Hà Nội mười hai mùa yêu - Girly.vn

Hà Nội mười hai mùa yêu

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnHà Nội mười hai mùa yêu
10:22:57 31/08/2016

Girly.vn -

Mùa hoa tháng năm, phượng đỏ cháy rực những khoảng trời. Cô thấy đâu đó những tà áo trắng đang tung tăng chụp ảnh kỉ yếu, cô lại nhớ tà áo trắng cô mặc khi gặp anh, phút gặp gỡ ấy cũng đẹp như mùa hoa phượng tháng năm. Giữa cái nắng đầu hạ của thành phố, cô tự hỏi liệu rằng Sài Gòn nơi anh đang sống phượng có nở đỏ rực như vậy không? Cô chỉ nhoẻn miệng cười buồn vì tự thấy mình mơ hồ quá, đã gần một tháng xa anh, cô cũng xa luôn nụ cười vốn rạng rỡ mỗi lần gặp anh. Cô nhớ anh, nhớ chiếc máy ảnh nhỏ xinh.

Hà Nội mười hai mùa yêu

\r\n

Người ta vẫn bảo Hà Nội có bốn mùa, nhưng với cô Hà Nội có nhiều hơn thế.

\r\n

Cô và anh gặp nhau giữa tháng giêng, giữa mơn man sắc hoa đào, vườn đào Nhật Tân ngày ấy như rộn ràng hơn, rực rỡ hơn. Cô thướt tha tromg tà áo dài trắng mềm mại, tóc buông một nửa trên vai, một nửa được tết gọn gàng cột lệch sang một bên đằm thắm như cô gái Hà Nội xưa. Cô loay hoay bởi chiếc khăn hồng choàng trên vai bị vướng phải một cành đào, cô cố gỡ chiếc khăn làm những cánh hoa phớt hồng lưa thưa rơi xuống. Chỉ chờ có thế, anh nhanh tay đưa máy ảnh lên, chộp lấy khoảnh khắc ấy: Bàn tay gỡ nhẹ chiếc khăn, ánh mắt trầm tư, khuôn mặt nghiêng để lộ một bên má tròn đầy, một chút tóc buông xuống, đôi môi không cười mà sao anh vẫn thấy cô thu hút đến vậy. Và sau khoảnh khắc ấy, cô trở thành “mẫu ruột” trong những bức ảnh của anh. Cô và anh quen nhau bởi cùng chùng niềm yêu thích chụp ảnh.

\r\n

Lần “hẹn hò” đầu tiên vào giữa tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những con đường, trong cái se lạnh dễ khiến người ta cảm thấy thèm cảm giác yêu thương. Trong một quán cafe trên đường Lý Nam Đế, ở một góc nhỏ ấm áp nhìn ra đường, bên cạnh những đồ vật nhỏ xinh của quán, anh lại chụp cho cô những bức hình thật đẹp. Cô vốn hay cười, anh dường như không thể rời mắt bởi nụ cười của cô, trong mỗi khoảnh khắc hay mỗi hình ảnh cô dều thật rạng rỡ. Và thế là cô đã khiến anh chàng “Nhiếp ảnh gia không chuyên” ấy nao lòng…

\r\n

Sự cảm mến và niềm đam mê chung khiến cô và anh hẹn gặp lại nhau rong ruổi trong những ngày tháng ba trắng tinh hoa sưa, loài hoa mà xưa nay cô vốn ít biết đến nó bởi vẻ đẹp của nó dường như không có gì nổi bật so với những loài hoa rực rỡ khác, nó chỉ nở trên vài con đường chứ không phổ biến khắp thành phố. Nhưng loài hoa sưa ấy lại khiến một chàng trai gốc Hà Thành đã sống ở thành phố khác lâu năm như anh không quên được mỗi khi về Hà Nội. Màu trắng hoa sưa, màu vàng của một buổi chiều nắng nhẹ, màu của phố phường còn vương vấn lại sau những ngày xuân, cùng với màu áo hồng và màu son cô vốn yêu thích… tất cả rạng rỡ, xoay chuyển qua ống kính máy ảnh của anh. Tình yêu trong cô đến nhẹ nhàng, tự nhiên như thế!

\r\n

Anh phải tạm biệt cô giữa tháng tư mùa hoa loa kèn, một loài hoa thường chỉ để người ta nhận ra nó khi những bông hoa đã nở rộ trên những sạp hoa ngoài chợ hay những chiếc xe rong ruổi trên phố, nhưng rồi nếu lơ đãng một chút sẽ giật mình bởi mùa của hoa loa kèn trắng tinh khôi ấy qua rất nhanh. Cô đã rất muốn có một bộ ảnh bên những đóa loa kèn thanh khiết, nhưng lỡ nhịp mất rồi. Anh tạm biêt cô để quay lại Sài Gòn, một nơi mà cô biết rằng tráng lệ lắm, ồn ào lắm, một nơt cách cô khoảng 2000km mà cô chưa từng đến, cô đã mơ màng nghĩ đến một ngày cô khoác lên mình bộ đồ thật cá tính, một đôi giày thể thao khác hẳn với đôi cao gót mà cô vẫn mang để thật hợp gu với thành phố năng động ấy và cùng anh dạo khắp Sài Gòn. Anh sẽ dắt cô qua những ngõ nhỏ của Sài Gòn không mùa đông, sẽ níu chân cô ở lại miền đất ấy? Anh chỉ kịp tạm biệt cô chứ không có một lời hứa nào cho cô, nhưng cô vẫn đợi…!

\r\n

Hà Nội mười hai mùa yêu

\r\n

Mùa hoa tháng năm, phượng đỏ cháy rực những khoảng trời. Cô thấy đâu đó những tà áo trắng đang tung tăng chụp ảnh kỉ yếu, cô lại nhớ tà áo trắng cô mặc khi gặp anh, phút gặp gỡ ấy cũng đẹp như mùa hoa phượng tháng năm. Giữa cái nắng đầu hạ của thành phố, cô tự hỏi liệu rằng Sài Gòn nơi anh đang sống phượng có nở đỏ rực như vậy không? Cô chỉ nhoẻn miệng cười buồn vì tự thấy mình mơ hồ quá, đã gần một tháng xa anh, cô cũng xa  luôn nụ cười vốn rạng rỡ mỗi lần gặp anh. Cô nhớ anh, nhớ chiếc máy ảnh nhỏ xinh.

\r\n

Tháng sáu mùa sen nở, không hiểu sao sen đẹp dịu dàng đến thế mà lại nở vào những ngày nắng nhất của mùa hạ. Nhưng có lẽ cũng vì vượt qua cái nắng như thiêu đốt ấy mà sen không ngại mình, không e ấp, cứ thỏa sức bung hết những gì đẹp nhất, thơm tho nhất. Cô mê sen bởi vẻ đẹp và mùi hương không thể lẫn của nó, nhìn những bông sen bình dị mà sao hút hồn đến vậy, những hồ sen trải dài khiến cô không thể rời mắt mỗi khi đi ngang qua. Hồ Tây thường ngày lặng lẽ là vậy mà nay bỗng trở nên đông đúc từ sớm. Người ta đến đây không chỉ bởi tình yêu giành cho sen mà còn có cả tình yêu giành cho nhau nữa, những bàn tay nắm chặt, nâng đỡ nhau bước lên chiếc cầu tre hay chiếc thuyền để ra giữa hồ chụp ảnh. Cô bị mê mẩn bởi hoa sen và hơi chạnh lòng khi nhìn người ta trao nhau yêu thương, chưa khi nào cô muốn anh ở đây đến vậy, cô muốn bàn tay mình cũng được nâng niu như thế, cô muốn cùng anh đi khắp những bãi sen lớn nhỏ, và đương nhiên trong bộ ảnh của hai người mê ảnh như cô và anh sẽ không khuyết một mùa sen.

\r\n

Tháng bảy về, Hà Nội bắt đầu đón những cơn mưa ngâu vội vã, cô thích mưa ngâu bởi nó không dai dẳng, ê a đến rầu rĩ như những trận mưa phùn tháng giêng, mưa ngâu khiến cô cảm thấy thoải mái và mát mẻ hơn. Tháng bảy là khi thành phố ngập tràn hoa sấu, hoa sấu chẳng khoe mẽ vẻ đẹp và mùi hương của nó bao giờ, nên người ta chỉ để ý khi những quả sấu xanh xanh, chua giòn được bày bán chứ ít ai xao xuyến bởi loài hoa li ti, không chút nồng nàn như hoa sấu. Nhưng cô nhớ rằng anh chính là người nhắc cô về mùa hoa sấu, anh bảo : “Hoa sấu là loài hoa khó chụp nhất, không phải ai cũng bắt kịp cái đẹp của hoa sấu.” Cô càng yêu anh hơn bởi sự tinh tế ấy, anh khiến cô thấy những gốc sấu cằn cỗi, xù xì trở nên đẹp hơn, và cô nhận ra mọi thứ đều đẹp khi có tình yêu, anh đã khiến cô yêu Hà Nội thật nhiều!

\r\n

Tháng bảy qua nhanh như một cơn mưa rào, ngày tháng đi qua và những mùa hoa cũng vậy, nó chỉ tồn tại theo đúng lập trình của tạo hóa, không có loài hoa nào lưu luyến với tháng ngày cả, chúng cứ vô tư vụt qua bỏ lại cô với những tiếc nuối. Chỉ có nỗi nhớ trong cô là dài mãi, mỗi tháng ngày qua đi cô lại nghĩ ngày gặp anh sẽ gần lại, cô sẽ lại cùng anh hẹn hò trên những con phố và chụp những bức ảnh để giữ những mùa hoa ở lại. Tháng tám mùa hoa xoan đến rồi, ở Hà Nội rất ít hoa xoan, nhưng chỉ cần lang thang một chút ra ngoại thành, sẽ dễ dàng thấy những triền đê phủ đầy hoa xoan trắng tím, thứ hoa nho nhỏ, thoang thoảng thì thơm mà lại gần thì thấy hăng hắc. Vậy là mùa hoa xoan ấy lại là một mùa xa nhau…

\r\n

Hà Nội mười hai mùa yêu

\r\n

Mùa hoa sữa rơi, tháng chín là tháng cô được sinh ra. Sinh nhật cô vào một ngày giữa tháng chín, giữa những ngày hoa sữa nở rộ, chỉ cần đứng ở góc phố nào đó hít hà cũng đủ thấy hoa sữa nồng nàn biết chừng nào. Anh đã hẹn gặp lại cô vào ngày sinh nhật, và cô náo nức như một đứa trẻ, cô giành mọi thời gian rảnh để tút tát lại nhan sắc, để mua nhũng chiếc váy thật điệu… Cô nghĩ đến lúc gặp anh, cô sẽ ôm anh thật chặt và mạnh dạn nói rằng cô nhớ anh biết chừng nào, cô sẽ kể cho anh nghe về những mùa hoa mà anh đã bỏ lỡ, cô sẽ thở than tiếc rẻ vì bộ ảnh của cô trống quá nhiều màu sắc, cô sẽ giân dỗi vì anh xa cô lâu quá… Và chắc rằng sinh nhật năm nay sẽ là sinh nhật đẹp nhất với cô. “Ngày mười một, ngày mười hai,… , ngày mười lăm…”, chỉ ba ngày nữa thôi là mọi buồn vui, yêu thương, hờn giận trong cô cứ thế mà trào ra. Ngày mười tám, đêm trước đó cô gần như không ngủ, cô chỉ đợi đến sáng để mặc chiếc váy đã mất công là lượt cả buổi tối, rồi đi đôi giày đã thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần. Và 7h sáng, cô ra khỏi nhà, lao nhanh qua các con phố, mùi hoa sữa nồng nàn như đang quấn theo cô khiến cô cảm thấy mình đẹp hơn, tinh khôi hơn. Cô đến quán cafe mà anh hẹn, cô dường như muốn hét lên khi thấy anh, cô đưa tay vuốt nhẹ qua trán rồi vòng qua mái tóc bồng bềnh để biết chắc rằng không phải mình đang mơ. Anh điềm tĩnh nhưng cũng không giấu nổi cảm xúc vui mừng và hạnh phúc khi gặp cô, anh tặng cô một món quà sinh nhật nhỏ xinh mà anh đã mang từ Sài Gòn, anh cho cô xem những tấm hình của thành phố cô vẫn từng mơ được đặt chân tới, câu chuyện của anh và cô rộn rã không ngừng suốt buổi. Và anh lại cùng cô thong dong trên những con đường ngập tràn hoa sữa. Ngày hôm ấy với cô thực sự là ngày lễ tình yêu chứ không phải là một ngày sinh nhật đơn thuần. Chưa bao giờ cô thấy một ngày lại trôi qua nhanh đến thế, mọi khoảnh khắc, mọi cử chỉ, mọi cảm xúc cô đều muốn níu lại, và muốn níu cả chân anh nữa, cô muốn anh ở lại Hà Nội thật lâu. Nhưng anh cũng như mỗi mùa hoa đã qua, đến và đi nhanh như một cơn gió, anh nói anh phải vào miền trung vì chuyến công tác không thể hoãn lại. Vậy là lại bất đầu những mùa xa nhau…

\r\n

Mùa thu sang, mùa hoa cúc vàng rộm khắp các ngõ chợ, những cánh đồng hoa cúc trải dài khiến cô cảm thấy cái nắng mùa thu rực rỡ hơn. Cô đã có những buổi chiều cuối tuần một mình dạo qua những cánh đồng hoa cúc, chụp lại một vài bức vào điện thoại, nhưng cô tuyệt nhiên không thích selfie bởi lẽ chỉ khi đi với anh, cô mới thật sự rạng rỡ. Cô yêu mùa thu Hà Nội, yêu cái mùa cô được sinh ra, bao nhiêu năm nay cô vẫn mang một tình yêu sâu sắc như thế, nhưng sao năm nay cô thấy mùa thu vắng vẻ và trống trải đến vậy, có lẽ bởi từ khi nhận ra sự tồn tại của anh trong tim thì nay vắng anh làm cô thấy trống trải, cô đơn. Liệu rằng anh có nhớ cô, nhớ mùa thu Hà Nội?

\r\n

Khi màu vàng hoa cúc thưa thớt dần trên các con đường là lúc màu tím thạch thảo rộ lên. Màu tím dịu dàng ấy khiến Hà Nội vốn xô bồ, ồn ào và vội vã thường ngày bỗng trở nên bình dị hơn. Cô đã từng nghe hoa thạch thảo là tượng trưng cho tình yêu thủy chung và sự đằm thắm, nữ tính. Mỗi lần nhìn thấy màu tím ấy cô không ngừng nghĩ đến anh, nghĩ đến tình yêu không khi nào nguội lạnh trong trái tim cô. Cô vẫn đợi anh dù khoảng cách tình yêu của anh và cô là hai đầu đất nước, dù tình yêu ấy mỗi ngày vẫn chỉ nồng nàn qua những tin nhắn, những bức ảnh về hai thành phố, về những nơi anh đã đi qua. Tình yêu ấy giống như một cuốn album mà mỗi trang là một màu sắc, một hương thơm, cuốn album ấy khiến mỗi lần lật mở cô lại như bị cuốn vào, mê đắm và say sưa hơn.

\r\n

Hà Nội những ngày cuối năm, hoa cải trải một màu vàng dịu xuống những cánh đồng ở ngoại thành, những cành hoa cải nhỏ xinh phất phơ dưới gió đông là cảm hứng của biết bao người mê ảnh. Mùa cải hình như cũng là mùa cưới, người ta đi chụp ảnh cưới đông đúc trên những cánh đồng cải làm cô thấy xao lòng. Cô lại nhớ những ngày đầu xuân, cũng trong cái lạnh se sắt ấy cô và anh đã gặp nhau và bắt đầu một tình yêu với nỗi nhớ trải dài qua mười hai mùa hoa, nỗi nhớ vượt qua mưa phùn mùa xuân, nắng gắt mùa hạ, hanh hao của mùa thu và lạnh giá mùa đông. Những ngày cuối năm này, cô muốn gói ghém chút lạnh, chút mưa, chút màu nhè nhẹ, chút hương thoang thoảng của mùa đông Hà Nội gửi cho anh cùng với nỗi nhớ của những mùa xa anh. Với cô bây giờ Hà Nội không chỉ có bốn mùa như người ta vẫn nói, cô nghe đi nghe lại bài hát “Hà Nội mười hai mùa hoa”, trong tim cô, đó là mười hai mùa yêu. Anh chính là Hà Nội mà cô yêu!

\r\n

Hoàng Hằng – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Kend Thái, Quang Khuê

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...