Hãy vẫn cứ là em nhé – Độc lập và kiêu hãnh!

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnHãy vẫn cứ là em nhé – Độc lập và kiêu hãnh!
11:50:43 08/10/2016

Girly.vn -

Tôi thực sự đã cố dùng lý trí của mình để ngăn bản thân không thích em nữa. Tôi cũng đã thử không gặp em nữa, không nói chuyện nhiều với em nữa, không nghĩ về em nữa. Nhưng tôi đã thất bại thảm hại. Tôi chẳng thế bó buộc trái tim mình thôi nhớ mong về em, thôi suy nghĩ về em, thôi lo lắng cho em, và cả thôi thích em nữa.

Hãy vẫn cứ là em nhé - Độc lập và kiêu hãnh!

\r\n

Em vốn dĩ là cô gái rất tuyệt vời! Em mạnh mẽ và kiên cường. Tôi biết điều đó, trân trọng điều đó và cũng luôn yêu quý nó! Cuộc đời này, người ta vẫn nói rằng nó không hoàn hảo. Đúng thế, tôi không phủ nhận điều đó, đặc biệt với một người có quá nhiều thất bại như tôi lại càng cảm nhận rõ ràng hơn bất cứ ai sự không hoàn hảo của nó. Tôi đã luôn oán trách cuộc đời này vì nó thực sự quá bất công, quá nhiều hiềm khích và oan khuất!

\r\n

Có lẽ tôi vẫn sẽ là tôi, vẫn sẽ là con người nhỏ bé luôn căm giận cuộc đời này nếu như tôi không gặp em, không quen em, không làm bạn cùng em. Thật kỳ là, cô gái bình thường như em sao lại thay đổi suy nghĩ của tôi nhiều đến vậy!

\r\n

Phải nói thế nào nhỉ! Tôi gặp em, quen em cũng thật tình cờ! Em cũng như bao cô gái khác. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một cô gái ngại ngùng, hình như em không thích tiếp xúc với người lạ. Em cười, nụ cười không tươi tắn, cũng không thoải mái lắm, nhưng nó lại khiến tôi chú ý. Bởi thật lạ lùng, tôi lại thấy nó dù miễn cưỡng nhưng rất đẹp!

\r\n

Với cái nhìn thẩm mỹ của tôi thì em chính xác là một cô gái rất đỗi bình thường. Em cũng như bao cô gái khác, cũng mộng mơ, thích ca hát, thích hoa, thích ngắm cảnh và cũng thích những thứ đẹp đẽ. Em có chăng chỉ hơi khác một chút đó là em cực thích ca hát. Lần nào gặp em, nếu không đang ngân nga một câu hát nào đó thì cũng đang cười. Với một kẻ gặp quá nhiều thất bại như tôi, tôi thấy thật ghen tỵ. Tôi ghen tỵ với chính thái độ thản nhiên trước cuộc đời của em, tôi ghen tỵ với tinh thần quá đỗi lạc quan của em. Tôi cũng ghen tỵ với chính sự may mắn của em, có lẽ từ trước tới giờ em chưa bao giờ phải trải qua những chuyện đau lòng, những chuyện không như ý muốn!

\r\n

Nhưng thật không ngờ, có một lần tôi bắt gặp em đang nhìn một bác giao hàng, trạc tuổi bố mình, đi giao hàng giữa trưa nắng. Em nhìn rất lâu, cái ánh nhìn đó, tôi không rõ nó là thương hại, là đau xót, hay là cảm thông. Và khi cái bóng dáng gầy gò đó đi khuất thì em cũng tìm cho mình một góc khuất ngồi khóc. Tôi thấy bất ngờ, sao chỉ ngần ấy thôi lại khiến em khóc nhiều như vậy. Một cô gái lúc nào cũng ca hát, lúc nào cũng cười tươi như thế sao giờ chỉ vì như vậy lại có thế khóc òa lên thế. Tôi muốn an ủi em, nhưng có lẽ không nên, em đã chọn cho mình góc khuất nghĩa là em không muốn người khác biết vậy thì tại sao một kẻ lạ như tôi đã biết điều đó rồi lại còn đi làm nó nữa. Tôi lùi bước!

\r\n

Hãy vẫn cứ là em nhé - Độc lập và kiêu hãnh!

\r\n

Từ đó, tôi bắt đầu tò mò về em, tò mò về cô gái quá ư nhạy cảm, quá ư ngốc nghếch như em! Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái luôn nhắc nhở mọi người xung quanh mình rằng: “Em là một kẻ độc ác giấu tay, nhìn em bề ngoài nói cười vậy nhưng thực ra bụng dạ lại rất xấu xa, mọi người phải đề phòng em, phải cảnh giác với em”. Tôi thấy thật nực cười, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em, tôi lại càng buồn cười hơn!

\r\n

Càng tiếp xúc với em, tôi lại thấy thêm rất nhiều điểm hay ho từ em. Em là một cô gái vô cùng yêu đời, vô cùng lạc quan. Phải thực sự nhận xét là giọng hát của em nó tệ thật nhưng có gì đâu, khi em hát, mọi người cũng ngân nga theo, tôi cũng ngân nga theo. Tôi cảm nhận được sự tươi vui, thoải mái từ những câu hát của em chứ không phải là nghe hay hay không! Em rất thích hoa, tôi không thích hoa lắm, nhưng từ khi quen em, tôi lại rất thích vào phòng làm việc của em, bởi thi thoảng tôi lại có thể thấy một lọ hoa nhỏ ở bàn. Nó khiến tôi thấy dễ chịu, thấy nhẹ nhàng, thấy thanh thản và cũng thấy yêu đời hơn!

\r\n

Giọng nói của em, nghe nó lạ lắm, nó đặc sệt tính chất miền trung, nghe nó nằng nặng nhưng lại rất có cảm giác. Tôi thấy nó chân chất, nó dễ đi vào lòng người lắm, mặc dù nó thực sự chẳng nhẹ nhàng như giọng miền bắc ngoài này, lại còn có đôi chút khó nghe nữa! Tôi thích sự tươi vui từ em, sự hài hước, dí dỏm từ em. Một cô gái như em chắc chắn rất dễ bị bắt nạt, tôi nghĩ thế!

\r\n

Mà cũng đúng thế, trong công việc, tôi tò mò là không biết có công việc của bộ phận nào mà em chưa thử không! Tôi nhớ có một lần, không biết vì chuyện gì nhưng thấy em và một đồng nghiệp nữa nói chuyện. Tôi không biết em làm sai hay không nhưng thấy người đó hình như rất tức giận. Còn em, em cũng thật lạ, nếu không sai thì phải nói lại, nếu sai thì cũng phải xin lỗi đi chứ. Em chỉ cười và “dạ”. Tôi không biết là em sai hay sao nữa, nhưng thái độ của em thì thật lạ. Và khi người ta đi ra, em cũng đi ra, em đi sau, miệng mỉm cười rất tự nhiên cũng rất nhẹ nhàng. Tôi không biết em đi đâu, tôi thực sự thấy lo, không biết một cô gái ngốc nghếch như em sẽ thế nào! Về vấn đề học vấn, tôi không nghi ngờ em nhưng tôi thực sự thấy lo, một cô gái luôn nghĩ cho người khác, một cô gái luôn thẳng thắn nhận phần sai về mình sao lần này lại như thế, có cái gì đó như là dửng dưng, có cái gì đó lại như là rất đau lòng. Không hiểu sao, lòng tôi thấy đau đớn, tôi thực sự lo cho em. Tôi dạo quanh tìm em, nhưng không thấy, đang suy nghĩ vẩn vơ thì thấy em đang đi ngược về hướng mình. Tôi chưa kịp hỏi thì em đã chào tôi, miệng vẫn cười tươi như thế, đôi mắt híp lại nhưng tôi rõ ràng thấy có gì đó ươn ướt nơi khóe mắt. Em khóc cái gì chứ, sai thì nhận, đúng thì phải cãi lại chứ. Em rõ ràng là rất ngốc mà! Tôi chạy lại, níu lấy tay em, em quay lại. Nhìn vào mắt em, tôi bắt đầu hối hận cho cái hành động điên rồ vừa rồi của mình. Em nhẹ nhàng “Có chuyện gì vậy anh”. Tôi ngơ ngác, tôi không thể nói gì, cái ánh mắt đó, nó khiến tôi thấy thật tồi tệ. Tôi chẳng thể làm gì cả. Em chào tôi! Tôi thật là một kẻ dở hơi!

\r\n

Hãy vẫn cứ là em nhé - Độc lập và kiêu hãnh!

\r\n

Quay về phòng làm việc, tôi suy nghĩ thật nhiều. Tôi thật không hiểu được cách hành xử của em. Một lúc sau, người khi nãy nói chuyện cùng em quay lại. Chị ấy tìm em, nói chuyện với em, cuộc nói chuyện lần này có chút trầm lắng hơn, nhẹ nhàng hơn. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng tôi thấy rất sợ, lo sợ cô gái ngốc nghếch như em lại khờ khạo nhận sai. Hai người lại đi ra, nụ cười nở trên môi cả hai. Em ở lại cùng chúng tôi, lại nói chuyện như mọi hôm, rất thoải mái, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đó. Em lạ thật!

\r\n

Càng tiếp xúc với em, tôi càng thấy thú vị. Tôi nhận ra, em cũng không hề khờ khạo, em hiểu và cảm nhận đúng rất nhiều chuyện. Có chăng là em không nói ra, không thể hiện ra mà thôi. Em vẫn nói với tôi rằng: “Em là tuýp người xấu lắm, người ta nhường em một, em có thể nhường lại một hoặc hai, nhưng nếu người ta ép em một, chắc chắn em sẽ ép người ta năm sáu lần như thế” rồi em lại cười, nụ cười đó lại giòn tan trong gió, trong nắng, say đắm người đối diện như vậy đấy! Tôi không biết từ lúc nào mình lại thân thiết với em đến vậy! Em chẳng phải là mẫu người con gái tôi thích, em phóng khoáng hơn tôi nghĩ nhiều, cũng ngốc nghếch và vô tư hơn những người phụ nữ tôi từng thích. Thi thoảng em lại còn rất dở hơi và đặc biệt là vô cùng hậu đậu nữa. Em chẳng có điểm gì trong những điểm mà tôi quan tâm khi nói đến phụ nữ cả! Vậy mà tôi lại hình như đang say mê em, say mê cô gái với quá nhiều khuyết điểm như em đấy!

\r\n

Vậy ra chúng ta đã từng đặt ra rất nhiều điều kiện, đặt ra những chuẩn mực nhưng khi rơi vào chuyện tình cảm thì tất thảy lại đều chịu sự chi phối của trái tim, nó chẳng phụ thuộc vào những cái gì bạn suy nghĩ trước đó. Người ta nói, chỉ cần sa vào tình yêu, bạn sẽ trở nên mù quáng, có lẽ đúng! Và tôi đang là một kẻ như vậy! Tôi thực sự đã cố dùng lý trí của mình để ngăn bản thân không thích em nữa. Tôi cũng đã thử không gặp em nữa, không nói chuyện nhiều với em nữa, không nghĩ về em nữa. Nhưng tôi đã thất bại thảm hại. Tôi chẳng thế bó buộc trái tim mình thôi nhớ mong về em, thôi suy nghĩ về em, thôi lo lắng cho em, và cả thôi thích em nữa. Tôi thật kém cỏi! Tôi trách mình quá tệ, tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng thích nổi một cô gái như em. Vậy mà giờ thì sao chứ! Trong khi em vẫn vô tư xem tôi là một đồng nghiệp, một người anh không hơn không kém, còn tôi thì đã tự để em mở cửa trái tim mình rồi. Thật khó hiểu!

\r\n

Và dù đã rất cố gắng, đã cố lựa chọn cách tốt hơn, nhưng có lẽ tôi nghĩ mình vẫn thực sự thích được nhìn thấy em, nhìn thấy cô gái luôn miệng hát cười, nhìn thấy cô gái kỳ quặc tự nói xấu bản thân, thấy cô gái tóc dài bay trong gió. Thấy cô gái có đôi mắt chẳng đẹp nhưng rất lại biết nói, thích cô gái nửa nhẹ nhàng, nửa dửng dưng. Tôi thích cô gái kiêu hãnh và độc lập như em_ Cô gái mê hoặc người đối diện bằng những khuyết điểm của chính mình!

\r\n

Huệ NhanTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Nhà của Thỏ Mặp

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...