Vốn dĩ cuộc đời của mỗi người là khác nhau, hà tất phải nhìn lên và ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Đôi khi, chúng ta sẽ ao ước được sống của đời của họ mà không hề biết họ cũng đang mong muốn có được cuộc đời như của mình.
Nếu sinh ra là một cái cây, tôi sẽ luôn tươi tốt.
Nếu sinh ra là một loài chim, tôi sẽ ghi dấu trên mỗi vùng trời mà mình bay qua.
Nếu là một ngọn cỏ, đừng ngưỡng mộ cái cây có thể vươn cao tới trời xanh, vì chính bạn cũng có thể trở thành đám cỏ xanh tươi; nếu là loài chim sẻ, đừng ngưỡng mộ chim ưng có thể sải rộng cánh đọ sức với bầu trời, vì chính bạn cũng có thể tìm thấy niềm vui trên những chạc cây; nếu là một con kênh nhỏ, đừng ngưỡng mộ đại dương bao la, vì chính bạn cũng có thể tự do chảy qua các khe núi. Sinh ra là cá thể riêng biệt, đừng ngưỡng mộ những cơ hội tốt trời ban cho người khác, hãy là chính bạn và cho bản thân một khoảng không gian riêng.
Vốn dĩ cuộc đời của mỗi người là khác nhau, hà tất phải nhìn lên và ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Đôi khi, chúng ta sẽ ao ước được sống của đời của họ mà không hề biết họ cũng đang mong muốn có được cuộc đời như của mình. Bạn đã nghe kể về câu chuyện ngụ ngôn như thế này chưa: Heo nói rằng giá như cho tôi sống thêm một đời nữa, tôi phải làm một con bò, công việc tuy có vất vả mệt một chút, nhưng danh tiếng tốt, được con người yêu mến. Bò thì nói giá như cho tôi được sống thêm một cuộc đời nữa, tôi phải làm một chú heo, ăn no rồi ngủ, ngủ đủ lại ăn, không mất sức, không toát mồ hôi, cuộc sống sướng như tiên. Chim ưng nói giá như cho tôi sống lại một lần nữa, tôi phải làm một con gà, khát có nước, đói có gạo, ở có chuồng, lại còn có người bảo vệ. Gà nói giá như cho tôi sống lại thêm một lần nữa, tôi phải làm một con chim ưng, có thể bay lượn trên thiên không, vân du tứ hải, tùy ý bắt thỏ giết gà. Bạn thấy đó, con người cũng giống hệt như vậy – vốn dĩ không bao giờ tự hài lòng với cuộc sống của chính mình!
Nếu như cuộc đời là một đỉnh núi mà phía dưới có trăm ngàn khúc khuỷu, thì hãy đi đúng con đường của bạn, dù cho không thể lên tới đỉnh núi, thì cũng có thể ngoảnh lại nhìn về phía cảnh đẹp đã đi qua, hà tất vì không lên đến đỉnh núi mà buồn bã. Kì thực, bạn không cần phải chứng tỏ cho người khác thấy bạn đã đi được bao xa, hay so sánh đoạn đường dài ngắn với kẻ khác, bạn chỉ cần để lại dấu chân trên từng chặng đường mình đi, như vậy đã là một sự thành công mà không phải ai cũng có thể đạt được.
Nhà văn Ivan Sergeyevich Turgenev từng nói, tìm ra bản thân bạn đáng giá bao nhiêu, đó là chuyện của người khác, điều quan trọng của chính bạn là hãy sống cho thật tốt. Bạn không thể so sánh với một ngôi sao tối, cũng không thể so sánh với một cái cây thấp. Trời sinh ra bạn ắt phải có dụng ý. Có nhà văn từng ví chúng là thứ lúa mạch “ngon” nhất trên cánh đồng. Đúng vậy, đừng ngưỡng mộ hào quang của người khác, hãy dũng cảm thể hiện bản thân, thể hiện bạn là người giỏi giang nhất.
Xin hãy nhớ rằng dù cho không có được đôi cánh, nhưng chúng ta vẫn có được một bầu trời quang đãng trên đỉnh đầu!
Theo Girly.vn