Hà Nội ngày ấy

Tâm sựTản Mạn SốngHà Nội ngày ấy
10:35:44 22/11/2016

Girly.vn -

Bình minh lên, ngày mới bắt đầu và tôi quyết định tiếp nhận công việc mới. Vì tương lai, vì ước mơ, hoài bão và vì sự kỳ vọng của ông, tôi chấp nhận rời xa Hà Nôi, xa nhà để đi đến miền đất xa lạ ấy.

Hà Nội ngày ấy

\r\n

Hà Nội – Thành phố không bao giờ ngủ, luôn ồn ào, hối hả và vội vã. Ồn ào bởi âm thanh của những tiếng còi xe nối đuôi nhau trên từng con phố, tiếng người qua lại,… từng âm thanh cứ hòa quyện vào nhau khiến cho thành phố trở nên náo nhiệt và nhộn nhịp. Khi mặt trời xuống núi khép lại một ngày, màn đêm buông xuống thành phố dường như cũng tĩnh lặng hơn. Nhưng đâu đó trên góc phố vẫn còn tiếng giao đêm của những người bán hàng rong. Hối hả và vội vã bởi khi bình minh lên, ai ai cũng hối hả bắt đầu cho công việc của ngày mới, người đi học, người đi làm, người đi chơi sau những ngày làm việc vất vả. Hà Nội tuy ồn ào, hối hả và vội vã là thế nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, một góc phố nào đó lại cho ta cảm giác bình yên đến lạ.

\r\n

Là một cô gái tỉnh lẻ – sinh viên năm thứ 3, đã sống và học tập ở thành phố tấp nập này được 3 năm. Tôi cứ nghĩ Hà Nội trong tôi bình thường lắm và nếu một ngày nào đó rời xa Hà Nội thì cũng chẳng có gì để lưu luyến. Thế nhưng lại hoàn toàn ngược lại, kết thúc chặng đường 4 năm sinh viên, tôi may mắn hơn bạn bè là tìm được việc đúng với chuyên ngành học. Là một cô sinh viên mới bước vào nghề và luôn mang trong mình những ước mơ, hoài bão to lớn nên tôi quyết định nghỉ việc và tìm một công việc mới, một môi trường mới tốt hơn để học hỏi và phát triển. Ngày đầu tiên nghỉ việc về nhà, tôi chợt nghĩ “nếu công việc mới không phải ở Hà Nội”. Lúc đó tôi thấy tâm trạng nặng trĩu, tôi nhớ Hà Nội, nhớ con đường đong đầy kỉ niệm của hai ông cháu, nhớ những con đường ngập lá vàng rơi,… Nghĩ bâng khua một hồi, tôi chợt thấy nước mắt đang lăn dài trên má, tôi tự hỏi “Tại sao mình lại khóc?”. Ngay lúc đó tôi muốn chạy vào giữa lòng thành phố cho thỏa nỗi nhớ trong lòng.

\r\n

Hà Nội ngày ấy

\r\n

Một tuần sau – ngày cuối tháng 7, vào cái khoảnh khắc giao mùa ấy những cơn mưa rào của mùa hạ đã dần thưa thớt và ánh nắng chói chang cũng dần nhạt đi. Đó cũng là ngày tôi nhận được một cuộc điện thoại thông báo trúng tuyển vào một công ty, đây là một công việc tốt, một môi trường tốt mà tôi luôn tìm kiếm để học hỏi và phát triển bản thân. Nghe xong cuộc điện thoại ấy mà tôi sững người lại, lúc đó cảm xúc buồn, vui trong tôi lẫn lộn. Vui vì tìm được công việc như ý. Buồn vì phải rời xa Hà Nội, xa nhà. Nỗi buồn lại ùa về, khoảng cách địa lý giữa nơi làm việc mới với Hà Nội cũng khá xa lại càng khiến tôi phân vân không biết có nên chọn công việc ở miền đất xa lạ ấy không? Trong lúc vẫn còn phân vân tôi quyết định dành một ngày để ngắm nhìn lại Hà Nội một cách thật kĩ. Vì thời gian nhận công việc mới cũng khá gấp nên tôi sợ lỡ ngày mai tôi quyết định chọn đi về miền đất xa xôi ấy thì sẽ không còn được bước trên những con đường dấu yêu ở cái thành phố tấp nập này nữa. Tôi muốn ghi thật sâu những kỉ niệm, những gì đẹp nhất về Hà Nội vào trí nhớ. Cả một ngày lang thang một mình trên những con đường quen thuộc ấy, nhưng tôi vẫn thấy nhớ Hà Nội vô cùng “nhớ Hà Nội ngay cả khi tôi đang ngồi giữa lòng thành phố Hà Nội” và tôi luôn mang một tâm trạng nặng trĩu. Bởi nếu chọn công việc mới kia thì tôi sẽ không thể chạy đến con đường ấy mỗi khi nhớ ông, không thể hòa mình vào gió trong những buổi chiều thu Hà Nội mỗi khi cần một khoảng lặng cho riêng mình. Bước đến con đường đầy ắp những kỷ niệm của hai ông cháu, thực sự tôi không muốn bước đi mà chỉ muốn ngồi ì ở đó. Cứ nghĩ đến việc đứng dậy và bước đi tôi tự hỏi “ngày mai tôi có thể trở lại nơi này không? và bao giờ tôi có thể trở lại nơi này một lần nữa?”. Phải quyết định đến lần thứ 5 tôi mới đứng dậy và bước đi được, nhưng cứ đi được vài bước lại ngoái lại ngắm nhìn con đường ấy với ánh mắt không lỡ rời xa. Vậy là kết thúc một ngày dành cho Hà Nội, tôi leo lên những chuyến xe buýt trở về quê hương và tiếp tục dòng suy nghĩ đi hay ở lại.

\r\n

Bình minh lên, ngày mới bắt đầu và tôi quyết định tiếp nhận công việc mới. Vì tương lai, vì ước mơ, hoài bão và vì sự kỳ vọng của ông, tôi chấp nhận rời xa Hà Nôi, xa nhà để đi đến miền đất xa lạ ấy.

\r\n

Ở đây mỗi lần cảm nhận được thời tiết trời thu tôi lại thấy nhớ Hà Nội vô cùng, nhớ mùi hương hoa sữa của mùa thu Hà Nội, nhớ từng góc phố thân thuộc của hai ông cháu. Cứ ngồi nghĩ bâng khua rồi nước mắt lại trào ra thành dòng. Lúc đó tôi tự hỏi “Từ bao giờ tôi lại yêu Hà Nội đến thế?” có lẽ tôi yêu Hà Nội từ khi kỷ niệm của hai ông cháu bắt đầu. Nhớ Hà Nội cũng là nhớ ông, nhớ ông cũng là nhớ Hà Nội. Bởi đó là nơi duy nhất tồn tại kỉ niệm giữa hai ông cháu. Với tôi Hà Nội không chỉ là thành phố của sự náo nhiệt mà còn là “thành phố của sự Yêu Thương”. Dù ở nơi đâu và trong hoàn cảnh nào thì tôi vẫn luôn nhớ về Hà Nội và luôn thầm cầu nguyện “ở thế giới bên kia, ông mãi được an lành, vui vẻ như mỗi sớm mai bình minh thức dậy, nhẹ nhàng và êm đềm như mùa thu Hà Nội”.

\r\n

Huỳnh Nhật Hạ Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Trang trước

Mùa hoa cũ

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...