Hà Nội nơi ngàn vạn lần em muốn đặt chân đến cùng anh

Tâm sựTản Mạn SốngHà Nội nơi ngàn vạn lần em muốn đặt chân đến cùng anh
04:20:38 28/10/2016

Girly.vn -

Thế nên, mặc cho người ta nói này nói nọ, em vẫn cố chấp yêu. Yêu anh và yêu cả Hà Nội bằng cả trái tim mình…

 \r\n

Hà Nội nơi ngàn vạn lần em muốn đặt chân đến cùng anh

\r\n

Em thích Hà Nội. Không rõ là do đâu, không rõ là cách nào. Chỉ biết mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên quen thuộc, nơi ngực trái lại bất chợt bồi hồi, xuyến xao như lần đầu gặp anh…

\r\n

Em đến Hà Nội lần đầu vào mùa thu, khi nắng vàng như mật rải nhẹ trên từng hè phố. Hai bên đường là hoa sữa trắng thơm nồng, mùi hương phảng phất hòa vào dòng xe tấp nập. Và thật tình cờ làm sao, nơi em dừng chân lại là Hồ Gươm. Ngồi trên ghế đá ven hồ, âm thanh ồn ã, đông đúc mà lòng người nhẹ tênh. Có ai đó nói Hồ Gươm giống như trái tim của Hà Nội. Người ta đến Hà Nội, nơi họ muốn ghé thăm nhất chắc chắn là Hồ Hoàn Kiếm. Một phần cũng vì vẻ nhộn nhịp nhưng yên bình ở đây. Khiến cho tâm hồn sâu thẳm thanh thản khôn nguôi.

\r\n

Anh biết không, em thích cái cảm giác thả mình giữ phố phường nhộn nhịp. Để bước chân tự do dạo chơi khắp từng ngóc ngách quanh co. Mỏi chân thì có thể bắt một chuyến xe bus rồi mặc cho bánh xe đưa mình đến một nơi xa lạ…

\r\n

Hà Nội về đêm lung linh mà lãnh đạm. Đứng từ trên tầng thượng của một toà nhà 26 tầng nhìn xuống, từng dòng xe qua lại như mắc cửi. Những vệt sáng nối nhau thành từng dải len lỏi hết ngõ ngách không đèn. Giữa thành phố đông dân bậc nhất mà bản thân lại cảm thấy chơi vơi, lòng thênh thang mà trống trải lạ thường. Dường như em và Hà Nội đều có điểm tương đồng, đều là những kẻ lập dị cùng nhau gặm nhấm nỗi cô đơn…

\r\n

Hà Nội nơi ngàn vạn lần em muốn đặt chân đến cùng anh

\r\n

Hà Nội gợi cho em hoài niệm về những ngày đã xa. Mỗi khi thả hồn mình vào nơi này, em như sống trong một Hà Nội những năm 70 của thế kỉ trước, mỗi bức tường đều nhuốm màu rêu phong. Từng con đường, từng hàng cây đều nhuốm màu thời gian. Cầu Long Biên, cầu Chương Dương, gò Đống Đa, chùa Một Cột, Quốc Tử Giám,…chính là chứng nhân lịch sử, chứng nhân cho một thời anh dũng, bất khuất của từng người lính áo xanh. Họ đã chiến đấu, đã hi sinh, kiên cường không khuất phục, để người đời sau mỗi lần nhắc đến đều cảm khái tiếc thương…

\r\n

“Hà Nội mùa Thu…

\r\n

 Đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai!

\r\n

 Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi!

\r\n

 Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi..’’\r\n\r\n Em yêu Hà Nội trong từng câu hát, từng bản tình ca. Có những ngày mùa lạnh lẽo, em ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ, vừa nhâm nhi một ly cà phê vừa đắm chìm trong những giai điệu về nơi xa xôi nào đó. Em nhớ Hà Nội cũng như nỗi nhớ anh, cồn cào mà da diết, mãnh liệt mà dai dẳng. Chỉ khi được gặp mặt, được đắm chìm trong đó mới vơi bớt nhớ nhung …

\r\n

Từng có người nói với em “Cứ sống lâu ở đây đi rồi biết, Hà nội không đẹp như em nghĩ đâu.”. Đúng rồi, em không sinh ra ở đây, em không phải người Hà thành, em không gắn bó với nơi này như máu thịt. Em thậm chí chỉ đến đây vỏn vẹn ba lần, em hiểu về Hà Nội chỉ qua những thước phim, những bức ảnh, qua lời kể và qua từng giai điệu du dương. Em không nhìn thấy nó hằng ngày, không chứng kiến được cái cựa mình của nơi đây mỗi khi giao mùa. Nhưng như vậy thì đã sao? Em vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn khao khát được đến Hà Nội. Mặc dù đôi khi điều em nghe được chỉ toàn là ô nhiễm, ồn ào, ngột ngạt và nhũng con người vô cảm đến đáng sợ. Anh biết không, bất kì ai, bất kì thứ gì và ở đâu cũng vậy. Đều có những góc khuất tăm tối, mịt mù. Điều quan trọng không phải thứ ta yêu có hoàn hảo hay không mà là ta có thực sự cảm thấy bình yên, hạnh phúc khi bên nó không?

\r\n

Thế nên, mặc cho  người ta nói này nói nọ, em vẫn cố chấp yêu. Yêu anh và yêu cả Hà Nội. Bằng cả trái tim mình…

\r\n

Phạm Tâm PhươngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...