Hà Nội của những ngày tháng đã cũ kĩ mang đến cho tâm hồn mỗi người sự thanh thản, nhẹ nhàng, giống như một cái liếc mắt hay một nụ cười trao vu vơ của cô gái Hà thành tuổi đôi mươi.
Hà Nội của những ngày xưa cũ đẹp đến kì lạ… Đẹp đến cái mức mà mỗi khi ai đó được xem những bức ảnh đã ố vàng hay những thước phim trắng đen cũ kĩ về một Hà Nội của nhiều năm về trước, đều phải trầm trồ, cảm thán vì vẻ đẹp mộc mạc, bình dị nhưng nao lòng ấy của thủ đô. Hà Nội trong kí ức của mỗi con người đều được tái hiện bằng những hình ảnh khác lạ nhưng rõ nét, được khắc sâu trong tim về một thành phố mang tên trái tim đất nước tuy bé nhỏ nhưng lại kiên cường.
Ai đã từng trải qua tuổi ấu thơ ở Hà Nội, đều được chứng kiến qua một Hà Nội bình yên và êm đềm, có những tán cây hoa sữa mang theo hương thơm man mác, có dòng người đạp xe hối hả ngược xuôi, có những sớm trời thu trong xanh thả những ánh nắng vàng nhẹ rơi trên mặt hồ, có những bức tường rêu phong cũ kĩ, những mái nhà cổ kính có ông cụ già ngồi lặng yên nhìn dòng người lướt qua… Đó đều là những dòng kí ức quý giá, bởi vì ngày nay, biết tìm đâu ra nét bình yên xưa cũ ấy ở một Hà Nội ồn ào và náo nhiệt? Ta yêu một thành phố là bởi vì ta yêu những gì thành phố ấy có, từ con người, cỏ cây cho đến những gì nhỏ nhất, mang trong đó cả một tấm chân tình.
Hà Nội của những ngày tháng đã cũ kĩ mang đến cho tâm hồn mỗi người sự thanh thản, nhẹ nhàng, giống như một cái liếc mắt hay một nụ cười trao vu vơ của cô gái Hà thành tuổi đôi mươi. Mỗi khi nhắc đến Hà Nội của nhiều năm về trước, trong lòng lại dấy lên cảm giác ngọt ngào không thể nào diễn tả nổi, giống như tình yêu được khắc sâu vào tận trong tim. Từng câu hát yêu thương của bài hát “Mùa thu Hà Nội” khi cất lên đều lấy đi của mỗi chúng ta sự khắc khoải nuối tiếc, nuối tiếc vì đã bỏ qua những tháng ngày đẹp nhất của thành phố ấy, và bởi vì bỏ qua nên sẽ không thể nào quay trở lại khoảng thời gian êm đềm ấy nữa…
Sáng sớm của một ngày thu Hà Nội giờ đây vẫn thế, nhưng những bóng cây kia không còn khẽ cô đơn rung rinh trước gió nữa rồi, mà thay vào đó là từng dòng người chen chúc nô nức kéo nhau cùng bước qua, khiến cho khung cảnh nên thơ trong lòng ta bỗng dưng vụn vỡ từng chút từng chút một. Nếu để có một điều ước, nhất định sẽ dành điều ước ấy để được quay trở về quá khứ, được ngắm nhìn lại một lần nữa, ghi sâu thật sâu trong tâm trí một Hà Nội tuy xưa cũ nhưng đẹp rộn ràng lòng người của một buổi sớm mai…
Theo Girly.vn