Gói vào mưa những ngày xưa cũ - Phần 2 - Girly.vn

Gói vào mưa những ngày xưa cũ – Phần 2

Tâm sựTruyệnGói vào mưa những ngày xưa cũ – Phần 2
02:03:52 04/05/2017

Girly.vn -

Sài Gòn của những ngày này, những ngày mà tôi thấy mình ung dung, thanh thản và tự tin lên rất nhiều. Cất nỗi buồn vào hôm qua. Gói niềm vui vào ngày cũ. Xếp mọi thứ xa xưa vào ngăn kéo ký ức.

Gói vào mưa những ngày xưa cũ - Phần 2

\r\n

Những ngày đầu tiên của mùa hè, cuối cùng cũng chậm rãi kéo đến. Hè năm nay tôi không ở lại Sài Gòn làm thêm như những hè trước mà dành trọn ba tháng về quê ở ẩn. Thật trùng hợp là cả Min và Vĩnh đều xuất hiện một lượt ở quê tôi, Vĩnh về thăm bác Cảnh, còn Min rủ tôi họp lớp. Lũ bạn ngày xưa ba năm rồi mới có dịp gặp lại, kéo tôi đi liên hoan, mừng cả nhóm đều đỗ Đại học. Vào quán ngồi uống nước mà tâm hồn tôi cứ để tận đâu đâu. Mặt trời lặn trên nhánh phượng hắt ánh đỏ tê tái. Những bông hoa chói chang, hàng trăm, hàng triệu bông nhìn tôi ngân ngấn nước, khi nhớ lại chuyện hôm qua. Chiều qua, bố và tôi sang nhà bác Cảnh chơi, không biết vô tình hay cố ý, bác giới thiệu với tôi nàng dâu tương lai của bác. Cùng lúc đó Vĩnh và một cô gái xuất hiện.“Bạn gái thằng Vĩnh đó, con thấy sao, rất xinh đúng không. Cuối cùng thì nó cũng chịu lập gia đình, bác vui lắm, Hoài ạ”. Mọi thứ đến quá bất ngờ làm tôi bối rối, tôi chẳng biết nói gì ngoài lời chúc Vĩnh hạnh phúc, rồi xin phép bác Cảnh cho tôi về trước vì bận chút việc. Về đến nhà rồi mà hình ảnh cô gái đó vẫn cứ ám ảnh tôi không ngừng. Cô ấy xinh và dịu dàng thế kia bảo sao Vĩnh không yêu cho được, nhất là khi ánh mắt Vĩnh chỉ vào cô ấy. “Đây là Phương. Còn đây là Hoài, bạn thân của anh”. Tôi có cảm giác như mình bị bỏ rơi, bị lãng quên. Hoá ra quan tâm và ân cần bấy lâu nay Vĩnh dành cho tôi chỉ là dấu hiệu của tình bạn mà thôi. Chỉ có tôi là ngu ngốc si mê anh, yêu một người chưa bao giờ yêu mình.

\r\n

Tối đó, Min nhắn tin hỏi thăm, vì suốt cả buổi họp lớp chẳng thấy tôi nở lấy một nụ cười. “Hoài sao vậy, hồi chiều thấy cậu cứ buồn buồn, mình lo lắm. Có chuyện gì thì nói với mình nha, đừng giữ trong lòng. Mình tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà”. Giờ thì tôi đã biết cảm giác của Min, cảm giác quan tâm một ai đó mà không được đáp lại. Bởi hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn.

\r\n

Ba tháng hè trôi qua trộn lẫn nhiều cảm xúc. Ngày mai tôi sẽ vào lại Sài Gòn, sẽ thành người khác, sẽ lớn lên. Tôi nghĩ thế khi ngồi thu dọn đồ đạc của mình. Dù đi-về đã nhiều lần rồi mà vẫn nhớ nơi này, nhớ tha thiết con ngõ nhỏ, những giọt mưa rớt xuống ban công như thể thở dài, những cụm dương xỉ trong mưa run rẩy, mùi hoa hoàng lan… và cả ánh mắt của Vĩnh. Tôi kể tất cả cho bố nghe, bố nắm tay tôi đặt vào tay bố.“Nếu con dành một lời chúc cho Vĩnh, thì sẽ có một lời chúc hạnh phúc khác đến với con, chỉ cần con vẫn còn đủ niềm tin vào cuộc sống này, chỉ cần vậy thôi, con gái à”. Có lẽ bố nói đúng . Tôi nhìn ra trước hiên nhà, dưới bóng hoàng lan, nơi tôi và Vĩnh đã từng có những ngày tháng… dang dở. Tôi sẽ để hết vào đó những kỷ niệm còn lại, trong suốt như pha lê của đêm hè xưa, khi Vĩnh nói rất muốn làm nhân vật chính trong một cuốn sách của bố tôi. Tôi sẽ không quên lời đề nghị dễ thương ấy, cũng như sẽ không bao giờ quên những rung động thoáng qua nhưng là có thật. Một người đã từng là tất cả thanh xuân của tôi.

\r\n

Min hỏi khi chúng tôi vừa gặp lại nhau ở Sài Gòn.“Vậy mình có phải là thanh xuân của cậu không?”.Trước thái độ im lặng từ tôi, Min cười xoà.“Mình sẽ đợi, sau chuyến đi sắp tới, dù biết ba năm không phải là khoảng thời gian ngắn, nhưng mình sẽ đợi…”.

\r\n

Min vừa nói gì thế nhỉ .“Sau chuyến đi sắp tới”. Tôi ngạc nhiên.

\r\n

– Cậu đi đâu sao ?

\r\n

– Ừ, mình đi Besancon, một khoá học ba năm.

\r\n

– Cậu sẽ về chứ ! – Tôi nhìn vào mắt Min.

\r\n

– Tất nhiên rồi, nơi nào có người đợi mình và cần mình, thì mình sẽ trở về.

\r\n

Min nói, cứ như là lời tạm biệt. Từng câu chữ trôi lơ lửng, vô định đâu đó giữa cái nắng hè Sài Gòn bỏng rát. Nỗi buồn của tôi cũng bỏng rát, đau lạ kỳ.     

\r\n

Gói vào mưa những ngày xưa cũ - Phần 2

\r\n

Rồi Min lặng lẽ quay đi. Có lẽ cậu đang nghĩ. Nếu chúng tôi gặp nhau ở một thời điểm khác, thì liệu tôi có dành tình cảm cho cậu nhiều như tôi đã dành tình cảm cho Vĩnh không. Nhưng ở đây là “nếu”, chỉ là nếu thôi, đó là một giả thuyết, nó chẳng mang đến cho chúng ta điều gì cả ngoài câu hỏi không đáp án.

\r\n

Tôi và Min chưa bao giờ nói lời yêu. Đến lúc cậu ra sân bay, tôi cũng không tiễn, vì Min nói không thích sự chia ly. Dù vậy cuộc sống của tôi, của Min và mọi thứ thuộc về chúng tôi vẫn sẽ tiếp diễn đều đặn như vậy. Chỉ là một ngày nào đó, Min trở về, tôi sẽ phải trả lời câu hỏi của cậu ấy “mình có phải là tuổi thanh xuân của cậu không”.

\r\n

… chưa biết trả lời thế nào, tất cả còn đang ở phía trước.

\r\n

Tôi thức dậy vào một buổi sáng cuối tháng 4, lặng lẽ ngắm bầu trời mùa hạ qua khung cửa sổ, đúng lúc điện thoại ren, là bố tôi gọi. Giọng bố ấm áp, giòn tan như lấp đầy bầu không khí, hoà với tiếng của gió, của lá cây, của xe cộ ồn ào phía xa, tạo nên thứ âm thanh rộn rã, tươi vui và đáng nhớ nhất mà tôi đã từng được nghe trong đời. Sau tất cả, thì, tôi vẫn còn bố.“Dạo này con sống thế nào rồi, nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng để mình bị ốm đấy…”. Bố luôn dành cho tôi những quan tâm hết sức đơn giản mà thiết tha như vậy. Gió mùa hè thổi lành lạnh ngoài ô cửa sổ mở rộng, nhưng có điều gì đó rất ấm áp đã nhen nhóm trong lòng tôi.

\r\n

Sài Gòn của những ngày này, những ngày mà tôi thấy mình ung dung, thanh thản và tự tin lên rất nhiều. Cất nỗi buồn vào hôm qua. Gói niềm vui vào ngày cũ. Xếp mọi thứ xa xưa vào ngăn kéo ký ức. Nhưng trước khi làm những điều đó, bạn hãy cứ tận hưởng tất cả đi đã, những rắc rối, những thất vọng, những cảm giác: cô đơn, hạnh phúc, yêu thương, giận hờn… Rồi khi mọi thứ qua đi, bạn có thể nhìn lại. Có vấn vương nhưng không hề nuối tiếc. Ngày hôm qua, những âu lo đã trôi xa rồi… Và thời gian thì luôn nói với chúng ta một điều đơn giản rằng, mọi thứ đều có thể thay đổi, chẳng ai là buồn hay vui mãi. Những mối quan hệ cũng chẳng bao giờ thật thà hay dối trá mãi. Người ta có thể từ những người xa lạ trở thành người thương, rồi từ những người đã từng hết lòng thương yêu lại trở thành những kẻ xa lạ.

\r\n

Nên hãy cứ sống theo cách của mình, miễn lòng vẫn đủ đầy để thấy bình yên nhất.

\r\n

 “Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi\r\nTháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật\r\nGiá như tôi một lần tin em…\r\nĐể lại tháng tư ở đó\r\nĐể lại dấu chân giữa cánh đồng xanh\r\nKhúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màng để mình gần lại mãi\r\nKhẽ chào cô gái tháng tư của tôi\r\nĐể lại tháng tư xa mãi\r\nĐể lại tháng tư mình anh”.

\r\n

Đó là email thứ “n” Min gửi tôi, những lời trong bài hát Tháng tư là lời nói dối của em. Min đã gửi rất nhiều mail, nhưng tôi chưa từng trả lời bất kỳ mail nào, không phải tôi không muốn trả lời mà vì tôi chẳng biết nói gì với Min. Có lẽ ngày mai tôi sẽ về quê, sẽ đọc tiếp những lá thư của cậu ấy, hy vọng Min sẽ hiểu, tôi chưa từng bỏ sót bất cứ lá thư nào. Nơi tôi có thể tìm thấy niềm vui duy nhất cho mình và chứng kiến Min trưởng thành lên từng ngày ở một nơi xa xôi đó.

\r\n

Trời rồi sẽ xanh hơn ngày cũ, hoàng lan rồi sẽ nở vàng rực trước hiên nhà, có phải không…

\r\n

Phong Lin Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh James Chan

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...