Hãy tạm biệt người cũ để yêu thương người mới

Tâm sựTruyệnHãy tạm biệt người cũ để yêu thương người mới
10:29:30 02/03/2017

Girly.vn -

Có những người, chỉ cần cái nắm nhẹ nơi bàn tay là đủ khiến trái tim rộn ràng.\r\nCó những người, chỉ cần một tin nhắn hỏi thăm là đủ khiến khóe môi nở nụ cười.\r\nCó những người, chỉ cần một ánh nhìn trìu mến và tin tưởng là đủ khiến lòng ấm lại.\r\nCũng có những người, cần nhiều hơn cả những thứ đó nhưng lòng lại chẳng thể an yên.\r\nRồi có những ngày, bước đi nhè nhẹ, thấy lòng cũng nhè nhẹ.

\r\n

Hãy tạm biệt người cũ để yêu thương người mới

\r\n

Hạ khóc trong điện thoại, khi kể với tôi về mọi chuyện vừa xảy ra trong căn phòng trọ.

\r\n

Tôi không thể trách cô ấy, cũng không thể hỏi cô ấy tại sao lại làm như vậy, vì dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra và sau cùng người phải khóc cũng chỉ là cô ấy.

\r\n

Tôi nói Hạ hãy về nhà đi.

\r\n

Hạ hai mươi hai tuổi, cô sinh viên năm cuối ngành sư phạm. Tôi nhớ mình gặp Hạ lần đầu tiên vào năm cô ấy vào năm nhất đại học, khi đó cô ấy làm tôi ấn tượng bởi cái khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói rất nhẹ nhàng. Có lẽ cũng vì điều ấy mà tôi đã thầm thích Hạ. Nhưng sau nhiều năm quen biết tôi nhận ra mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ có thể dừng ở mức bạn thân. Nếu tôi cố tình đi quá giới hạn đó, Hạ sẽ tự động rời xa tôi.

\r\n

Hạ mới chia tay bạn trai cách đây vài tháng, tuy không phải là người chủ động chia tay nhưng vì chính những mối quan hệ rối rắm của cô ấy đã khiến cậu bạn trai nới lời chia tay. Hạ thuộc tuýp phụ nữ tự ý thức được về vẻ đẹp của mình nên có phần kiêu ngạo trong nhiều việc, kể cả tình yêu. Hạ được nhiều chàng trai săn đón, tặng quà và khi bị cậu người yêu đề nghị chia tay đã khiến cô ấy không vui, nói cách khác là Hạ đã buồn trong nhiều ngày.

\r\n

Cũng chẳng hiểu số phận đưa đẩy kiểu nào thì Hạ gặp Quang vào khuya hôm ấy. Khi đi dạy về thì Hạ bắt gặp Quang bị tai nạn, vì đã có chút bia, đường lại tối và gập gềnh, Quang tự ngã xe rồi nằm bất động giữa đường. Hạ cùng với một anh đi đường đưa Quang vào bệnh viện. Người ta thường nói tình cũ không rủ cũng tới, ừ, chia tay rồi mà Hạ lại gặp Quang trong hoàn cảnh thế này. Quang không sống cùng gia đình nên chỉ có vài người bạn đến thăm, và người chăm sóc Quang trong những ngày ốm đau thế này chỉ có Hạ. Cô ấy phải lo từng tí, từng tí một cho Quang, phải đong đếm cả những nhớ nhung chất đầy của mình vào từng bát cháo, vào từng viên thuốc. Đáng lẽ ra Hạ có thể không cần thiết phải làm những việc ấy, chỉ cần đưa Quang vào bệnh viện là có lẽ đủ với một thân phận người cũ như cô. Thế nhưng đến chính Hạ cũng không biết bản thân muốn gì và đang làm những gì, Hạ cứ thế, rất tự nhiên bên cạnh Quang. Tôi vẫn thấy lạ một điều là Quang cũng đón nhận sự chăm sóc ấy rất tự nhiên, như thể đương nhiên Quang sẽ nhận được những điều ấy. Hôm Hạ đưa Quang vào bệnh viện, ở ngoài hành lang dãy ghế chờ, Hạ ngồi cùng một người bạn thân của Quang. Cô ấy cầm điện thoại, bóp tiền và áo khoác của Quang. Rồi điện thoại reo, hai chữ “vợ yêu” hiện lên màn hình điện thoại làm tim Hạ như dừng lại trong khoảnh khắc. Hóa ra Quang đã có người mới, một cách nhanh chóng đến mức Hạ chẳng thể tưởng tượng nổi.

\r\n

Hạ đưa điện thoại cho người bạn nghe máy, Hạ chẳng biết rút cục tại sao mình vẫn ngồi đây đến giờ này. Đêm đó Hạ vẫn lẳng lặng ngồi cạnh Quang.

\r\n

Khi Hạ khóc trong điện thoại với tôi là lúc cô ấy vừa rời khỏi căn phòng trọ của Quang. Những giọt nước mắt cố kìm nén trong suốt vài giờ đồng hồ cuối cùng cũng đã phải rớt xuống. Hạ biết bản thân ngốc nghếch nhưng chẳng biết làm thế nào đã dừng lại. Sáng đó Hạ đến phòng Quang, mua hai hộp đồ ăn sáng cho Quang và cô, vết thương ở mắt của Quang vẫn chưa lành nên cô nghĩ mình nên mua gì đó đến cho Quang. Hạ thấy cô gái tên Vy đang ở đấy. Một nụ cười xã giao và những câu hỏi thăm rỗng tuếch được thốt ra, chẳng bởi vì điều gì. Người yêu cũ và người yêu mới gặp nhau, trong một hoàn cảnh thật buồn cười.

\r\n

Hãy tạm biệt người cũ để yêu thương người mới

\r\n

Hạ hiểu sau chia tay, người cũ vẫn chỉ là người cũ. Nhưng cái cảm giác người cũ có người mới nó làm Hạ thấy đau. Hạ từng kể với tôi về những mối tình trước đó, chóng vánh và chẳng hề đau. Hạ luôn là người chủ động trong mọi mối quan hệ của mình, vậy mà lúc này đây, Hạ lại giống như là kẻ muốn níu giữ lại những tình cảm cũ, người cũ. Hạ không biết trong mắt Vy, liệu cô như thế nào.

\r\n

Hạ hỏi tôi: “Rồi em phải làm sao đây anh?”. Tôi không trả lời được câu hỏi ấy, mặc dù tôi biết chắc là em phải nên dừng lại, em không nên đi quá xa vì người cũ đã có người mới. Hạ khóc, là lần đầu tiên kể từ khi quen em tôi thấy Hạ khóc nhiều đến thế.

\r\n

Có những người, chỉ cần cái nắm nhẹ nơi bàn tay là đủ khiến trái tim rộn ràng.

\r\n

Có những người, chỉ cần một tin nhắn hỏi thăm là đủ khiến khóe môi nở nụ cười.

\r\n

Có những người, chỉ cần một ánh nhìn trìu mến và tin tưởng là đủ khiến lòng ấm lại.

\r\n

Cũng có những người, cần nhiều hơn cả những thứ đó nhưng lòng lại chẳng thể an yên.

\r\n

Rồi có những ngày, bước đi nhè nhẹ, thấy lòng cũng nhè nhẹ.

\r\n

Tối chủ nhật, tôi gọi điện cho Hạ, hẹn em cà phê một quán quen mà chúng tôi vẫn thường đến. Hạ đến với nụ cười trong trẻo như lần đầu tiên tôi gặp Hạ.

\r\n

– Anh Tùng đến lâu chưa, em xin lỗi nha, tại có chút việc nên em trễ xíu.

\r\n

– Anh cũng mới đến thôi, em uống gì?

\r\n

Cuối tuần, quán nhộn nhịp đông đúc hẳn. Những đám bạn trẻ ngồi những  bàn dài nói chuyện, ồn ào một tí nhưng tôi lại thấy những ngày tuổi trẻ của mình ở đó, chẳng phải câu nệ bất kì điều gì, chỉ làm vì mình thấy thích và vui là được rồi. Tôi của những ngày này thấy mình già dặn hẳn, môi trường làm việc khác hẳn với môi trường đại học, chuyện sếp to la sếp nhỏ, sếp nhỏ cằn nhằn nhân viên, nhân viên trách mắng thực tập là chuyện mỗi ngày. Ngày trở nên dài hơn và cuộc sống cũng tẻ nhạt hơn.

\r\n

Hạ gọi một cốc sinh tố dâu, thức uống quen thuộc của Hạ. Hạ kể cho tôi nghe về những chuyện thực tập ở trường phổ thông, chuyện đám học trò chọc ghẹo cô giáo trẻ, những chuyện mà Hạ biết tôi sẽ rất thích thú. Tôi thấy Hạ vui vẻ, cái cách Hạ kể chuyện cũng không còn ngượng ngạo nữa, có lẽ mọi chuyện với Quang đã ổn thỏa rồi.

\r\n

– À, để em nói anh nghe chuyện này.

\r\n

Tôi quay sang nhìn Hạ khi đang tập trung nghe lũ nhỏ bên kia hát bài Happy birthday, hôm nay chắc hẳn người được tổ chức sinh nhật sẽ hạnh phúc lắm, bởi có thật nhiều chúc mừng em ấy.

\r\n

– Mấy nay Quang nhắn tin cho em hoài.

\r\n

Tôi thấy nụ cười của Hạ, và tôi tin rằng Hạ đã lấy lại được sự chủ động mà Hạ vẫn có trong các cuộc tình của mình.

\r\n

– Rồi em có trả lời không? – Tôi hỏi lại Hạ, vẫn hy vọng một điều gì đó mong manh lắm.

\r\n

– Em nói em có người yêu rồi.

\r\n

Hạ nói rồi nhìn sang đám nhỏ. Chắc Hạ cũng như tôi, cũng đang nhìn thấy tuổi trẻ của mình, cũng chỉ vài tháng nữa Hạ cũng sẽ rời mái trường đại học để bước vào môi trường mới, tuy vẫn là sách vở, bàn ghế nhưng ở vai trò mới chắc chắn sẽ còn nhiều áp lực khác.

\r\n

– Em nghĩ ông bà mình không sai đâu anh ạ.

\r\n

– Ý em là sao?

\r\n

– Thì “Theo tình tình chay, chạy tình tình theo” đó anh. Lúc trước em cứ theo Quang hoài thì hắn kiểu hắt hủi em, khi em bơ lại thì hắn lại theo em.

\r\n

Tôi cười. Tôi lại chẳng thể ngờ đến có ngày Hạ là người nói với tôi những điều này. Chắc có lẽ tôi cũng phải dùng đến cách này để Hạ theo đuổi tôi mới được. Nhưng thật khó khăn để không quan tâm và theo dõi Hạ.

\r\n

Tôi chở Hạ đến một nhà sách trên đường Võ Văn Tần, mua trước tặng em những cuốn sách mà em thích để mừng ngày tốt nghiệp. Hai tuần trước, tôi nhận được thông báo của công ty cử tôi đi Đà Nẵng làm phó giám đốc chi nhánh công ty mới mở trong đó, tôi chần chừ không định đi nhưng sếp tổng vỗ tai tôi rồi nói: “Cơ hội đó cậu Tùng, trẻ như cậu không dễ có đâu”. Mấy anh chị trong công ty cũng khuyên tôi nên thử sức với cơ hội mới, mà thực ra tôi vốn muốn sống ở Đà Nẵng, nhà ngoại tôi đều ở đó nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.

\r\n

– Em sẽ không mua sách đâu, em sẽ mua sổ nhé.

\r\n

Hạ nói. Tôi gật đầu. Tôi cũng không hiểu lắm, bởi tôi vẫn biết Hạ thích sách, Hạ từng nói mỗi cuốn sách có thể có một hoặc nhiều nhân vật ở đó, và thỉnh thoảng Hạ lại muốn mình sống trong mỗi nhân vật đó một lần. Tôi từng nói Hạ mơ mộng quá, Hạ đánh nhẹ vào tay tôi, trách: “con gái ai chả mơ mộng”. Tôi không nghĩ thế, em gái tôi nhỏ hơn Hạ hai tuổi, cứng đầu và thực dụng, nó chỉ tin vào những việc có thể làm ra tiền, thế nhưng sâu thẳm vẫn là đứa tốt bụng và hiểu chuyện. Chỉ là ở mỗi đứa con gái, cách thể hiện của chúng có phần khác nhau.

\r\n

Tôi rời Sài Gòn vào một ngày thành phố nắng chói chang. Hạ gửi cho tôi một tin nhắn chúc tôi đi mạnh giỏi. Tôi có đi xa, Sài Gòn vẫn bình yên vậy thôi.

\r\n

Hãy tạm biệt người cũ để yêu thương người mới

\r\n

***

\r\n

Cũng đã vài tháng tôi sống ở Đà Nẵng, giờ thì tôi đã hiểu như thế nào gọi là chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn rồi. Tôi phải lo lắng nhiều việc hơn, quan tâm nhiều người hơn và công việc nhiều hơn. Tôi bận rộn đến nỗi chỉ mới ghé nhà ngoại được hai lần và vẫn nhận được những cuộc gọi trách móc từ mẹ.

\r\n

Tối thứ bảy, khi còn loay hoay trong văn phòng với cô thư kí vừa soạn sai một bản hợp đồng thì tôi nhận được điện thoại. Từ Hạ. Kể từ lần gửi tin nhắn cho tôi khi trên đường ra sân bay thì chúng tôi chưa liên lạc lại lần nào, phần vì tôi bận và chắc Hạ cũng bận.

\r\n

“Anh nghe”

\r\n

“Em đang ở trước công ty anh nè”

\r\n

Hạ nói rồi cúp máy, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cô thứ kí bắt đầu khóc.

\r\n

– Em xin lỗi sếp, em hứa nhất định sẽ không có lần sau đâu ạ.

\r\n

– Thôi được rồi, để đó rồi về đi. Tôi có chuyện phải đi rồi.

\r\n

Tôi thấy Hạ đứng trước cửa công ty tôi khi vừa bước ra và cô ấy chạy đến ôm tôi làm tôi đứng hình vài giây.

\r\n

– Em nhớ anh Tùng quá!

\r\n

Tôi nghe thấy rõ ràng từng chữ một như thế, hai tháng không liên lạc, không lẽ  mối quan hệ của chúng tôi đã thân thiết tới mức này ư?

\r\n

– Sao em lại ra đây?

\r\n

– Em ra gặp anh Tùng đó.

\r\n

– Anh sao?

\r\n

Tôi không hiểu gì hết. Mọi chuyện cứ như không phải với tôi mà là với ai đó khác tôi thì phải.

\r\n

– Nói anh nghe mọi chuyện là sao?

\r\n

Hạ hỏi tôi không nhớ chuyện gì thật hả, tôi gật đầu. Hạ nói với tôi về tin nhắn cách đây hơn hai tháng. Ba chữ “anh thích em” ấy tôi đã giữ rất lâu cho riêng mình, còn chẳng hy vọng được nói ra. Bởi một thời gian dài ở cạnh Hạ, tôi hiểu ra những chàng trai càng cố gần Hạ lại càng bị Hạ đẩy ra xa. Thế mà trong lúc say, tôi đã nhắn với Hạ ba chữ ấy để rồi bây giờ cô ấy đến đây để trả lời tôi.

\r\n

– Anh có biết tại sao hôm anh chở em đi nhà sách, em không mua cuốn nào mà lại đòi mua sổ không?

\r\n

Tôi lắc đầu. Tôi cũng đã từng thắc mắc điều đó nhưng cũng không thể giải thích được.

\r\n– Em muốn viết xem trong những ngày anh ra Đà Nẵng cảm xúc của em về anh như thế nào.\r\n\r\n– Và…\r\n\r\n– Em đã đến đây rồi.\r\n

Giờ thì cả hai chúng tôi cùng cười. Cuối cùng Đà Nẵng đã trở nên xinh đẹp hơn nhiều rồi. Vì nhờ có Đà Nẵng, Hạ đã đến đây, trong vòng tay tôi.

\r\n

Thanh PhượngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh aTTHINA, Joanna Kitchener

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...