Chị, nếu một ngày nào đó em rời bỏ vị trí này thì chị đừng hả hê là em rời bỏ để nhường chỗ cho chị nhé! chăn có rận chị phải nằm vào mới biết, nhà có ma thì chị phải ở mới hay. Mọi thứ đều cần thời gian để từ từ cảm nhận và tận hưởng chị biết không?
Chị, nếu một ngày nào đó em rời bỏ vị trí này thì chị đừng hả hê là em rời bỏ để nhường chỗ cho chị nhé! chăn có rận chị phải nằm vào mới biết, nhà có ma thì chị phải ở mới hay. Mọi thứ đều cần thời gian để từ từ cảm nhận và tận hưởng chị biết không?
Chị à, cùng là phụ nữ với nhau tại sao lại phải thích giành giật món đồ của người khác nhỉ? Em chưa từng coi chị là tình địch của em, đơn giản vì em chẳng phải ở vị trí muốn cướp cái gì đó trong tay người khác, càng không coi tình yêu là thứ tranh giành là sẽ ra thua thiệt. Em vốn cho rằng, những gì của mình sẽ mãi thuộc về mình, còn những gì chẳng phải của mình, mình có giữ, nó cũng dứt khỏi mình chạy đi. Nhưng nếu như chị giành giật những món đồ của em, thì em sẽ cố mà giành giật lại, vì đó là của em, riêng em và chị không có quyền cướp mất.
Thế nên người yêu em vốn dĩ là người yêu em, dù chị có cố giành giật thì người yêu em cũng vẫn là người yêu em chứ không thể thành người yêu chị. Còn nếu anh ta có thay đổi, thì vốn dĩ anh ta từ đầu không nên là người yêu em. Em chẳng có gì để giữ một thứ chẳng thuộc về mình. Một người đàn ông không học nổi sự chung thủy là gì, sẵn sàng thay lòng đổi dạ trước người phụ nữ bất cứ lúc nào, thì cứ đi đi và dán mắt lên nhìn họ sẽ lại tiếp tục với những con người nào sau chị thôi.
Nếu giả sử chị có được một người đàn ông theo cách ấy, chị có thấy hạnh phúc không? Hẳn là vẫn sẽ hạnh phúc bởi vì những thứ người khác đang có, cuối cùng vẫn là của chị. Chị sẽ cho rằng người đàn ông ấy yêu chị, chị lại hy vọng không ai có thể cướp đi người đàn ông ấy từ tay chị. Và chị nghĩ chị đã thắng cuộc khi “cướp” được người đàn ông ấy từ tay em. Nếu chị nghĩ thế có lẽ là chị đã nhầm, một thứ tình cảm có được nhờ giành giật kiểu ấy nó có hạn sử dụng lắm. Và hôm nay chị có thể cười sảng khoái vì anh ta nằm trong lòng chị thề thốt, thì sau đó hoàn toàn có thể gào khóc khi thấy chính anh ta quay lưng đi theo người phụ nữ khác chẳng – phải – chị.
Chị biết không? Nếu như người ta chọn cách rời xa em để đến với chị, rất có thể sẽ bỏ chị để theo nhiều người phụ nữ khác. Sự phản bội nó không có giới hạn đâu chị? Nó như là một cái tật, một thói quen, chẳng khác nào con ngựa thích đi đường cũ, chẳng khác nào kẻ tội phạm quen gây án. Chị nghĩ mình có thể giữ chân được người ấy dài lâu ư!
Em mong rằng chị hãy tỉnh táo lại. Đừng cần những thứ quá dễ dãi có được, đừng giành giật những thứ của người khác, cũng đừng cho rằng mình là kẻ chiến thắng. Có thể em sẽ là người bị mất, nhưng chưa chắc em đã là kẻ thua cuộc. Từ bỏ một kẻ dễ dàng bội phản, bao giờ cũng là sớm. Nếu chị có thể cướp đi, em sẽ không nài kéo. Nhưng nếu chị không thể, đừng tìm cách bám đuổi cuộc sống của người khác, bởi vì đó vĩnh viễn không phải là hạnh phúc thuộc về chị.
Người ta sẽ dễ dàng ghen tị với hạnh phúc của người khác, để rồi tìm cách phá hoại và giành lấy. Thế nhưng cuối cùng mới phát hiện, hạnh phúc ấy nếu không phải của người ta, thì cũng chẳng phải của chị!
Chị, nếu một ngày nào đó em rời bỏ vị trí này thì chị đừng hả hê là em rời bỏ để nhường chỗ cho chị nhé! chăn có rận chị phải nằm vào mới biết, nhà có ma thì chị phải ở mới hay. Mọi thứ đều cần thời gian để từ từ cảm nhận và tận hưởng chị biết không?
Chị, anh ấy cũng từng nói yêu em suốt đời và duy nhất. Nhưng lá còn có lúc lìa cành, sông còn lúc cạn lúc đầy thì thử hỏi lòng người là gì để không đổi thay? Chị có sợ không?
Chị, đừng làm phiền em bởi những cơn ghen tuông ngược đời. Số phận đã sắp đặt chị đến sau, dù có cố chen lên trước thì chị cũng chỉ là đang tự dẫm vào chân mình mà thôi.
Theo Girly.vn