Gửi yêu thương lạc gió

Tâm sựTruyệnGửi yêu thương lạc gió
10:35:15 31/10/2016

Girly.vn -

Cuộc đời, có những cảm xúc khiến con người ta khóc, có những cảm xúc khiến con người ta cười và cũng có những cảm xúc gọi là rung động. Nó không nhẹ nhàng như cánh hoa lúc ban mai, cũng không vô tình như cánh hoa lúc chiều tàn. Nó như cơn gió lúc thổi rất mạnh làm ta cay cả mắt, đôi lúc nhẹ nhàng ấm áp vô tận. Cảm giác kì lạ ấy, người ta gọi nó là tình yêu.

 Gửi yêu thương lạc gió

\r\n

   Tiếng chuông gió leng keng bên khung cửa sổ mục nát như những lời thì thầm trong gió của ai đó gửi gắm đến tôi. Chợt nghe trong gió tiếng ai khẽ gọi tên tôi “Vy, tớ yêu cậu…”

\r\n

   Trời lại sang thu, cơn mưa rào cũng ngày càng dai dẳng, nó mang theo cả cái cảm giác se lạnh đặc trưng của mùa gió phương nam. Bàn tay tôi bắt đầu run lên, có lẽ vì lạnh hay bởi vì cảm xúc kì lạ nào đó đang dấy lên trong tôi. Tôi im bật vài giây. Màn hình máy tính hiện lên vài dòng tin nhắn của người kia.

\r\n

“…

\r\n

– Vy, chủ nhật này rảnh không? Hẹn hò nhé!

\r\n

.

\r\n

.

\r\n

 – Hẹn hò?

\r\n

 – Phải.”

\r\n

   Đất Sài thành này chẳng như ở nơi khác, nó vốn chỉ có hai mùa, một mùa nắng đến hốc cả người và còn lại là mùa mưa, mưa xói cả đất trời. Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi đây, có lẽ đó cũng là một định mệnh. Bởi tình yêu đầu đời của tôi kể ra cũng dở dở ương ương như tiết trời nơi đây vậy.

\r\n

   Tôi còn nhớ ngày hôm ấy, một ngày đầu thu với những cơn mưa rào rả rít rơi. Hôm ấy, thầy giáo đến muộn vì mưa lớn. Trong lớp chỉ nghe văng vẳng tiếng nhỏ Mai vừa khóc vừa kể chuyện cãi nhau sáng nay giữa nó và bạn trai.

\r\n

    Hóa ra, yêu nhau cũng mệt thật, tôi tự nhủ rằng bản thân sau này phải tránh xa chuyện yêu đương phiền phức như này mới được. Nhưng cuộc đời này vốn trớ trêu, chuyện gì càng muốn con người ta lẫn tránh thì nó lại tự vây lấy mình.

\r\n

   Tôi vừa quát mắng vừa sử dụng ngôn ngữ hình thể bày tỏ sự căm phẫn đối với chuyện bất bình kia. Đường đường là một đứa con trai vậy mà lại làm tổn thương một đứa con gái, mà không ai khác đó chính là bạn thân của tôi. Tôi đâu dễ gì bình tĩnh được, nhưng thực tế sự bất bình của tôi chỉ có thể lặng lẽ làm ở đây. Chẳng phải tôi sợ bạn trai nó mà chỉ là tôi không quen nói chuyện với con trai.

\r\n

    Thời trẻ ta có đôi lần trẻ con như thế. Ta không phải sống giả dối với bất kì ai, cũng chẳng phải cam chịu bất cứ nỗi đau nào, có lẽ đó mới chính là ta. Một cuộc sống vô tư vô ưu ấy. Có đôi lần chợt nhớ về, tôi khẽ bật cười ngượng ngùng. Hóa ra, thời tươi vui nhất cuộc đời chính là tuổi thanh xuân ấy.

\r\n

   – Lâm Vũ Phong! Hôm nay cậu không xin lỗi, tôi nhất định không bỏ qua.

\r\n

    Tôi gào thét giữa trời mưa gió. Cuối cùng tôi cũng nhận ra bản thân mình không những giỏi trong suy nghĩ mà còn hết sức mạnh miệng, quên cả thể diện của bản thân mà tìm người ta. Vũ Phong chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng bước ra khỏi lớp nhìn chăm chăm vào tôi. Cậu ta nghĩ nhìn thế tôi sẽ sợ chắc, nhưng rốt cuộc tôi cũng sợ thật.

\r\n

  – Thôi, được rồi…

\r\n

   Mai nép người phía sau tôi, lây nhẹ. Nó ra hiệu cho tôi đi nhanh. Tôi đã bỏ công leo lên những ba tầng lầu để nói chuyện phải quấy, về làm sao được. Nhưng ánh mắt đáng sợ đó đang nhìn tôi đấy, tôi tuột hết dũng cảm, bất động đứng đó.

\r\n

   – Chuyện gì vậy?

\r\n

   Âm thanh không mấy lớn vang lên trong cơn gió vừa thổi qua làm tôi lạnh cả người. Tôi cất giọng yếu ớt đáp lại:

\r\n

 – Ơ…là…thì… – Vẻ tự tin ban đầu hoàn toàn tắt ngúng.

\r\n

   Cậu làm cái gì thì tự lương tâm cậu vấn lấy, tôi đây không có trách nhiệm vấn lương tâm dùm cậu, tôi thầm nói trong lòng, rồi vội vã kéo Mai đi thật nhanh.

\r\n

   Sau ngày hôm ấy, tôi tự vấn bản thân, nhất định không được tiếp xúc với con trai, không thể yêu con trai. Vì tôi không đủ bản lĩnh cãi nhau với người khác giới, vậy nên, tránh xa là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.

\r\n

   Tưởng chừng mọi chuyện đã êm đẹp, nhưng nó lại bắt đầu cho những thay đổi trong cuộc đời của tôi.

\r\n

   Cũng như mọi khi, là tiết ôn tập kì thi tốt nghiệp sắp tới. Tôi đến lớp sớm hơn mọi khi, nhưng linh cảm cho thấy bọn con trai lớp tôi hôm nay có chuyện gì đó vui lắm thì phải. Tôi mặc kệ, dù gì chuyện vui ấy nhất định cũng không có phần của tôi.

\r\n

   Tôi không quan tâm chuyện khác, vẫn chuyên tâm mở quyển sách và bắt đầu chiến dịch ôn bài cho môn học kinh hoàng nhất trong suốt bao năm cắp sách đến trường của tôi – môn Hóa.

\r\n

   Trong không gian yên ắng, văng vẳng đâu đó từ phía sau tôi những tiếng cười chói tai của bọn con trai trong lớp, khiến tôi chẳng thể tập trung. Tôi liếc nhìn về phía sau, không ai khác ngoài cái tên tôi hận nhất lớp, cái tên suốt đời không đội trời chung với tôi – Hoàng An, cậu ta lại làm mấy chuyện khiến tôi chướng mắt đây mà.

\r\n

   Nhưng hóa ra còn chướng mắt hơn tôi nghĩ, trông có vẻ người kia đang nháy lại chuyện mất mặt hôm trước của tôi. Thì ra, hôm đó cậu ta đi theo tôi lên lớp của Vũ Phong, giờ lại kể chuyện xấu của tôi cho người khác nghe nữa cơ. Tôi bỗng chột dạ. Tôi không nhịn nổi, lao tới tát một cái trời giáng vào mặt người kìa.

\r\n

   Nhưng có vẻ cơn giận của tôi không thể dập tắt, tim tôi như loạn nhịp nhìn ánh mắt ngay người ra kia của An. Mắt tôi như vừa bị cái gì đó dấy phải, cay cay đến khó chịu. Nước mắt cứ thế chảy thành dòng. Tôi òa khóc.

\r\n

   – Tôi ghét cậu.

\r\n

   An nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Ngạc nhiên cũng phải thôi, tự nhiên bị tát bất ngờ, đáng lẽ người khóc là cậu ta mới phải, vậy mà người khóc lại là tôi. Tôi không chờ cậu ta phản ứng, đã quay đầu bỏ chạy.

\r\n

   Ngày hôm ấy nhẹ nhàng trôi qua, chẳng còn ai dám nhắc lại nữa. Cuộc đời, có những cảm xúc khiến con người ta khóc, có những cảm xúc khiến con người ta cười và cũng có những cảm xúc gọi là rung động. Nó không nhẹ nhàng như cánh hoa lúc ban mai, cũng không vô tình như cánh hoa lúc chiều tàn. Nó như cơn gió lúc thổi rất mạnh làm ta cay cả mắt, đôi lúc nhẹ nhàng ấm áp vô tận. Cảm giác kì lạ ấy, người ta gọi nó là tình yêu.

\r\n

   Những ngày sau đó, tôi chẳng thấy nhỏ Mai đến lớp. Tôi gọi thì nó không bắt máy, đến nhà thì mẹ nó bảo nó không khỏe không thể gặp tôi. Thầy chủ nhiệm cũng có đến nhà hỏi thăm tôi mới biết Mai chuẩn bị đi Canada du học.

\r\n

   Rõ ràng chuyện này quá đột ngột, nhưng tôi không bất ngờ vì chuyện này mà tôi lại không thể tưởng tượng nổi, chuyện tôi là bạn thân vậy mà chẳng hay biết gì. Cho đến hôm nó vào trường rút hồ sơ, tôi gặp lại Mai. Nó cứ nhìn tôi lơ đi như chưa từng quen biết, tôi đuổi theo nó gặn hỏi và nguyên nhân thật sự lại là từ tôi.

\r\n

    Kể ra cũng vô lý, tên Phong đó muốn chia tay với Mai vì cậu ta yêu tôi. Cậu ta muốn tìm lý do chia tay cũng không nhất thiết phải kéo tôi vào, kéo tôi vào không đơn giản chỉ là lý do mà còn khiến tình bạn của tôi và Mai cũng lung lay theo.

\r\n

Gửi yêu thương lạc gió

\r\n

    Nhưng điều khiến tôi buồn nhất không phải vì chuyện đó, mà tôi không ngờ tình bạn năm năm trời của bọn tôi lại không đáng tin bằng tình yêu dối trá kia. Tên Phong ấy rõ ràng muốn báo thù lại tôi mà.

\r\n

   – Hóa ra tôi lại nuôi ong tay áo. Vy, cậu làm tôi thất vọng quá.

\r\n

   Giọng Mai run run, vừa nói vừa khóc nhìn tôi.

\r\n

   – Mai, nghe tớ nói này…

\r\n

   – Đủ rồi, tôi không muốn nghe.

\r\n

   Tôi ngơ ngác nhìn Mai, rõ ràng tôi chẳng biết chuyện gì. Tôi chưa lấy lại được bình tĩnh, thì cái giọng quen quen từ sau lưng tôi cất lên:

\r\n

   – Chúng ta đã kết thúc rồi Mai à, bây giờ tôi thích ai, yêu ai là chuyện của tôi, đừng làm khó cậu ấy.

\r\n

    Tôi giật mình trước câu trả lời của Phong. Giờ phút này tôi cảm thấy rất ngượng, ngượng không phải vì câu nói khẳng định kia mà chính là ngượng trước tình bạn với Mai, dù tôi không biết gì chuyện này. Tôi đứng giữa nhìn hai người nói chuyện với nhau, đúng là tôi không liên quan nhưng tôi không biết giải thích thế nào. Tôi biết bây giờ tôi có nói gì Mai nhất định cũng không tin tôi, tôi cũng không muốn tin Phong, cũng không cần Phong giải thích gì nữa, tôi cảm thấy mình thật sự bất lực.

\r\n

    Mai không thèm nhìn thẳng vào tôi nữa, tôi biết nó đang rất sốc, nó không thể chấp nhận sự thật đó. Tôi mặc kệ người kia, định quay sang an ủi bạn tôi. Chưa kịp nói gì, tôi nghe một âm thanh trầm trầm vang lên:

\r\n

    – Cậu làm gì vậy? Vy là bạn gái của tôi, cậu lấy tư cách gì tỏ tình với bạn gái của tôi?

\r\n

   Tự nhiên, sao tôi nghe giọng An lại dễ nghe đến vậy, cứ như cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, khiến người ta cảm thấy dễ chịu hẳn. Bạn gái, tôi là bạn gái của An khi nào. Tôi lơ đi chuyện đó. Cũng chẳng sao, dù gì vẫn có thể giúp tôi thoát khỏi rắc rối này.

\r\n

   – Yêu một người thật lòng, chỉ cần luôn nghĩ về người đó, che chở cho người đó là đủ. Đâu phải cứ nói ra mới là yêu. Phong à, tôi hi vọng cậu sẽ nhận ra ai mới là người cậu thật sự yêu.

\r\n

   Tôi giật mình vì câu nói của An, ai yêu ai thật lòng chứ? Rõ ràng là… Chưa kịp phản ứng gì, An đã kéo tôi đi, tôi như con rối đi theo sự điều khiển của An.

\r\n

   Trong cơn gió, những giọt mưa vô tình lặng lẽ rơi. Câu chuyện buồn thời áo trắng đến trường của tôi cũng khép lại từ đó. Tình yêu là một chuyện không đơn giản như ta từng nghĩ. Khi yêu, người con gái chính là người trao tình yêu nhiều nhất, hi vọng nhiều nhất và cũng là người phải một mình ở lại gánh chịu tất cả sau một mối tình rả tan. Những ngày sau đó, tôi tiếp tục cô đơn khi nhỏ Mai ra đi, nhưng nhờ câu nói ấy của An mà Mai không còn trách tôi, câu ấy sau thời gian bình tâm đã quay về bên người bạn thân như tôi. Còn bên cạnh tôi khi ấy lại xuất hiện một nhân vật phiền phức khác – An.

\r\n

    Xem ra trước đây tôi ghét cậu ta vì tôi chưa nhìn thấy mặt tốt của cậu ta thôi. Chuyện tôi tát cậu ta hôm đó hóa ra là tôi có tật giật mình, tưởng rằng nói xấu mình, rốt cuộc là không phải. Tôi không dám nhắc lại mà xin lỗi, cứ giả vờ quên mất rồi quên luôn.

\r\n

   An rất chu đáo, và đặc biết tốt với tôi không giống với các bạn nữ khác. Tôi vẫn luôn nghĩ cậu ta vô tình giúp mình và giúp luôn vậy thôi, khi ấy tôi vô tâm thật, đôi lúc nghĩ về tôi thầm cười ngây.

\r\n

   Thấm thoát tôi đã trở thành sinh viên đại học, tôi và các bạn không mấy khi có cơ hội gặp lại nữa, mỗi đứa học một nơi, chủ yếu là nói chuyện qua facebook. Hôm ấy, tôi kiểm tra tin nhắn facebook như mọi ngày, thông báo hiện lên có một tài khoản lạ yêu cầu kết bạn với tôi, lại là con trai nữa chứ.

\r\n

    Đáng lẽ tôi không chấp nhận nhưng cái tên tài khoản người dùng thật sự lấy được cảm tình của tôi “chuông gió nhỏ” và thế là tôi đã chấp nhận yêu cầu. Từ lúc trở thành sinh viên đại học, ngoài giờ học tôi chỉ thích lên facebook nói chuyện với bạn bè, cũng chẳng muốn đi đâu.

\r\n

   Chẳng mấy khi vui vẻ như hôm nay vì là ngày kết thúc kì thi cuối khóa. Bao nhiêu tin nhắn trò chuyện của người lạ người quen đều trả lời tất, kể cả người bạn mới kia.

\r\n

    – Hi…

\r\n

    – Ai vậy?

\r\n

    – An nè.

\r\n

    An nào nhỉ, tôi cũng không ít bạn tên An. Nhưng hầu như mất liên lạc gần hết. Tôi suy nghĩ bâng quơ. Màn hình máy tính tiếp tục nhận được tin nhắn từ người kia.

\r\n

    – Mới mấy tháng không gặp cậu quên tôi luôn rồi sao?

\r\n

    Tôi bâng khoăn suy nghĩ một hồi, chợt nhớ tới Hoài An, đứa bạn thân hồi cấp ba nhưng khác lớp với tôi lâu nay mất liên lạc. Bạn bè lâu ngày không gặp vậy mà vừa tìm ra tôi lại chọc tôi, tôi thầm cười. Nghĩ thế, trong niềm vui khôn xiết kia, tôi quên mất phải khẳng định lại chuyện này và chúng tôi bắt đầu xây dựng lại tình bạn lâu năm.

\r\n

     Càng ngày chúng tôi nói chuyện hợp nhau hơn, tình cảm thân thiết hơn xưa, ngay cả bạn thân nhất của tôi còn ít nói chuyện với tôi hơn khi ấy. Cứ mỗi khi có chuyện vui chuyện buồn gì tôi đều kể cho cậu ta nghe hết. Ngay cả chuyện tôi để mắt tới anh chàng khóa trên đẹp trai cũng kể cậu ta nghe.

\r\n

    – Hóa ra tình yêu thật kì diệu, vậy mà trước nay tớ không biết.

\r\n

    – Ừ…

\r\n

    – Y như định mệnh trời ban cho một đứa độc thân lâu năm như tớ, ha ha.

\r\n

    – Ừ…

\r\n

    – Tớ muốn bắt chuyện với anh ấy, nhưng không biết làm thế nào, theo tâm lý con trai, An gợi ý cho Vy đi.

\r\n

   Tôi hồn nhiên nói, dường như đối phương không quan tâm mấy đến câu chuyện của tôi thì phải. Dòng thoại bên tài khoản bên kia vẫn im bật, một lúc lâu sao đó một âm thanh “ting” vang lên.

\r\n

   – Cậu thích người đó à?

\r\n

   – Không biết nữa, hì hì.

\r\n

   – Mới gặp có một lần mà thích người ta ngay à? Nếu như người ta không như Vy nghĩ rồi biết tính làm sao? Nếu như người ta…

\r\n

    – Không có đâu…

\r\n

    Tôi vội biện minh. Nhưng lạ nhỉ, tên này hôm nay sao quan tâm thái quá chuyện tình cảm của tôi nhỉ, nghĩ mãi không ra. Không lẽ nó sợ tôi có người yêu sẽ không quan tâm tới nó nữa, nghĩ thầm mà tôi phì cười.

\r\n

    – Được rồi, dù sau này Vy có người yêu cũng không quên đứa bạn thân như cậu đâu, vậy được chưa?

\r\n

    – Cậu đã từng yêu ai chưa mà tự tin vào cách nhìn người của cậu vậy?

\r\n

   Tôi ngây người đọc từng dòng tin nhắn dài ngoằn của người kia. Rốt cuộc cậu ta muốn nói gì, cách nói chuyện này chẳng giống Hoài An mà tôi quen biết chút nào. Càng nghe sao tôi càng thấy giống một người. Đúng rồi, là người đó, Hoàng An – kẻ từng bị ăn cái tát nhầm của tôi.

\r\n

Gửi yêu thương lạc gió

\r\n

   Nghĩ tới, tim tôi đập mạnh, ngay cả tính cách của cậu ta tôi vẫn nhớ rõ như in. Hình ảnh về chàng trai năm nào đứng ra bảo vệ tôi và tình bạn của tôi và Mai lại hiện lên trong dòng kí ức của tôi. Hóa ra tôi chưa bao giờ quên cậu ta, mà tôi chỉ tạm cất đi đoạn kí ức ấy ở một góc nhỏ nào đó trong tim của mình thôi.

\r\n

   Tôi lặng lẽ thoát khỏi trang cá nhân, tắt máy rồi cuộn tròn người vào chiếc chăn ấm áp của mình. Tôi chợt nhớ ra, tuần trước tôi đón xe về nhà tôi gặp Hoàng An. Cậu ta còn cười chào hỏi tôi rất nhiệt tình, còn ôm ba lô giúp tôi không giống bạn cũ lâu ngày chưa gặp lại chút nào. Vậy mà, tôi chỉ dám cười xã giao rồi thôi. Có lẽ tôi đang trốn tránh một điều gì đó mà vốn dĩ tôi đang muốn tìm nó từ rất lâu. Cảm giác hỗn độn lại dấy lên trong tôi. Tôi im bật rồi mở điện thoại chơi game để lẫn tránh ánh nhìn kia đang hướng về mình.

\r\n

   Nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này tôi lại thấy hối hận đến vậy, hối hận vì chưa kịp chào nhau, chưa kịp hỏi thăm về nhau và chưa kịp tìm lại một điều gì đó như một thói quen mà tôi vô tình lãng quên tự khi nào.

\r\n

   Đêm nay, gió rít ngoài hiên nghe sao cô đơn đến thế. Màn đêm vô tận, đâu đó có vài tía sáng chợt lóe lên từ những vì sao xa xa kia. Tôi thả mình vào những dòng suy nghĩ thẩn thờ kia rồi chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết.

\r\n

   Ngày tháng cứ tiếp tục lặng lẽ trôi, tôi muốn lao vào công việc của mình. Như một thói quen không thể từ bỏ, tôi lại ngây ngốc chờ một tin nhắn ngắn ngủn từ tài khoàn “chuông gió nhỏ” kia vào cuối ngày. Nhưng rốt cuộc, cậu ấy như thật sự đã biến mất, không một tin nhắn cũng không online. Thế giới nhỏ bé của tôi như bị khuyết đi một góc nào đó, tự dưng sao tôi lại nghe trống trải đến thế.

\r\n

   Nhiều ngày trôi qua, tôi vẫn chờ, cũng chẳng dám nhắn lại hỏi thăm. Cứ thế, chúng tôi như hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc. Tôi chán nản quay sang làm bài tập cho ngày mai. Màn đêm buông xuống tạm biệt một ngày dài mòn mỏi. Đâu đó ngoài cửa sổ, tiếng lá lay vào nhau như bản tình ca êm dịu. Thôi lật từng trang sách bắt đầu đọc. Bỗng tiếng báo tin nhắn vang lên “ting”, màn hình máy tính bật sáng.

\r\n

   – Tớ đã suy nghĩ thật kĩ rồi, tớ sẽ không im lặng như thế mà chờ cậu bước về phía tớ nữa, Vy à.

\r\n

   Tôi ngơ ngác trước tin nhắn của Hoài An, bàn tay tôi bắt đầu gõ liên tục lên bàn phím.

\r\n

   – Cậu nói gì vậy?

\r\n

   – Vy, chủ nhật này rảnh không? Hẹn hò nhé!

\r\n

   – Hẹn hò?

\r\n

   – Phải.

\r\n

   Tôi ngừng trả lời vài giây suy nghĩ chuyện vừa xảy ra. Cái tên này hôm nay lại học đòi người khác trêu đùa tôi. Mấy ngón tay lướt nhanh bàn phím, trả lời lại thì bên kia đã gửi thêm một tin nhắn khác.

\r\n

    – Tớ là Hoàng An. Tớ chưa bao giờ biến mất khỏi cậu, tớ vẫn dõi theo cậu, chỉ là cậu không nhận ra đó thôi. Tớ biết cậu nhận nhầm tớ với người khác, nhưng tớ không muốn phủ nhận vì tớ sợ cậu lại biến mất khỏi cuộc đời tớ thêm một lần nữa.

\r\n

   Tôi giật mình như nhớ ra chuyện gì. Ngày bọn tôi tốt nghiệp, tôi đã từng tránh mặt cậu ta, tôi không biết tại sao mỗi lần gặp cậu ta tôi lại bối rối đến mức không biết nói gì. Thế nên, sau đó tôi cố tình không gặp nữa và cắt liên lạc với An.

\r\n

   Vì không biết người kia là ai nên tôi có thể mạnh mẽ nói chuyện. Cậu ta cố ý làm vậy để tôi thoải mái trước cậu ta và không im lặng như trước kia nữa. Tim tôi lại đập nhanh, đập nhanh. Màn hình máy tính lại báo tin nhắn, lần này tôi chỉ dám lướt nhìn qua rồi bối rối tắt máy ngay.   

\r\n

  “Vy à, tớ yêu cậu!”

\r\n

   Những dòng tin nhắn đó cuốn theo giấc mơ của tôi làm tôi chẳng thể nào chợp mắt được. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Một lần nữa tôi lại đánh rơi, đánh rơi một cơ hội cho trái tim mình.

\r\n

   Thế là nhiều ngày sau đó, cuộc sống tôi trở nên trầm lặng. Không một tin nhắn điện thoại hay facebook gì cả. Có lẽ như thế sẽ dễ chịu hơn với tôi, nhưng chính bản thân tôi cũng không thể tin rằng, tình cảm trong tôi lại khiến tôi không thôi nghĩ về một người.

\r\n

   Tháng ngày bên nhau, tháng ngày để yêu thương đưa lối, tháng ngày cho tình yêu chớm nở. Và giờ đây cuộc sống mỗi ngày của tôi nhẹ nhàng trôi qua như thế, dường như tôi đang bỏ quên một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc sống mỗi ngày của mình. Đó chính là thói quen, thói quen với một người bên cạnh, một người để tôi nghĩ về mỗi khi cô đơn, mỗi khi khó khăn vấp ngã.

\r\n

   Ánh nắng mặt trời ngày mới đang gọi tôi thức dậy bên khe cửa sổ, tôi bước xuống nhà chuẩn bị đến trường như mọi khi. Trong cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, đâu đó tôi nghe thấy một âm thanh thanh trầm vang lên rất đều “leng keng…leng keng…”.

\r\n

   Tôi bước ra cổng, có vật gì đó nho nhỏ xinh xắn đang đung đưa trước gió, âm thanh nghe rất êm tai. Tôi lại gần xem, thì ra là chiếc chuông gió của ai mắc ở đó, bên trên còn kèm một mảnh giấy nhỏ với dòng thư ngắn:

\r\n

 “Hãy để những cơn gió mang tình yêu của tớ đến bên cậu mỗi ngày nhé!”.

\r\n

   Tiếng chuông gió leng keng vang lên trong gió như vòng tay ấm áp ôm lấy tôi mỗi giây mỗi phút mà tôi tồn tại trên thế gian này. Tôi đã thật sự cảm nhận được thế nào là tình yêu, tình yêu sao ngọt ngào dịu êm như cơn gió giữa mùa thu đến vậy. Tình yêu của An dành cho tôi, vốn chưa bao giờ biến mất, nó như những áng mây trên kia, nghịch đùa theo gió trôi đi, nhưng rồi một ngày nó lại cùng gió trở về, trở về mang theo cả những tia nắng ấm áp. Tôi chợt nhận ra, cậu ấy mới chính là điều quan trọng nhất mà mỗi ngày thức dậy tôi luôn tìm kiếm và đợi chờ.

\r\n

“Hãy để cơn gió mang theo những lời thì thầm yêu thương của tớ chạm đến trái tim cậu nhé!”

\r\n

Yumi LêTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh galleryphoto 

Trang trước

Có những ngày

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...