Hạnh phúc tìm lại

Tâm sựTản Mạn SốngHạnh phúc tìm lại
03:59:14 10/06/2016

Girly.vn -

Có những người sẽ mãi chỉ ôm nỗi đau, hằng ngày chà xát lên nó, mà chẳng nhận ra hạnh phúc ngay ở dưới chân mình…

Hạnh phúc tìm lại

\r\n

Sài Gòn nắng và nóng, tưởng chừng như chuyện thời tiết chẳng liên quan gì, vậy mà vì thế lại gặp em. Em nếu không gặp lại, chắc chị cũng sẽ quên như những người mà chị gọi là từng quen, từng biết. Em của ba năm trước là cô công nhân nhỏ bé trong cái công ty mấy nghìn người. Chị đã từng không biết em, cho đến một chiều thứ bảy em tới bàn làm việc của chị, chỉ để xin đi nhờ xe về quê. Ừ, thì về, rồi quãng đường 70km dường như ngắn dần lại với những câu chuyện không hồi kết của em, có lần em khoe, em đang thích một người, chờ tiến triển một chút rồi em ra mắt chị. Mừng cho em,con bé nhỏ mà lanh. Rồi anh chàng đó chị không được gặp, những lần chị về quê cũng không có em đi cùng nữa, chỗ làm em cũng đi bữa có, bữa không, gọi điện hỏi em thì em chỉ bảo là em bị cảm, em mệt. Kết thúc một tuần công tác, gọi cho em, em bảo em nghỉ việc ở công ty rồi, hẹn chị hôm sau vào rồi kể chuyện. Cái hẹn hôm sau của em lại là ở bệnh viện. Em tử tự, may mà người cùng xóm trọ phát hiện kịp. Em nhỏ bé, lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân, khuôn mặt xanh xao như màu áo, em nằm đó ngủ yên lành, cổ tay gầy gò quấn băng trắng xóa. Xót cho em, thương mẹ em. Mắt bà trũng sâu, mái tóc bối vội vàng không kịp chải “Con dại cái mang cháu ạ, nó đi làm tiền chỉ giữ ít tiêu, còn gửi về cho bố mẹ cả, chẳng biết yêu đương thế nào mà phá thai rồi nghĩ quẩn thế này, đau lắm con ơi”. Rồi những câu chuyện không hồi kết của em không bao giờ được bắt đầu nữa. Em nhắn tin cho chị, bảo em đi chị ơi, ở nhà nằm nghe tiếng mẹ ho từ đêm tới sáng, tiếng cha thở dài trở mình cả đêm, em chịu không được, em sẽ bắt đầu lại.

\r\n

Hạnh phúc tìm lại

\r\n

Và giờ chị gặp lại em ở mảnh đất xa lạ này. Em, vẫn dáng người nhỏ bé ấy, vẫn nụ cười sáng ấy, chỉ có làn da xanh xao giờ chẳng còn. Em đen nhẻm, đôi mắt đen nhưng rạng ngời vui vẻ. Em kể, vào làm công nhân một thời gian, có người thương rồi lấy, em theo anh về đây, anh đi làm phụ công trình cho người ta, em bán nước. Nhà anh cũng nghèo, em cũng chẳng hơn, về ở với nhau chỉ có mâm cơm cúng tổ tiên, không được mặc váy cô dâu như người ta, nhưng thế là đủ hạnh phúc chị ạ. Mừng cho em, cuộc đời này không thiếu những cô gái có hoàn cảnh giống em, nhưng để bắt đầu nhận hạnh phúc mới thì không phải ai cũng làm được. Có những người sẽ mãi chỉ ôm nỗi đau, hằng ngày chà xát lên nó, mà chẳng nhận ra hạnh phúc ngay ở dưới chân mình. Gặp được em, nhìn thấy em hạnh phúc, chị tin rằng những ai có trái tim chân thành muốn nhận yêu thương, rồi một ngày không xa chắc chắn sẽ tìm lại được hạnh phúc…Biết lau khô nước mắt, rồi sẽ nhìn thấy hạnh phúc trước mặt phải không em? Mong hạnh phúc sẽ luôn ở lại bên em.

\r\n

Diệp Mộc Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Photo Gallery

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...