Hạnh phúc ở trạm cuối cùng - Girly.vn

Hạnh phúc ở trạm cuối cùng

Tâm sựTản Mạn SốngHạnh phúc ở trạm cuối cùng
05:00:38 10/07/2015

Girly.vn -

Em đang chờ một đích đến để hạnh phúc được trọn vẹn hơn. Và vì em biết hạnh phúc đang chờ em ở phía trước, là điểm dừng của hạnh phúc.

Đôi khi một mình không phải là cô đơn nhất, một khi không có hy vọng và niềm tin vào ngày mai thì lúc đó mới là lúc bản thân rơi vào cảm giác cô đơn, lạc lõng nhất.

\r\n Nếu nói hạnh phúc có hẳn một hành trình dài thì để chuẩn bị cho hành trình đó, em đã cho mình một niềm tin mạnh mẽ khi bước lên con tàu vô hình của cuộc đời với hy vọng rằng, hạnh phúc sẽ chờ đợi em ở trạm dừng nào đấy.\r\n

 Hạnh phúc ở trạm cuối cùng

\r\n Và cũng có người bước lên chuyến tàu ấy, ngồi cạnh em, cùng em khám phá hành trình này. Thế nhưng, những trạm dừng liên tục và người ta chỉ đi một đoạn đường ngắn ngủi, không thể cùng em đi trọn hết con đường này. Thế đó, có những mối quan hệ chóng vánh và ngắn ngủi như thế. Đủ để biết yêu thương và hối tiếc.\r\n\r\n Đã có lúc em cảm thấy cô quạnh khi không có bạn đồng hành. Một mình trên chuyến hành trình này, một mình em ngắm nhìn cuộc sống chuyển động, một mình bước đi trong chiều mưa, rằng thế giới này không ai nhìn thấy em lẻ loi như vậy…\r\n

Và rồi trong những giây phút một mình như vậy, em bắt đầu nhìn rõ hơn cuộc sống xung quanh mình. Bởi có lẽ em nhận ra rằng “Một câu chuyện kết thúc đồng nghĩa với việc một câu chuyện mới bắt đầu. Trái đất không vì sự ra đi của ai đó mà ngừng chuyển động, cuộc sống vẫn mãi tiếp diễn, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì…” Cái ta đã mất là quá khứ, nhưng không có nghĩa là sẽ không có tương lai và hiện tại luôn là vạch xuất phát. Điều quan trọng nhất là mình phải có niềm tin và không ngừng hy vọng…

\r\n

Hạnh phúc ở trạm cuối cùng

\r\n Em bắt đầu chọn cách lắng nghe nhiều hơn những lời khuyên chân thành, đọc nhiều hơn những câu chuyện về những con người nghị lực, làm những việc em chưa dám làm, học những kỹ năng mới, đi nhiều nơi và mở lòng mình đón nhận tất cả những vui buồn và học cách tha thứ.\r\n\r\n Một sự thú ví không tên, không thể miêu tả được. Có hội hộp, có niềm tin, thất vọng và rồi lại hy vọng…..mỗi một nơi khi đi qua lại khiến em háo hức, tò mò, hồi hộp cái cảm giác rằng: “Sẽ có một điều gì đó xuất hiện khiến em vui hay buồn không???? có một ai đó sẽ xuật hiện kể cho em nghe về những điều em chưa biết chăng? rằng người đó đã chờ đợi em như thế nào? Và liệu có điều gì thú vị đang chờ mình ở phía trước”.\r\n\r\n Em bỗng nhiên thèm được khám phá cái thế giới này thông qua hành trình vô hình ấy với niềm tin mạnh mẽ rằng hạnh phúc là hành trình mình đang đi. Và em đang chờ một đích đến để hạnh phúc được trọn vẹn hơn.\r\n\r\n Vậy nên hạnh phúc à! Hãy ở trạm cuối cùng nhé, để em được tận hưởng thế giới này rộng lớn ra sao, đẹp đẽ thế nào, để em khám phá những mặt khác trong em, rằng em có thể làm những điều mà em chưa hề nghĩ tới.\r\n\r\n Em không sợ cô đơn, không sợ phải đi một mình, vì em luôn có niềm tin rằng chỉ cần em có hy vọng nhất định em sẽ có hạnh phúc. Và vì em biết hạnh phúc đang chờ em ở phía trước, là điểm dừng của hạnh phúc.\r\n

Hạ Nguyên Blogradio.vn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...