Hãy tập bước một mình vì chẳng ai né được hai chữ duyên phận

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnHãy tập bước một mình vì chẳng ai né được hai chữ duyên phận
09:37:18 02/01/2019

Girly.vn -

Yêu một người, có lẽ là thứ cảm xúc tình yêu khiếm khuyết nhất cho những phút giây nồng nhiệt của tuổi trẻ, nhưng lại khiến con người ta bình yên và ngủ vùi trong những ngày tháng tuổi trẻ. Yêu một người là sẽ biết đến những giọt nước mắt vào những đêm giận hờn, là những lần chia tay trong chốc lát. Và đặc biệt, phải luôn nghĩ đến hai chữ “duyên phận”.

Tình yêu có những ngày đã từng rất êm đềm không chút gợn sóng, cũng như bao người khác, với sự bắt đầu là những điều ngọt ngào nhất. Những ngày mưa ủ buồn, những ngày phờ phạc mệt mỏi nhất của cuộc đời, những ngày mất dần hết tia hy vọng mong manh, có một cánh tay nắm nhẹ và ôm lấy. Chỉ cần thế thôi cũng đủ làm bạn buông lơi hết sự ưu phiền. Tình yêu cũng có những lúc ta ưu tư cùng nhau phiêu bạt khắp bốn phương, ta hòa quyện vào cảnh vật mà quên mất ngày mai ra sao, cứ thế hy vọng một ngày mãi không xa rời.

Nhưng nào ai biết được duyên là một thứ gì đó rất đỗi vô thường, tính chất vô thường  nên mãi mãi nó không có khái niệm níu giữ hay buông bỏ. Cũng như khi bạn yêu ai đó, bạn cũng không thể bắt ai đó phải yêu bạn như bạn đang yêu. Nếu một ngày người ta không còn cần bạn nữa, một ngày họ không còn đặt bạn vào trong trái tim của họ, thì hãy đừng tự dằn vặt bản thân của bạn và đừng quan tâm  rằng họ có lý do nào của họ. Hãy nhẹ nhàng thôi là bởi vì người thật sự hết yêu bạn, là bởi vì chữ nợ của họ phải dành cho một người khác hoặc đến lúc sợi dây căng quá phải chùn theo một định luật hóa học hay vật lý tự nhiên nào đó, và cuối cùng là họ ra đi, thế thôi. Trên thế gian này, con người ta chỉ mỉm cười với những thứ mình cho là hạnh phúc, mặc kệ rằng khi họ cười, sẽ có một người khác khóc, và rồi khi đến chính ta khóc, ta không thể chấp nhận nó như một điều tự nhiên, giữ khư khư mối tình không chôn chung chữ nợ, ta là người đau. Đơn giản vậy thôi

Có một lần bước nhẹ trên con phố cũ, tôi thấy đôi tình nhân tay trong tay cười nói với nhau, cô gái với vẻ mặt hạnh phúc nhìn chàng trai trông cả hai thật ngọt ngào và ấm cúng. Bất giác nhìn vào hai bàn tay thả rơi tự do của mình mà lòng tự dưng xốn xang. Rồi tự nhủ lòng mình duyên phận chưa đến, cố cưỡng ép cũng chỉ tệ hơn hiện tại mà thôi, chắc gì nụ cười của tôi sẽ tươi hơn cô gái ấy. Vì thế thà không có hạnh phúc để rồi phải nhận lại nỗi đau. Tôi cũng từng ngượng ngùng như vậy, cũng từng được hạnh phúc như cô gái kia, cũng từng tựa đầu và nũng nịu với một chàng trai cũ, cũng cần lắm một cảm giác bình yên nhưng tự trấn an lòng nay đã quá tuổi yêu thương một cách tự do. Hôm nay, tôi cô đơn đến lạc lõng.

Yêu một người, có lẽ là thứ cảm xúc tình yêu khiếm khuyết nhất cho những phút giây nồng nhiệt của tuổi trẻ, nhưng lại khiến con người ta bình yên và ngủ vùi trong những ngày tháng tuổi trẻ. Yêu một người là sẽ biết đến những giọt nước mắt vào những đêm giận hờn, là những lần chia tay trong chốc lát. Và đặc biệt, phải luôn nghĩ đến hai chữ “duyên phận”.

Những người bạn đã từng trải qua với họ một cuộc tình giờ đã trưởng thành, họ lãng quên hay còn nhớ đến bạn cùng những năm tháng thanh xuân, mấy ai sẽ thầm hỏi bạn đang làm gì và sống như thế nào. Họ sẽ nhớ bạn, hoặc họ sẽ coi bạn như một ký ức đẹp nào đó, vì vậy ta hãy dành cho họ một chỗ thật nhỏ thôi, chỉ đủ làm ta nấc đừng để ta phải khóc. Có thể tôi cũng vậy và bạn cũng thế, tôi hay các chị em phụ nữ đã không ít lần ngoảnh mặt quay đi bỏ lại sau lưng những hoài niệm về một người đã cũ nhưng rồi lại tái hiện qua giấc mơ. Và không ít lần chúng ta thấy cô quạnh khi lang thang nơi hè phố, cũng không ít lần ta tự nói với ta rằng: “Bản thân ơi! Tao yêu mày nhất”

Người ta vẫn đày đọa bản thân mình trong tình yêu, người ta vẫn cho rằng mình đúng và chỉ thương lấy mình sau những vết cắt in hằn không còn nguyên vẹn. Hãy tập bước một mình dù bạn có như thế nào, hãy tập nấc giữa phố chứ đừng để nước mắt rơi trên phố đông người, cô đơn lắm. Hãy tập quen rằng thế gian này chỉ có bạn và bạn, tự đi mua sắm, đi du lịch và làm mọi thứ ở tuổi thanh xuân này. Hãy tập quen với hai chữ duyên nợ, vì nó vô thường, đến vô thưởng vô phạt trong vòng xoáy tình yêu. Sinh ra là phụ nữ đã thiệt thòi, vì thế hãy tập thương đôi mắt của mình, đừng để màu mắt phải đậm lên sau mỗi đêm nước mắt lăn dài trên mi.

Recall – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Recall

Những nỗi buồn mênh mang

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...