Hạnh phúc nhọc nhằn

Tâm sựTruyệnHạnh phúc nhọc nhằn
02:47:05 05/04/2017

Girly.vn -

Thời gian sau đó, cuộc sống của Lài vẫn tiếp diễn với chuỗi ngày mua vui cho thiên hạ. Chỉ khác là bây giờ luôn có một gã đàn ông lặng lẽ dõi theo. Gã quan tâm Lài bằng những lời nói không trau chuốt, bằng những cử chỉ vụng về và đôi khi là ánh mắt u buồn bất lực khi nhìn thấy Lài đứng lặng lẽ dưới một góc đường, đợi chờ từng gã đàn ông đi qua, kì kèo trả giá…

Hạnh phúc nhọc nhằn\r\n

Lài không đẹp. Nếu không muốn nói rằng, ả sở hữu nhan sắc quá đỗi tầm thường! Khuôn mặt phổ thông chẳng có nét gì nổi bật. Dù khi nào Lài cũng gồng mình thượng lên đôi giày cao gần 10 cm nhưng trông dáng vóc vẫn sập xệ, béo lùn. Ấy vậy mà gần chục năm nay, Lài sống bằng nghề bán trôn nuôi miệng.

\r\n

Ngày nào cũng vậy, Lài ra khỏi nhà khi trời sẩm tối và trở về vào sáng hôm sau. Ả bước từng bước chân chậm chạp và mệt mỏi. Khoé mắt hằn rõ vết quầng thâm, làn da trắng bợt vì dùng kem trộn quá đà. Trông ả già nua, tàn tạ hệt như cái thây ma không còn sức sống!

\r\n

Mụ hàng xóm vừa đẩy xe bắp ra đến cửa, bắt gặp Lài, mụ lập tức lấy giấy báo ra nhóm lửa rồi đốt “phong long.” Mụ chống hai tay ngang hông rồi cong cớn lên đay nghiến:

\r\n

– Mới sáng sớm đã gặp cave! Cái đồ “sao chổi” chỉ biết ám quẻ người khác không à!

\r\n

– Ừ, còn mụ thì hay ho, đức cao vọng trọng cho lắm mà không biết giữ chồng! Để tối nào lão ấy cũng phải đi tìm cave đấy!

\r\n

Lời qua tiếng lại ầm ĩ, không ai chịu nhún nhường ai và cuối cùng là cảnh tượng hai người đàn bà lao vào ẩu đả. Vừa vò đầu bứt tóc nhau tơi tả, vừa luôn miệng chửi rủa nặng lời. Cả xóm trọ đều trông thấy nhưng chẳng ai thèm đoái hoài hay can thiệp. Bởi vốn dĩ, chuyện này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần! Cho đến khi Đạo phóng xe máy vào trong. Gã dựng chiếc Wave tàu sang một bên rồi chạy vào ngăn cản. Mụ hàng xóm vẫn tru tréo lên chửi rủa, còn Lài có vẻ đuối sức hơn. Đạo kéo tay ả đi ra khỏi đám đông, cả thân hình bầm dập đầy vết xước. Chiếc váy mặc trên người cũng bị xé tả tơi, để lộ những khoảng thịt da trần truồng, nhạy cảm. Hắn đỏ mặt tía tai vì xấu hổ rồi vội vã quay đi hướng khác. Một lát sau mới bối rối cởi chiếc áo công nhân đưa cho Lài rồi nói trống không:

\r\n

– Mặc vào!

\r\n

Lài cầm cái áo trên tay, mùi vải rẻ tiền pha lẫn với mùi mồ hôi đàn ông mặn chát. Ánh mắt ả bỗng chốc hằn lên nét ngỡ ngàng. Lần đầu tiên có một gã trai cư xử với Lài đàng hoàng như vậy! Từ trước tới nay, đàn ông đến với Lài chỉ để dày vò cho thoả thú vui thân xác. Ả quá quen với chuyện bị bạo hành, bị nguyền rủa, bị thoá mạ nặng lời! Làm gì có ai tử tế đến mức, dám cởi áo cho Lài che chắn lại tấm thân nhơ nhớp! Đạo mới chuyển đến xóm trọ này chưa lâu. Có lẽ vì vậy, nên hắn mới nhiệt tình với Lài như thế. Vài hôm nữa, khi đã quen thuộc với cảnh ẩu đả ồn ào, rồi hắn cũng bàng quang lãnh đạm như đám người kia! Lài nghĩ là như thế, nên cũng chẳng thèm bày tỏ thái độ biết ơn. Chỉ im lặng, lầm lũi đi vào phòng.

\r\n

Hậu quả của cuộc ẩu đả ngày hôm qua khiến mặt mày ả tím bầm sưng húp. Ả soi gương rồi hậm hực bực mình. Với bộ dạng này, có lẽ ả phải nghỉ làm thêm vài bữa. Tối hôm đó, một buổi tối hiếm hoi Lài ở lại phòng. Cả xóm trọ, người đi chơi, kẻ đi làm, những cánh cửa đóng im lìm vắng ngắt. Duy nhất chỉ còn ô cửa sổ căn phòng cuối dãy sáng ánh đèn.

\r\n

Một mình Lài ngồi ngoài hiên, Sài Gòn những ngày tháng tư, nắng nóng như thiêu đốt. Chỉ có bầu trời sáng rực ánh sao. Ả ngước lên nhìn, rồi đăm chiêu hồi tưởng. Thuở còn thơ bé, đám trẻ con ở quê Lài rất thích thú với những đêm mùa hạ thế này. Chúng sẽ nghĩ ra đủ trò chơi, nào là bịt mắt bắt dê, nào chơi trốn tìm rồi đóng vai cô dâu chú rể. Cả đám sẽ reo hò chạy nhảy cho đến khi mồ hôi tứa ra ướt đẫm, dội vài gáo nước mát lạnh rồi lăn ra ngủ thật say! Ả cũng từng có một tuổi thơ, an nhiên, êm đềm đến vậy! Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cha mẹ ả ly hôn, ai cũng bỏ đi xây dựng cuộc sống mới của riêng mình, ả về sống với ngoại trong cảnh nghèo nàn túng thiếu. Ả lớn lên trong tình thương của ngoại, nhưng ở độ tuổi xế chiều, đủ thứ bệnh hiểm nghèo ập đến, ngoại chẳng thể nào gồng gánh được mối lo cơm áo, gạo tiền. Thương ngoại, ả lên Sài Gòn làm việc nhưng thu nhập chẳng thấm vào đâu so với tiền viện phí. Bất đắc dĩ, ả nhắm mắt đưa chân vào con đường nhơ nhớp đáng khinh này…

\r\n

Hạnh phúc nhọc nhằn

\r\n

Tiếng động ồn ào phía sau khiến Lài bừng tỉnh. Chú chó nhỏ chẳng hiểu từ đâu chạy ùa đến, nó giương cặp mắt to tròn đen láy rồi cứ thế đứng trước mặt Lài. Thấy ả mỉm cười rồi khẽ vuốt ve, nó lại càng vui mừng, vẫy đuôi tíu tít. Ả vào phòng lấy cho nó cây xúc xích, vừa cho ăn vừa tếu táo đùa:

\r\n

– Mày cứ dễ dụ thế này, coi chừng bị bắt làm cày tơ 9 món đó nghe cưng!

\r\n

– Nó tên Lu. Nó phân biệt được ai ghét ai thương nó đấy!

\r\n

Đạo nói bâng quơ rồi ngồi xuống bên cạnh Lài. Hắn không ngờ một ả đàn bà chua ngoa, đanh đá cũng có những lúc cư xử dịu dàng đến vậy! Lài ngước lên hỏi, vẫn là giọng điệu có chút ngang ngược, bất cần:

\r\n

– Anh là chủ nó à? Nuôi thân nổi chưa mà bày đặt đèo bòng thêm con chó?!

\r\n

– Tôi lượm được nó ngoài bãi rác. Đầu tháng có lương thì tôi ăn gì nó ăn nấy. Cuối tháng hết tiền thì nó ăn gì, tôi ăn nấy!

\r\n

Lài bất giác phì cười sảng khoái. Thì ra cái gã trai lầm lì cục mịch ấy cũng biết nói đùa! Còn Đạo, anh chỉ vụng trôm liếc nhìn cô ta. Điệu bộ ngúng ngoảy, nanh nọc của một ả đàn bà bán trôn nuôi miệng đã không còn nữa. Đây là lần đầu tiên anh thấy Lài cười vui như thế. Ánh mắt đó hiền hậu, ấm áp lạ kì! Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ thế trôi qua trong bầu không khí tự nhiên và vui vẻ. Đạo kể cho cô nghe về mảnh đất miền Trung nghèo khó, về cuộc sống của gã công nhân xa xứ với đủ thăng trầm. Tuyệt nhiên, hắn không hề gạ gẫm chuyện xác thịt tầm thường – thứ mà những gã đàn ông khác sẽ nghĩ ngay đến khi ngồi cùng một ả cave. Tự dưng Lài cảm thấy như được an ủi phần nào. Hiếm hoi lắm, ả mới được đối đãi như một con người thực sự. Được trò chuyện, được đùa vui, được thấu hiểu. Không có ai khinh miệt, cũng không ném vào mặt ả những câu chua chát: “Đồ cave, đồ gái gọi rẻ tiền…”

\r\n

Trời về khuya, ánh đèn đường hắt vào dãy trọ những vệt sáng nhạt nhoà, lay lắt. Con Lu đã rúc vào lòng ả rồi ngủ say tự khi nào. Vài người trong xóm trọ đã trở về, bắt gặp Đạo và Lài đang ngồi trò chuyện, họ liếc nhìn hai con người ấy bằng ánh mắt dị nghị, mỉa mai:

\r\n

– Cave bữa nay ế khách lắm hay sao! Mồi chài cả đàn ông trong xóm trọ cơ đấy!

\r\n

Ả ném về phía đám đông cái nhìn hằn học rồi đứng bật dậy nhưng Đạo đã kịp can ngăn. Gã chỉ lắc đầu rồi im lặng. Khi đã quay lưng đi, gã mới đủ can đảm nói ngập ngừng:

\r\n

– Xí nghiệp chỗ tôi đang tuyển công nhân! Cô xem kiếm việc khác mà làm… Nghèo một chút, cũng không chết được!

\r\n

Lài quay mặt đi, ả cười buồn rồi khẽ đưa tay gạt nhanh nước mắt. Con đường nhơ nhớp này, ả cũng muốn rời bỏ lắm, nhưng chẳng ai cho… Đạo vẫn không hiểu lí do, vì sao Lài vẫn dây vào cái nghề không trong sạch ấy. Cho đến khi gã nhìn thấy Lài chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện, túc trực bên giường bệnh của bà. Gã thấy những lần Lài bật khóc như đứa trẻ khi bác sĩ nói bệnh tình của ngoại ngày một xấu đi. Những khi Lài gục mặt xuống âu lo vì khoản viện phí cứ nhân lên chồng chất. Gã bất lực, chỉ biết vào thăm hỏi rồi giúp đỡ Lài chăm lo cho ngoại. Cứ mỗi lần Đạo ghé qua thăm, ngoại lại vui mừng không kể xiết! Đây là lần đầu tiên Lài dẫn một chàng trai đến gặp ngoại mình. Dù chẳng ai nói ra, nhưng bà lão vẫn nắm lấy tay Đạo và gửi gắm:

\r\n

– Con Út Lài, đời nó phải chịu khổ vì ngoại nhiều rồi. Ngoại chỉ mong về sau, sẽ có một người thương yêu, chở che cho nó!

\r\n

Thời gian sau đó, cuộc sống của Lài vẫn tiếp diễn với chuỗi ngày mua vui cho thiên hạ. Chỉ khác là bây giờ luôn có một gã đàn ông lặng lẽ dõi theo. Gã quan tâm Lài bằng những lời nói không trau chuốt, bằng những cử chỉ vụng về và đôi khi là ánh mắt u buồn bất lực khi nhìn thấy Lài đứng lặng lẽ dưới một góc đường, đợi chờ từng gã đàn ông đi qua, kì kèo trả giá…

\r\n

Hạnh phúc nhọc nhằn

\r\n

Bình thường gã vẫn đứng từ xa và dõi theo trong im lặng. Nhưng hôm nay gã thấy Lài có chút bất thường. Chẳng hiểu sao nghe điện thoại xong, Lài thờ thẫn một hồi rồi bật khóc lên thảm thiết. Ả hoảng loạn cố vẫy một chiếc xe nhưng chẳng ai dừng lại. Có lẽ họ nghĩ đây là chiêu trò câu khách của đám gái gọi ven đường. Gã vừa chạy xe đến, Lài đã vội vã níu chặt lấy rồi khóc lóc cầu xin:

\r\n

– Hãy đưa tôi đến bệnh viện! Giúp tôi với! Xin anh đấy…hãy làm ơn!

\r\n

Ả lao vào phòng bệnh nhân rồi quỳ sụp xuống chân giường. Ả nắm lấy bàn tay nhăn nheo của ngoại rồi nức nở:

\r\n

– Ngoại ơi, đừng bỏ con! Ngoại ơi…

\r\n

Trên giường bệnh là bà lão tóc bạc phơ với ánh nhìn phúc hậu. Bà gắng gượng chút sức tàn nắm lấy tay cô cháu gái rồi trao gửi cho người đàn ông bên cạnh. Hơi thở yếu ớt, bà lắp bắp trong miệng điều gì đó nhưng chẳng nói nên lời. Chỉ biết rằng trong giây phút cuối đời, bà đã mỉm cười và ra đi thanh thản…

\r\n

Lài ôm lấy di vật của ngoại rồi trở về căn phòng trọ ẩm mốc tồi tàn. Đạo đứng dậy mở toang khung cửa sổ. Luồng ánh sáng xuyên qua ô cửa, in lên vách tường chút nắng sớm ban mai. Gã vụng về lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Lài. Bàn tay khắc khổ chai sần, khẽ đặt lên vai người phụ nữ đáng thương ấy rồi vỗ về an ủi.

\r\n

Sài Gòn vẫn đông vui ồn ã, phố xá vẫn rực rỡ đèn hoa. Chẳng ai bận tâm nơi xóm trọ nghèo này, chất chứa biết bao mảnh đời bi kịch! Biết bao số phận vẫn chênh vênh đi tìm hạnh phúc, dẫu biết chặng đường ấy còn quá đỗi nhọc nhằn…

\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Susan Licht, Yanzi, Zehra Balci

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...