Hãy sống. Vì bạn cần phải sống! - Girly.vn

Hãy sống. Vì bạn cần phải sống!

Tâm sựTản Mạn SốngHãy sống. Vì bạn cần phải sống!
02:29:56 12/01/2018

Girly.vn -

Khó khăn quá thì gục ngã, khó khăn quá thì buông bỏ, thất bại không sao đâu miễn bạn đừng từ bỏ chính bản thân mình. Ta có quyền thất bại và đứng lên, ta có quyền không thành công với mọi người, nhưng tôi hi vọng bạn sẽ thành công khi đấu tranh giành lấy niềm tin với cuộc sống này.

Hãy sống. Vì bạn cần phải sống!

Tôi muốn viết về chúng ta, những người trẻ – đang nghĩ mình chịu nhiều tổn thương!

Cho tôi hỏi thật nhé: “Bao nhiêu lần bạn nảy sinh ý nghĩ muốn từ bỏ thế giới này vì cho rằng mình thừa thãi, sống một cuộc đời thật vô dụng và bạn chỉ  muốn kết thúc thật nhanh?” Những suy nghĩ ấy khiến trái tim và tinh thần của bạn bị đánh gục tắp lự. Tôi nghĩ rằng, có lẽ trong số đông chúng ta ít, nhiều từng phải trải qua đau đớn, chịu tổn thương đến mức muốn kết thúc cuộc đời. Tôi cũng vậy. Thật tốt, là khi tôi lưỡng lự giữa việc đưa chân còn lại của mình để bước hụt vào khoảng tối kia và trả lời cho câu hỏi sống để làm gì? Tôi may mắn – tôi biết, tôi thèm được sống. Điều tôi làm duy nhất khi mình chiến thắng tử thần là khóc rất nhiều. Khóc vì tôi sợ mình đã nộp mình cho điều vô nghĩa kia.

Chúng ta có vô số lí do để tìm đến cái chết, nhưng lại có ít lí do để sống. Từ việc, chúng ta không cảm nhận được tình yêu của người xung quanh đối với mình, không cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc mà mọi người xung quanh đang có. Ta lạc lõng và chìm đắm trong nỗi đau đớn của riêng mình. Nỗi đau buồn ấy gặm nhấm thân thể, gặm nhấm tâm hồn ta từng ngày. Chúng ta như rơi xuống đại dương cố vùng vẫy để tìm lối thoát nhưng cuối cùng chẳng còn đủ sức để mà chống đỡ những đợt sóng dữ.

Chúng ta sợ hãi rất nhiều thứ, chúng ta thấy chán nản mọi điều. Dường như cả thế giới này đang quay lưng lại với ta. Ta khóc chẳng ai hay, ta muốn chết chẳng ai biết. Ta giấu cả cái suy nghĩ muốn được chết đi, cho đến khi ta chết thật mọi người mới biết, vì ta sợ mọi người sẽ chửi ta điên rồ, ngu ngốc. Nhưng còn quan trọng đâu, bởi lúc đó ta chẳng còn biết cuộc đời này có ý nghĩa gì với mình nữa.

Thân thể mệt mỏi, rã rời, linh hồn chúng ta chồng chất với vô số trách nhiệm ở đời, thật là gánh nặng. Chúng ta  rơi vào vực sâu, loay hoay tìm lối thoát, nơi trái tim ta vươn cánh tay cầu cứu trong tuyệt vọng, bao quanh hố sâu chỉ có bóng tối và tiếng kêu cứu từ đáy sâu vọng lại, ta suy sụp. Mọi thứ đang tồn tại ngoài kia đều trở thành nỗi ám ảnh.

Chúng ta không mạnh mẽ như chúng ta nghĩ, chúng ta yếu đuối hơn rất nhiều so với vẻ ngoài. Chúng ta như con ốc, trang bị cho mình một chiếc vỏ cứng, một chiếc vỏ tưởng chừng an toàn nhưng bên trong chúng ta có khác gì con ốc – yếu mềm, lo sợ và bất an về mọi điều xung quanh.

Cuối cùng khi hố sâu đó bao phủ toàn màn đêm đen kịt là lúc chúng ta lựa chọn. Chỉ khác nhau – điều gì níu giữ chúng ta ở lại. Suy nghĩ nào khiến chúng ta không bước sát cái mép của vực thẳm, không dâng mình cho tử thần. Chúng ta bắt đầu tin chỉ có cái chết ta mới thực sự được giải thoát, chỉ có cái chết mới khiến mọi người xung quanh được giải thoát khỏi bạn.

Hãy sống. Vì bạn cần phải sống!

Nhưng bạn có bao giờ nghĩ, bên cạnh bạn lúc này cũng có một người, hai thậm chí trong đám đông đang đi qua đi lại trước mặt bạn cũng có rất nhiều người đang suy nghĩ giống bạn? Họ cũng muốn tìm đến một thế giới khác, một thế giới mà họ không còn chịu sức nặng của cuộc đời. Thế giới bên kia không phải mang trên vai vô số ám ảnh nặng nề, sợ hãi.

Thế giới bạn mong muốn liệu có thực? Hãy dừng lại, hít một hơi thật sâu và nghe tôi này. Đừng ngần ngại sự giúp đỡ, nếu bạn nhận ra chính mình đang có những suy nghĩ nặng nề như tôi nói.  Hãy tâm sự với người bạn tin tưởng. Bởi tôi tin chắc mọi người luôn muốn giúp đỡ bạn. Nếu không trải lòng làm sao mọi người biết được, phải không nào?

Việc chúng ta sợ hãi những ám ảnh, những định kiến, sợ bị đánh giá bởi vẻ ngoài, áp lực từ công việc, áp lực là một người đàn ông phải gánh vác tài chính, những phát xét, chỉ trích từ xã hội, sự thất vọng từ gia đình, ánh nhìn đau lòng của người thân chỉ vì trượt đại học, vì thất nghiệp … hay đơn giản bất chợt một chiều chúng ta căng thẳng, lo lắng về một điều rất đỗi bình thường. Nhưng nỗi sợ ấy đáng sợ hơn khi chúng ta không còn biết sợ. Khi chúng ta không còn biết lo lắng về những điều xung quanh. Nỗi sợ chính là con dao hai lưỡi, nếu ta cầm vào con dao ấy, phụ thuộc vào nó, thì sinh mạng của ta sẽ bị nó tước đoạt. Chúng ta sơ hở đánh mất mình, lúc ấy thần chết  – kẻ đang ở sau lưng, cười nhạo và chế giễu ta.

Đừng lo lắng khi bạn biết sợ hãi, sợ hãi cũng là thước đo cho sự trưởng thành. Hãy lo lắng khi bạn không còn biết nỗi sợ của mình là gì. Chúng ta là những người trẻ có đam mê, dám dấn thân nhưng lại có quá ít kĩ năng sống, kĩ năng kiềm chế bản thân để hiểu rằng quy luật của cuộc sống chính là chồng chất những nỗi lo toan. Tất cả nỗi sợ đó là điều tốt. Bởi chỉ khi chúng ta biết sợ đó là động lực để ta đặt mục tiêu cho mình. Đừng để nỗi sợ ấy đánh bại nghị lực của tôi và bạn. Ai đó từng nói rằng, chết rất dễ nhưng có đủ can đảm hay không mới thực là khó. Đúng vậy, khi bạn dũng cảm sống tiếp bạn đã là một người hùng.

Nỗi sợ hãi có ích lợi của riêng nó: Những người sợ hãi, còn ý chí để chiến đấu với nỗi sợ của mình thì họ có quyền giành lại cuộc sống, khi bước qua nỗi sợ hãi của chính mình, họ sẽ trân trọng hơn những giá trị xung quanh. Lúc ấy cuộc sống dù có bộn bề khó khăn, có bon chen, có mệt mỏi, họ vẫn tự biết trải lòng mình ở một nơi nào đó, cùng người thương yêu. Đừng nghĩ mình chẳng có ích gì với cuộc đời . Bởi sống, sống thôi cũng là điều tốt đẹp nhất mà bạn mang lại cho cuộc đời. Sau đó hãy sống để vươn lên. Sau nữa mới là sống để trả nợ cho đời bởi những suy nghĩ hời hợt khi ta còn trẻ dại.

Hay đơn giản – sống để dám đối diện với cái chết. Để đối diện với nỗi sợ của chính mình. Đừng nghĩ cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì với bạn. Khi bạn không thể vượt qua nỗi sợ hãi, dâng hiến mình cho vị thần chết lạnh lùng kia, bạn nằm đó, lặng lẽ. Thì người gánh chịu mọi nỗi đau bạn để lại là ba mẹ. Bạn đừng coi cái chết là sự giải thoát. Bởi giải thoát trong vô thường có nghĩa tự tâm can mình phải giải thoát được cho chính mình, tự mình an ủi, tự mình thấy trong đời này an nhiên lắm.

Hãy sống. Vì bạn cần phải sống!

Hãy cởi bỏ tất cả những gánh nặng mà bạn nghĩ là nỗi đau, sự giày vò bạn có được không? Thử  hít thở sâu, thử một lần ôm choàng lấy ai đó, khóc hu hu như như một đứa trẻ. Đừng bao giờ coi suy nghĩ ấy ngớ ngẩn, đừng bao giờ  ngại ngùng vì bạn đang trao cho người khác chìa khóa giải thoát bạn khỏi căn phòng đen tối. Khóc được và ôm một ai đó để sẻ chia, là bạn đang trao cho mình một cơ hội để mở  lòng, trao cho mình và cho người khác cơ hội để yêu thương bạn. Cuộc sống có khó khăn không? Khó chứ, cuộc sống này thực sự không dễ dàng gì khi ta chẳng mấy lần là chính mình, chẳng mấy lần dám đối đầu lại cái số đông. Nhưng không vì thế mà chọn lựa sự trốn chạy tìm đến cái chết bạn ạ.

Khó khăn quá thì gục ngã, khó khăn quá thì buông bỏ, thất bại không sao đâu miễn bạn đừng từ bỏ chính bản thân mình. Ta có quyền thất bại và đứng lên, ta có quyền không thành công với mọi người, nhưng tôi hi vọng bạn sẽ thành công khi đấu tranh giành lấy niềm tin với cuộc sống này. Hãy học cách đối diện với nó thật nhẹ nhàng, bình thản bởi khi bước qua nỗi sợ hãi ấy, nhận ra có trách nhiệm là biết mình không chỉ sống cho mình nữa mà bạn còn phải sống cả cho những người yêu thương. Chỉ cần sống thôi là đủ – sống chính là trách nhiệm. Đừng cố chấp nghĩ rằng mình phải sống như thế này như thế kia, đừng nghĩ rằng mình phải sống thành công. Hãy sống vì bạn, vì người thân, vì sống đã nhé.

Rũ bỏ gánh nặng trong lòng mình, cứ bước đi, cứ sống thôi đã, đến đâu thì “mặc kệ”… Bước qua được nỗi sợ hãi tự khắc bạn sẽ trưởng thành. Tôi tin, bước qua được bạn sẽ biết ý nghĩa của cuộc đời mình là gì. Bạn đã trưởng thành rồi. Trưởng thành bởi thước đo suy nghĩ…. Mạnh mẽ để bảo vệ  chính mình và cả những người bạn yêu.

Thần chết sẽ chẳng bao giờ dạy bạn thế nào là tình yêu cuộc sống. Nhưng thời gian sẽ dạy bạn đối mặt với khó khăn, cuộc đời sẽ dạy bạn biết thế nào là phép màu nhiệm. Rồi có lúc nhìn lên bầu trời kia, thấy sợi nắng được dệt dài trên khóm cây bạn cũng sẽ hiểu hạnh phúc. Rồi có lúc chỉ một làn gió hay đứng trước biển thấy ngọn sóng xô vào cát, bạn sẽ biết trân quý những giây phút ngắn ngủi được sống trong đời. Sẽ có một ngày khi leo lên đỉnh núi cao, mệt mỏi, thở dốc nhưng được phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ tự hào về chính mình, bạn sẽ tin cuộc đời đẹp hơn những gì bạn nghĩ. Tin tôi đi, đừng gieo mình vào hố đen sợ hãi nếu bạn đang nghĩ đến điều đó, ngay bây giờ hãy bước ra khỏi phòng dạo quanh góc phố… đừng làm gì cả, chỉ ngắm nhìn những gương mặt người đang qua lại trên phố thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn!!!

Cumgar Theo Girly.vn

Ảnh UnWoods, X_X3, Ivan KT

Giới thiệu về tác giả:

Cumgar

Học cách vui với những điều bé nhỏ và góp nhặt hi vọng ở cuộc đời. Cứ đi rồi sẽ tới!

Trang trước

Ướt mi

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...