Hãy hiểu tôi theo cách mà cả thế giới biết về tôi

Tâm sựTản Mạn SốngHãy hiểu tôi theo cách mà cả thế giới biết về tôi
11:49:33 27/06/2016

Girly.vn -

Hãy hiểu tôi theo cách mà cả thế giới biết về tôi chứ đừng hiểu tôi theo cách mà một người khác nói với cả thế giới về tôi

 \r\n

Hãy hiểu tôi theo cách mà cả thế giới biết về tôi

\r\n

Dù chuyện đã qua đi nhiều năm, nhưng lúc nào tôi cũng bị ám ảnh bởi hai chữ “ăn cắp”; “nó là đứa ăn cắp đấy”. Chuyện bắt đầu từ việc cô bạn cùng công ty mất toàn bộ tiền cô ấy dành dụm cho khóa học thêm. Hôm ấy tôi ra ngoài cả ngày, duy chỉ có 5 phút cuối ngày tôi đứng chờ cô ấy bên ngoài cửa nhà vệ sinh với một đống đồ. Ngày hôm sau và những ngày sau nữa, mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán xa lánh tôi, họ không còn thân mật với tôi như trước nữa. Họ không nói nhưng thái độ, cách cư xử của họ như cả một tảng đá đè nặng lên vai tôi. Tôi nghe đâu đó tiếng rì rầm mỗi khi đi ngang “ăn cắp”; “nó là đứa ăn cắp đấy”. Cuối cùng thì sức chịu đựng của con người là có hạn và tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa cũng không có cách nào để thanh minh cho mình và tôi chọn cách ra đi, chọn cách im lặng; chọn cách chấp nhận là đứa ăn cắp!

\r\n

5 năm – sau ngày chuyện đó xảy ra khi tôi còn chưa ra khỏi nỗi ám ảnh ngày ấy thì lại một lần nữa sự việc lặp lại tương tự nhưng lần này thì người bị mất cắp cũng chính là kẻ cắp. Cô bé ấy xinh lắm, đôi mắt ngây thơ và thánh thiện vô cùng, giọng nói thì trong trẻo thánh thót như một chú chim họa mi. Đột nhiên, một ngày khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô bé gọi tất cả bạn bè mình đến và nói bị mất một khoản tiền. Không sớm, không muộn lại đúng một ngày khi tôi vừa đi du lịch về. Em lên trang mạng xã hội khóc than đau khổ và chửi rủa. Tất cả mọi người quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ thị, coi thường thể như chính tôi là đứa ăn cắp chứ không phải ai khác. “Chính nó đấy; chỉ có nó mà thôi”. Nếu là trước đây, tôi sẽ la lớn, sẽ thanh minh nhưng giờ đây tôi im lặng trước những sự ám chỉ hờ không rõ là ai mà ai ai cũng rõ đích danh là ai đó. Từ hôm ấy tôi và em không nói gì cả cho đến một ngày. Tôi đột xuất trở về phòng để lấy ít đồ do quên mang theo, đi đến cửa phòng tôi định đẩy cửa bước vào thì chợt nghe có tiếng:

\r\n\r\n

    \r\n

  • “Ôí dào! mất gì, tiền vẫn còn nguyên trong túi tao đây này”
  • \r\n

\r\n

Một giọng khác vang lên:

\r\n\r\n

    \r\n

  • “Thế sao mày làm vậy đổ oan cho chị ấy làm gì?”
  • \r\n

  • Tao thích thế đấy! Giờ thì đến anh ấy… cũng nghĩ bả là ăn cắp rồi.
  • \r\n

  • \r\n

\r\n

Hãy hiểu tôi theo cách mà cả thế giới biết về tôi

\r\n

Tôi không còn tin vào tai mình nữa, không tin rằng đó là cách cư xử của một cô gái xinh đẹp 18 tuổi có học thức đàng hoàng, đằng sau cái vẻ ngây thơ trong sáng ấy lại là cả một tâm địa xấu xa. Tôi không biết tại sao em lại phải làm như vậy với tôi? phải chăng là do tôi đã làm gì đó sai? Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng, đôi chân tôi như có một sức mạnh phi thường, tôi chạy thật nhanh ra vùng ngoại ô thành phố giữa một khoảng trời nước mênh mông.

\r\n

Tôi vứt mình lên thảm cỏ xanh và lặng lẽ ngồi khóc một mình. Hóa ra tôi yếu đuối hơn tôi nghĩ, chỉ một tác động nhỏ của đời thường cũng đủ để đánh gục tôi.  Chợt có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, là An Tâm, cậu ấy đã đi theo tôi đến đây từ khi nào mà tôi không hề hay biết. Tôi quen Tâm khi mới trở về thành phố này, cậu ấy ít nói, ít giao thiệp với thế giới bên ngoài, thi thoảng chúng tôi vô tình chạm mặt nhau cũng chỉ là những cái gật đầu chào nhau xã giao. Cho đến khi tôi bệnh, suốt mấy ngày liền vùi mình trong phòng không ăn, không uống, chính Tâm là người nấu cháo rồi gọi tôi dậy ăn. Cái món cháo mặn chát mà phải mất cả ngày cậu ấy mới nấu xong. Khi tôi bị tai nạn tưởng chết đi sống lại cũng chính cậu ấy đưa tôi vào bệnh viện rồi vực tôi dậy sau những mất mát về tinh thần. Từ dạo đó Tâm hay về nhà sớm để chơi với tôi hơn, Tâm cùng tôi đạp xe trên con đường đầy bằng lăng tím của thành phố, cùng tôi nấu ăn, cùng tôi học bài, Tâm giảng cho tôi nghe những bài học về lịch sử, những câu chuyện huyền thoại về các di tích – cái chuyên ngành mà cậu ấy đang nghiên cứu. Tôi lặng lẽ ngước nhìn cậu ấy, có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy tôi chạy trên đường và đã đi theo tôi đến tận đây, đã thấy tôi gục khóc như một đứa trẻ.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Tôi: cậu tin tớ chứ?
  • \r\n

\r\n

Tâm không quay lại nhìn tôi, cũng chẳng cần nghe tôi giải thích, không cần nghe thế giới đang nói gì về tôi. Cậu ấy đối xử với tôi theo cái cách mà cậu ấy cảm nhận được về tôi.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Tâm: Những ngày này nếu thấy ngột ngạt quá, thì hãy đi đâu đó 1 thời gian. Khi trở về lòng cậu sẽ thấy bình yên hơn.
  • \r\n

\r\n

Hãy hiểu tôi theo cách mà cả thế giới biết về tôi

\r\n

Tôi trở về phòng lặng lẽ thu dọn đồ đạc, tôi quyết định đi đâu đó, có thể là 1 ngày, 2 ngày cũng có thể là lâu hơn thế hoặc sẽ không trở về đây nữa. Trong lúc lúi húi dọn đồ vô tình tôi làm rơi chiếc túi màu đen để phía cuối giường của em xuống sàn nhà. Từ trong túi văng ra một món đồ gì đó được gói ghém cẩn thẩn trong một mảnh vải nhỏ, tôi tiến lại gần và từ từ nhặt nó lên. Đó là chiếc đồng hồ trị giá gần chục triệu mà papa mua cho tôi nhân dịp sinh nhật năm ngoái trong một chuyến đi công tác ở Nhật. Tôi đã không tìm thấy nó kể từ tháng trước nhưng sao giờ nó lại nằm trong giỏ sách của em?

\r\n

Tất cả chúng ta sống trên cuộc đời này, ai cũng có nỗi lo, nỗi khổ, nhất là  cảm giác bị oan ức là nỗi khổ lớn. Oan ức là những điều mình không làm mà bị người khác đổ lỗi, nên mình cảm thấy ức lòng, đau khổ. Nhưng quan trọng là chúng ta ứng xử thế nào, im lặng hay đấu tranh đến cùng để bảo vệ chính nghĩa?

\r\n

Im lặng có phải là cách?                              

\r\n

Nhiều khi chúng ta bị hiểu lầm mà không biết phải giải thích ra sao và bắt đầu giải thích từ đâu? Cách chúng ta làm lúc ấy có lẽ duy nhất là im lặng. Tuy nhiên, chúng ta có thể lựa chọn thái độ để im lặng khiến cho mình cảm thấy nhẹ nhàng hoặc nặng nề. Im lặng theo kiểu mặc kệ, mình không làm thì sao phải bận tâm hoặc im lặng theo kiểu để tâm mà day dứt buồn khổ.

\r\n

Phần lớn mọi người chọn cách im lặng theo kiểu để tâm. Tuy không nói ra nhưng lúc nào cũng canh cánh trong lòng vì không thể quên, để tâm vì đã bị người khác làm tổn thương, để tâm vì không ai tin mình và để tâm vì bị oan ức. Và tôi tin dù bạn có thanh minh hay bày tỏ thái độ thì cũng sẽ không ai tin bạn lúc ấy cả khi điều họ muốn nghe không phải những thứ bạn nói ra mà họ chỉ muốn nghe những gì họ đang nghĩ. Mong là thế giới “Hãy hiểu tôi theo cách mà cả thế giới biết về tôi chứ đừng hiểu tôi theo cách mà một người khác nói với cả thế giới về tôi”

\r\n

Hãy hiểu tôi theo cách mà cả thế giới biết về tôi

\r\n

Đấu tranh bảo vệ sự thật?

\r\n

Bằng cách nào? đó có lẽ là một câu hỏi thật khó. Ai cũng bảo phải lên tiếng đấu tranh bảo vệ sự thật nhưng làm thế nào khi cả thế giới không tìm ra được một người tin bạn và liệu số đông ấy có cho bạn cơ hội làm điều đó. Bạn đủ khả năng để minh oan cho mình thì có lẽ đã đủ khả năng bảo vệ bản thân khỏi bị đổ lỗi. Cuộc sống này đôi khi “thật giả khó phân bua”. Người ta hay bảo 1 người nói có thể không tin nhưng nghe 2, 3 người cùng nói sẽ bắt đầu tin, 5, 10 người nói thì việc đó thành sự thật! Mà tin đồn thì lan như bão táp. Bạn có thể nói lại 1, 2 người nhưng liệu có thể nói lại tất cả số đông, bởi người ta thường cho rằng số đông là đúng. Bạn không thanh minh, không giải thích, không phải vì không muốn cho họ hiểu mình. Bạn không thể làm gì hơn nên mới chọn cách im lặng, mặc kệ. Để họ nghĩ như thế, nếu họ muốn nghĩ như thế.

\r\n

Bạn an phận, chuyện gì cũng cho là đơn giản, không đáng, cũng không bao giờ hại ai nên cho là người ta cũng chả cần hại đến mình, cứ chịu đựng nhịn cho qua rồi đâu lại vào đấy nhưng họ cứ nói như chuyện đã rồi! Cứ như họ rõ bạn như lòng bàn tay ấy! Bất cứ bạn làm gì cũng đem ra soi mói nói nọ nói kia, rồi tam sao thất bản thêm! Mà có phải nói chuyện gì nhiều, gặp nhau nói còn chưa được 2, 3 câu, thế mà nói cứ như biết tuốt, buồn cười nhất ai nghe cũng như nghe chuyện thật ấy! Giờ tự nhiên họ đạp lên danh dự, lòng tự trọng của người khác mà họ còn bảo bạn không có lòng tự trọng.

\r\n

Hãy hiểu tôi theo cách mà cả thế giới biết về tôi

\r\n

Hệ quả

\r\n

Bạn đã buồn chán, đã day dứt thậm chí là thấy bị tổn thương vì bị hiểu lầm. Những tổn thương có khi chỉ là ngày 1, ngày 2 nhưng cũng có khi sẽ theo bạn suốt đời, sẽ luôn là nỗi ám ảnh trong bạn mỗi khi ai đó gợi đến nó. Trong cuộc sống, bạn đã đem hết sức lực ra làm việc thế mà bạn bị đánh giá một cách không xứng đáng; Bạn luôn chân thành, đối xử tốt với mọi người nhưng người ta lại nghi ngờ bạn, cho bạn đã làm điều này, tổ chức việc kia hay nhằm mục đích gì đó bởi với họ lòng tốt là phải có mục đích.

\r\n

 Bạn đã mềm yếu thậm chí là gục ngã khi không chịu đựng được những xúc phạm, những tổn thương ấy. Cũng có khi bạn hiên ngang và cứng cỏi trước mọi ánh nhìn nhưng khi chỉ có một mình bạn lại thấy cô đơn và buồn tủi; Bên ngoài, bạn bình tĩnh, nhưng bên trong lòng bạn rối ren; Bạn cố cho người khác thấy bạn đang mạnh mẽ nhưng trái tim bạn thì mỏng manh và dễ vỡ, bạn cần lắm một cái nắm tay, một người tin tưởng bạn; Người ta vẫn nhìn thấy bạn cười trước mọi chuyện nhưng khi chỉ có một mình bạn lại bỗng vỡ òa những nỗi nghẹn ngào.

\r\n

Dù là hiểu lầm người khác hay bị người khác hiểu lầm thì ta cũng mang cảm giác dằn vặt như nhau. Khi bị hiểu lầm, bạn sẽ cảm thấy tổn thương và đau khổ rất nhiều, không ai tin bạn cả, họ nhìn bạn bằng con mắt coi thường. Còn hiểu lầm người khác là khi bạn rơi vào trạng thái áy náy vì đã vội vàng đưa ra một kết luận không đúng về người khác… Sau những hiểu lầm không đáng có, liệu rằng các mối quan hệ có còn như xưa, hay thay vào đó là sự nghi ngờ, cảnh giác lẫn nhau bởi nó giống như một chiếc cốc đã vỡ, dù chúng ta có cố gắng hàn gắn thì nó cũng không còn chắc chắn như trước, có khi chỉ cần một ngoại lực nhỏ cũng đủ làm các mảnh ghép ngày nào vỡ vụn?

\r\n

Hãy hiểu tôi theo cách mà cả thế giới biết về tôi

\r\n

Hành động!

\r\n

Bạn đã từng bị “oan ức”, bị người khác hiểu lầm thì bạn nên tránh đổ lỗi, hay tỏ ra chê trách bất kì điều gì. Nếu bạn trong sạch, thời gian sẽ trả lời tất cả. Người ta sẽ nhìn nhận bạn ở cách bạn đối nhân xử thế chứ không phải chỉ từ cái nhìn một phía, từ những kết luận không rõ ràng, từ việc nghe người khác nói. Nhiều trường hợp bị hiểu lầm mà mãi đến một thời gian rất dài, có khi cả một đời người mới được “giải oan”.

\r\n

Tôi từng đọc ở đâu đó, lý do khiến sự hiểu lầm ngày càng khó tháo gỡ đó là do cái tôi và sự hèn nhát.

\r\n

“Cái tôi” không có gì là xấu, miễn sao mỗi người biết điều chỉnh nó cho phù hợp với những thứ có liên quan đến cuộc sống của mình. Là vì ít ai chịu nhận lỗi về phần mình, cứ khăng khăng bảo rằng mình bị oan ức. Chúng ta không sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi, không chấp nhận lắng nghe người khác nói ngay cả khi biết nó đúng.

\r\n

Còn hèn nhát là vì không dám mở miệng thừa nhận cái sai, không chịu đối diện với sự thật, không chịu bảo vệ lẽ phải. Im lặng thì chỉ có một cách nhưng để lên tiếng thì có cả hàng ngàn hàng vạn cách khác nhau

\r\n

Tại sao bạn không một lần đặt vị trí của mình vào đối phương để cảm nhận những tổn thương mà họ phải chịu, bởi chỉ khi đó bạn mới hiểu cái cảm giác ấy đáng sợ đến thế nào, nó có thể giết chết cả một tâm hồn, thậm chí là cả một mạng người; Có thể bạn sẽ nuối tiếc mãi, ân hận mãi vì sự thiếu sót của bản thân mình. Hãy xem như đó là một bài học, một kinh nghiệm sống, để nhìn nhận vấn đề đa chiều và sâu sắc hơn và biết đâu được, nhờ thử thách đó mà ta học được nhiều điều, đó là sự chân thành, là tình người và cách thứ tha…

\r\n

Hàng XómTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh NiNa

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...