra về. Nhưng hôm nay bước chân ai nấy đều chùng lại. Ngoài trời cơn mưa ngày càng nặng hạt, nước trắng xóa lênh láng cả sân trường. Vân cau mày nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ trưa, bầu trời vẫn một màu đen xám xịt. Cô lấy cặp sách che đầu, định sẽ đội mưa chạy ra chỗ đón xe nhưng Đình Huy đã hét toáng lên rồi níu vai cô lại:

\r\n

– Đồ ngốc kia, định tắm mưa đấy à! – Anh chàng bật mở chiếc dù màu xám rồi ra lệnh – Đi cùng Huy nhé!

\r\n

Hạ Vân vẫn nhớ như in về sự việc bị thầy Duy bắt gặp và nói trúng phóc những tâm tư đang nhen nhóm trong lòng.

\r\n

Cô ngần ngại không dám nhìn thẳng vào Huy, chỉ lắc đầu từ chối.

\r\n

– Không, cậu đi trước đi.

\r\n

– Sao tự dưng lại xấu hổ thế này?

\r\n

– Lỡ thầy Duy nhìn thấy lại hiểu lầm thì…

\r\n

– Thì sao? Cậu không có ý gì thì thôi, không phải sợ. Nhưng nếu có thì…càng tốt!

\r\n

– Đồ biến thái!

\r\n

– Thôi, không đùa nữa. Đi nhanh lên, lỡ trời tạnh mưa là cậu không có diễm phúc được hotboy che dù hộ tống đâu đấy!

\r\n

Trong hoàn cảnh này, có một chàng trai đi bên cạnh mới tốt làm sao! Gió không còn đủ sức quật nghiêng ngã, mưa cũng không hắt vào mặt rát buốt. Vừa bước đến cổng trường Huy đã lên tiếng hỏi:

\r\n

– Mưa lớn thế này cậu chạy xe được không? Để tôi đưa về nhé.

\r\n

– Thôi khỏi, tôi đi ô tô đấy, hơn nữa lại có cả tài xế riêng. Tôi chỉ việc lên xe và… trả tiền vé.

\r\n

– Trời ơi, không chịu nổi cái con người này! Đi xe bus thì nói thẳng cho xong, lại còn thích màu mè.

\r\n

– Vâng, tôi học được đức tính quý hóa ấy từ cậu đấy.

\r\n

(Còn tiếp)

\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...