Gửi mẹ yêu của con

Tâm sựGia ĐìnhGửi mẹ yêu của con
10:23:44 18/10/2016

Girly.vn -

Mẹ của con tuyệt vời lắm. Mẹ làm được mọi việc như phu hồ, xây nhà, đi đồng nát, đi cấy,… Mẹ làm mọi việc để có thể nuôi con. Nghĩ đến đây, nước mắt con chảy ra. Con thật tệ, vì con mà bàn tay mẹ chai lại, vì con mà mẹ mệt mỏi mỗi ngày. Con luôn tự hào về mẹ. Người ta chê mẹ già trước tuổi. Mẹ vất vả nuôi con mà, nên mẹ già hơn là đúng rồi. Mỗi lần như thế mẹ lại cười “Tôi phải già để con tôi lớn chứ”.

Gửi mẹ yêu!

\r\n

Đây là lần đầu tiên con viết cho mẹ bức thư này, con thật tệ đúng không. Nhưng là một đứa con gái ngang bướng con nhận ra, con gái mẹ chưa bao giờ nói một lời xin lỗi với mẹ, chưa bao giờ nói yêu mẹ, và thậm chí chưa từng tặng mẹ bất kì món quà nào. Hôm nay trên trang fb của con người ta đăng bán trang sức đắt tiền với tiêu đề “ Nhân ngày 20 tháng 10, dành tặng cho người phụ nữ bạn yêu món quà ý nghĩ này”, con tự nhiên nghĩ đến mẹ rồi nhòa nước mắt.

\r\n

Mẹ, tiếng gọi thân thương . Mẹ là người mẹ, là người cha của con. Con lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ. Ngày bé, không hiểu chuyện, con vẫn luôn cảm thấy ghét mẹ. Vì tại mẹ mà con không có bố. Tại mẹ bỏ bố, mà con luôn là đứa bị người ta trêu chọc và kì thị. Tại mẹ mà con bị đánh, bị chửi. Con khóc, con giận mẹ. Ở trường các bạn mắng chửi con, nói con là đứa không có bố, nói con là đứa con hoang. Con mang hết bực tức trong mình xả hết vào mẹ. Con thật tệ.

\r\n

Lớn hơn một chút, con biết suy nghĩ hơn. Và con biết không phải lỗi của mẹ. Con bị người ta nói này nọ bao nhiêu, thì con biết mẹ còn phải nghe những lời nói không tốt của thị phi bấy nhiêu. Thế rồi mẹ vẫn vượt qua được mà. Con nghe nhiều rồi cũng kệ thôi. Năm đó con lớp 2, hai mẹ con mình ở nhà ông ngoại, hai bác nói mẹ đi lấy chồng nên không có đất ở đây. Con chứng kiến những cuộc cãi nhau của mẹ và bác dâu. Cả ngày mẹ đi làm, họ đối xử với con tệ lắm. Ừ hai mẹ con mình ở nhờ mà, con làm gì có quyền lên tiếng. Tối về, mẹ luôn hỏi con hôm nay đi học có vui không, ở nhà có chuyện gì không. Nếu như thời 5 tuổi, con đã ngốc nghếch kêu rên, trách móc mẹ.  Nhưng lúc đó, con luôn trả lời hôm nay rất vui mẹ à. Vì con thương mẹ lắm. Con nhớ một hôm, con và chị Hoa nhà bác đánh nhau. Chị Hoa dành con búp bê mà mẹ mua cho con. Chị làm con búp bê  rơi cả đầu ra. Chị còn nói “mẹ mày chửa hoang”. Lúc đó, con tức lắm, con chạy vào cào cấu chị. Chị cũng đánh lại con. Con ghét họ. Là chị sai, mà bác gái lại lấy roi ra đánh con. Con đau điếng, vết đánh còn in lên bắp chân con. Đã rất nhiều lần, mẹ đi làm con luôn bị bác đánh chửi này nọ. Càng ghét họ, con lại càng thương mẹ.

\r\n

Năm con lên lớp 3, lúc đó mẹ cũng 26 tuổi rồi. Có một ông nhà giàu vào hỏi cưới mẹ. Bác gái vui lắm, bác ta còn bày đủ trò để mẹ lấy người ta. Mẹ chẳng nói gì với con. Nhưng con nghe được người ta nói mọi chuyện. Con biết hết đấy. Con lo lắm. Ông ta trông cũng đẹp trai, ông ta mua quà cho con. Nhưng rồi mẹ vẫn không lấy ông ta. Lớn lên con hiểu, mẹ vì con mà không đi lấy chồng nữa. Đồng thời mẹ lại càng bị hai bác ghét hơn, là mẹ không nghe lời họ, là mẹ không lấy ông giàu có kia.

\r\n

Gửi mẹ yêu của con

\r\n

Lên lớp 4, mẹ mua nhà ra ở riêng. Mẹ của con thật giỏi. Có thể vì con gái mẹ, mà mẹ có nghị lực kiên cường đến như thế. Hai mẹ con mình chuyển ra một khu mới. Sẽ chẳng bị hai bác nói thế này, thế nọ nữa. Sẽ chẳng bị người ta mắng chửi là đồ ở nhờ nữa. Khoảng thời gian đó, con gái mẹ cũng lớn rồi. Lúc đó nhà mình xây nhà, hai mẹ con mình cùng nhau phu hồ để xây lên ngôi nhà ấm cúng.

\r\n

Mẹ của con tuyệt vời lắm. Mẹ làm được mọi việc như phu hồ, xây nhà, đi đồng nát, đi cấy,… Mẹ làm mọi việc để có thể nuôi con. Nghĩ đến đây, nước mắt con chảy ra. Con thật tệ, vì con mà bàn tay mẹ chai lại, vì con mà mẹ mệt mỏi mỗi ngày. Con luôn tự hào về mẹ. Người ta chê mẹ già trước tuổi. Mẹ vất vả nuôi con mà, nên mẹ già hơn là đúng rồi. Mỗi lần như thế mẹ lại cười “Tôi phải già để con tôi lớn chứ”.

\r\n

Ngày con đỗ Đại Học. Con và mẹ phải chia xa nhau. Mẹ tiễn con ra bến xe. Trong ánh mắt mẹ đầy sự lo lắng. Mẹ dặn dò con nhiều điều. Khi bước lên xe khách, nhìn qua cửa kính, con thấy mẹ đưa tay lên quệt nước mắt. Cứ được 15 phút, mẹ lại gọi điện xem con đến nơi chưa. Con ở kí túc xá mà, mẹ luôn dặn dò phải ăn uống đầy đủ, đi lại cẩn thận xe cộ,..

\r\n

Hôm đó, là hôm thứ 7, con muốn dành cho mẹ một sự bất ngờ lên không báo trước. Con về quê, đứng trước cổng nhà mình. Con gọi điện cho mẹ.

\r\n

– Alo mẹ à. Mẹ đang làm gì đấy

\r\n

– Mẹ đang ăn cơm. Con phải ăn uống đầy đủ vào nha. Trên đó có thiếu gì không mẹ gửi cho. À dạo này trời lạnh, nhớ tắm nước nóng nha, đắp chăn cân thận vào,…

\r\n

Như mọi khi là một loạt câu dặn dò. Mẹ lúc nào cũng thế, coi con như là trẻ con đó. Lúc  nào cũng là dặn dò con như thế, nhưng con không biết chán mà giúp con có động lực học tập.

\r\n

– Mẹ ăn cơm với gì?

\r\n

– Hôm nay mẹ giết con gà. Gà nhà mình nó bị mắc vào hàng rào nhà bác Khang nên bị chết. Rảnh rỗi mẹ đưa nó lên mâm cơm luôn.

\r\n

Con đi sân nhà, qua khe cửa sổ. Con thấy mẹ đang ngồi đó. Mẹ cầm điện thoại nói chuyện với tôi. Trước mặt là mâm cơm với một bát mắm, một đĩa rau muống luộc. 

\r\n

Thấy con không nói gì trong điện thoại. Mẹ lên tiếng:

\r\n

– Bao giờ con về 

\r\n

– Một tháng nữa mẹ à

\r\n

Mẹ đưa tay đặt chiếc điện thoại ra xa tai. Mẹ nhòa nước mắt. Mẹ lấy tay che miệng để tiếng sụt sịt không phát vào điện thoại . Mẹ sơ con gái mẹ bỏ bê học hành mà về với mẹ. Mẹ sợ, con gái mẹ buồn. Mẹ sợ con gái mẹ lo lắng. Là mẹ yêu con. Đấy cũng là lần đầu tiên con thấy mẹ khóc. Mẹ, luôn mạnh mẽ trước con. Nhưng đằng sau con, con biết mẹ đã khóc rất nhiều.

\r\n

Thế rồi, con bước vào nhà. Mẹ tròn mắt ngạc nhiên. Khuôn mặt nghiêm khắc:

\r\n

– Hì hì, con gái của mẹ về rồi à. Mẹ định tối giết con gà, may quá con về. Tối có người giữ con gà cho mẹ cắt tiết rồi.

\r\n

Con cười mẹ, cười vì mẹ lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho con gái của mẹ. Hai mẹ con ngồi ăn cơm với nhau. Nhưng con chẳng thể nào nói được câu Con yêu mẹ

\r\n

Con thật tệ. Lên Đại Học con có người yêu. Con có thể nói : “Em yêu anh” . Nhưng chưa bao giờ con nói với mẹ được câu đó.

\r\n

Vậy là đã bao năm tháng của ngày 20 tháng 10 trôi qua, con vẫn chưa tặng mẹ món quà gì. Nhưng lần này, con nhất định sẽ làm một món quà tự làm. Sinh viên mà, con còn phụ thuộc vào mẹ, con đâu có nhiều tiền để mua cho mẹ món quà đắt tiền mà mẹ chưa từng được thử. Mẹ à, nhưng con sẽ tặng mẹ món quà mang giá trị lớn hơn gấp vạn lần món quà đắt tiền mà người ta vẫn tặng người khác. Con sẽ mang cả trái tim, kèm tấm thiệp con tự làm. Con chỉ muốn nói là Con yêu mẹ, mẹ yêu của con.

\r\n

Ran MoriTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Patrick

Giới thiệu về tác giả:

Ran Mori

Trang trước

Thanh xuân năm ấy

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...