Gửi tháng 12 – Tháng của những kỷ niệm

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnGửi tháng 12 – Tháng của những kỷ niệm
11:34:27 02/03/2016

Girly.vn -

Và tháng mười hai lại về, bao nhiêu những cảm xúc xưa cũ bỗng nhiên lại ào ạt gõ cửa trái tim em. Em lại lần giở cuốn băng kí ức của riêng mình….

Gửi tháng 12 -  Tháng của những kỷ niệm

\r\n

Tháng mười hai đã về! Cái nắng vàng hanh hao của đất trời dường như càng đằm thắm và da diết lòng người hơn. Em yêu cái tháng mười hai như yêu một cô bạn gái đỏng đảnh nhưng đáng yêu đến vô cùng. Và cũng bởi vì trong cái tháng mười hai ngọt ngào ấy, em đã gặp anh.

\r\n

Chúng mình gặp nhau có lẽ cũng là do duyên số sau bao lần lỗi hẹn. Và cứ thế, cảm giác chờ mong được gặp gỡ đã len lỏi vào trái tim của cả anh và em. Anh biết không? Em nhớ da diết cái cảm giác thì thào nói chuyện vào đêm khuya vừa con nít vừa nồng nàn yêu thương của mình. Em nhớ biết bao cái nắm tay lần đầu tiên. Đôi bàn tay mà em thường chê “Sao mà chai sần dữ vậy!”. Nhưng anh à, em yêu đôi bàn tay chai sần nhưng ấm nóng ấy vô cùng. Lúc đó, mình vui biết bao, anh nhỉ?!

\r\n

Rồi cũng tự nhiên như sự tuần hoàn của mùa xuân, em thương anh!\r\n Em cứ tưởng rằng nó sẽ đẹp mãi như cánh đào ngày xuân!\r\n Nhưng em là cô gái chẳng có may mắn trong tình yêu thế nên lo lắng, sợ hãi cứ bủa vây lấy em. Và cuối cùng những cuộc điện thoại của anh cứ ngày càng thưa và dần vắng bóng. Nhớ, mong, chờ đợi … bao nhiêu cảm xúc cứ quay cuồng mà em thì chẳng biết làm sao!

\r\n

Và tháng mười hai lại về, bao nhiêu những cảm xúc xưa cũ bỗng nhiên lại ào ạt gõ cửa trái tim em. Em lại lần giở cuốn băng kí ức của riêng mình…. 

\r\n

Em nhớ ! Anh từng nói: “Anh là con ngựa bất kham nên khó ai có thể cầm giữ”. Thế nên đôi bàn tay nhỏ bé của em và trái tim em đã không đủ sức để ghìm anh lại. Và chắc có lẽ cả cái cảm giác sợ đôi bàn tay và trái tim mong manh của bản thân sẽ bị những sợi dây cương của chính lòng mình giăng mắc làm cho mình vụn vỡ. Em hoang mang, sợ hãi… Nhưng có lẽ tình yêu của mình không đủ lớn thế nên anh cứ rong ruổi, còn em dần buông sợi dây cương của lòng mình. Rồi cái gì đến cũng đến, dòng đời xô bồ và tấp nập cuốn trôi cả anh và em. Ta mất nhau … 

\r\n

Gửi tháng 12 -  Tháng của những kỷ niệm

\r\n

Em nhớ! Anh từng nói: “Em là cô gái cứng đầu”. Em không phủ nhận. Nhưng anh biết không? Phụ nữ dù mạnh mẽ tới đâu thì cũng yếu đuối đến vô cùng như lúc họ được sinh ra. Em đã tự trang bị cho mình tấm áo giáp, cái khiên để vững vàng trong cuộc đời này. Và cả bởi vì cô ấy – người thương anh, không biết rằng đó có phải là bờ vai dành cho cô ấy, chỉ để riêng mình cô ấy dựa vào mỗi khi lòng chênh vênh, mỗi khi đời bão giông hay không? Em thèm lắm những lời vỗ về, an ủi, dỗ dành và nhất là sự lo lắng cho tương lai của chúng mình. Em biết rằng, chỉ cần thế thôi, cho dù có là gì và như thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ vững vàng mà vượt qua. Nhưng không! Cái vẻ bề ngoài cứng rắn dường như lại là một điểm yếu của e. Vậy nên, anh cứ nghĩ rằng bất kì tổn thương nào em cũng sẽ vượt qua chỉ nhờ những lời hứa hẹn về một tương lai mà cho dù em có đi mải miết cũng không bao giờ đến đích. Thế nên, ta xa nhau…

\r\n

Em nhớ ! Anh từng nói: “Điều anh yêu nhất ở một cô gái đó là lòng chung thủy”. Em thương anh cũng bởi vì điều ấy. Nhưng như thế thôi thì chưa đủ đâu anh à! Bởi lòng tin của ta dần vơi cạn thì chỉ còn lại hoài nghi. Cả bởi vì, hạnh phúc có được không chỉ là nhờ con tim mà còn phải bằng hành động, biết hi sinh vì nhau. Nếu chỉ một người cố gắng thì sẽ chẳng thể nào có hạnh phúc cho cả hai. Người ta nói rằng yêu là cho đi mà chẳng mong được nhận lại, em thì có tham lam hơn một chút: em muốn được nhận lại, chẳng lẽ thế cũng là quá đáng sao?! Nếu chỉ biết nhận hay chỉ biết cho đi liệu có hạnh phúc hay không? Và em cho rằng, nếu muốn ai đó hi sinh vì mình thì mình cũng cần phải biết hi sinh. Anh thấy có đúng không?

\r\n

“Yêu là không bao giờ phải nói hối tiếc!”

\r\n

Em đã không phải nói điều đó trong lần này bởi mình đã yêu thương thật sự và đã cố gắng thật sự. 

\r\n

Ngày chúng ta rời xa nhau mãi mãi. Em cứ mong chờ, ngóng đợi dù em biết rằng chúng ta sẽ không thể nào nữa đâu. Nhưng trái tim em cứ vậy em biết làm sao… Đã có không biết bao nhiêu lần em để cho nước mắt lặng lẽ rơi khi đi giữa phố xá ồn ào. Nhớ anh đến cồn cào và da diết nhưng em biết rằng mình phải từ bỏ thôi.

\r\n

Làm sao có thể giữ được một người đã muốn ra đi chứ, phải không anh !!! 

\r\n

CỏTheo girly.vn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...