Gói vào mưa những ngày xưa cũ - Phần 1 - Girly.vn

Gói vào mưa những ngày xưa cũ – Phần 1

Tâm sựTruyệnGói vào mưa những ngày xưa cũ – Phần 1
01:48:32 04/05/2017

Girly.vn -

Đã bao giờ bạn tự hỏi: làm sao để quên đi một người nhanh nhất có thể chưa. Câu trả lời thật ra cũng rất đơn giản. Đó là không làm gì cả. Nếu không quên được thì bạn cứ tiếp tục yêu họ thôi. Đến một ngày bạn thức dậy, nhận ra mình không còn yêu nữa.

Gói vào mưa những ngày xưa cũ - Phần 1

\r\n

Những ngày tháng 4 nắng vẫn oi ả. Tôi một mình ngồi trên ban công nhìn xuống hiên nhà. Nắng đã biến cái sân lát gạch đôi chỗ lõm màu rêu thành một dải lụa mềm lấp lóa. Tôi chống hai bàn tay lên thành ban công, nhìn bao quát một lượt không gian yên tĩnh xung quanh mình. Luôn là như vậy, mỗi khi đứng ở đây, tôi cảm nhận được có một thứ gì đó rất mới, rất đặc biệt, như thể mùa mưa trước mới hôm qua, nhưng thật ra mùa mưa ấy đã qua lâu lắm rồi. Chỉ xót lại những thứ linh tinh, vụn vặt tôi còn nhớ được.

\r\n

Chợt tôi nheo mắt và nhìn về phía bên kia đoạn tường đã lõm màu rêu phong ẩm thấp. Lấp ló trong đám cây um tùm, đối lập hoàn toàn với sắc xanh của những chiếc lá đang độ vào hè, là khuôn mặt Vĩnh. Nụ cười cùng đôi mắt biết nói ấy vẫn nguyên vẹn và sống động một cách lạ kỳ.

\r\n

– Chào em!

\r\n

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Vĩnh, tôi cảm nhận trong lòng mình một điều gì đó thật nhẹ nhàng, tựa như sợi mây mỏng chen ngang giữa bầu trời nắng gắt. Anh chàng trước mặt tôi chính là những mảnh ký ức đứt quãng ở miền quê yên ả này, từ lâu đã tạo thành một dòng chảy liên tục. Ngoài Min là bạn thân của tôi, thì Vĩnh là người bạn đầu tiên tôi gặp vào mùa mưa năm ấy và mãi là người bạn duy nhất của tôi trong những mùa mưa tiếp theo của hai thập kỷ sau đó.

\r\n

Hai thập kỷ, cuộc đời mới chỉ vừa bước sang tuổi hai mươi mà tưởng dài như quãng thời gian cả một đời người.

\r\n

Trước sân nhà có cây sơ-ri của ba tôi trồng, chẳng bao giờ tôi trèo lên đó hái ăn, phần vì nó cao quá, phần vì nó chát ngắt. Nhưng từ khi Vĩnh về miền quê này, tôi đâm ra thích sơ-ri một cách kỳ lạ và hay nài anh trèo lên cây hái xuống cho tôi chụp.

\r\n

– Anh làm gì trên đó lâu vậy ? – Tôi đứng dưới hỏi vọng lên với một ánh mắt tò mò.

\r\n

– Chờ anh chút, anh bị mấy con kiến tấn công rồi ! – Nghe Vĩnh trả lời, tôi cười sặc sụa.

\r\n

– Anh mau xuống đi, em nghĩ hái nhiêu đây đủ rồi đó ! – Tôi lại hét lên, lần này không phải với ánh mắt tò mò mà là kỳ cục.

\r\n

Cái sự kỳ cục của tôi khiến Vĩnh phóng xuống thật nhanh, anh còn chìa bàn tay ra cho tôi xem, giữa những ngón tay gầy gầy cưng cứng là những trái sơ-ri tròn như mấy viên bi đủ màu anh gửi tặng tôi vào mùa hè năm ngoái.“Đây là năm đầu tiên anh về quê em đúng không”. Vĩnh đáp lại câu hỏi của tôi bằng một nụ cười. Nụ cười ẩn giấu sau một điều bí mật. Điều bí mật nhỏ xinh mà trong suốt quãng thời gian anh ở đây, tôi chưa từng một lần tiết lộ.

\r\n

Bố tôi là nhà văn trước khi ông trở thành nhà báo như bây giờ. Nhà văn Tử Du với những cuốn tiểu thuyết ma mị, như đưa người xem vào một thế giới khác, thế giới của tâm linh và ảo vọng. Mùa hè năm hai mươi tuổi, tôi ngồi dưới bóng hoàng lan bên hiên nhà, chăm chú vào cuốn sách mới nhất của bố. Dòng chữ màu vàng nổi bật trên trang bìa đầu tiên khi tôi lật ra, đại ý nói rằng đây là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của nhà văn Tử Du. Sau đó bố tôi không viết thêm bất kỳ cuốn sách nào nữa. Thời gian đó bố chuyển công tác qua làm việc với bác Cảnh, bác Cảnh là bố Vĩnh.

\r\n

Có lẽ đó là nhân duyên để tôi gặp Vĩnh.

\r\n

Những ngày nghỉ hay cuối tuần không bận việc gì, Vĩnh lại xốc balô lên chạy về quê tôi. Giữa khu vườn mùa hè tĩnh lặng, chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới bóng hoàng lan, rồi lấy trộm sách của bố tôi ra đọc. Vĩnh rất thích đọc sách, kiểu như anh luôn bị ám ảnh bởi những con chữ trong từng trang sách vậy. Tôi nhớ có lần, đang ngồi đọc say sưa thì Vĩnh reo lên.“Ôi, anh chàng nhân vật chính tên giống anh này. Còn cô gái cũng lên là Hoài, giống em luôn. Hay thật em nhỉ, cứ như tụi mình bước ra từ trong sách ấy”.

\r\n

Gói vào mưa những ngày xưa cũ - Phần 1

\r\n

Phát hiện thú vị đó của Vĩnh đã kéo chúng tôi lại gần hơn. Và biết đâu sau này, tôi hay Vĩnh, hay cả hai sẽ là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết nào đó của bố tôi. Không biết ý bố thế nào, chứ lúc đó thật sự là cơn hoang tưởng của hai đứa trẻ là tôi và Vĩnh. Cơn hoang tưởng chỉ chấm dứt khi Vĩnh về lại Sài Gòn, chúng tôi xa nhau trong một khoảng thời gian dài.

\r\n

Hơn cả nỗi buồn, tôi cảm giác nhớ anh hơn bao giờ hết. Chắc Vĩnh không biết đâu, vì anh chưa bao giờ biết tôi yêu anh, ngay lần gặp đầu tiên. Bởi lúc đó tôi đã có Min, Min thích tôi, nhưng với tôi Min như một người bạn ngây ngô và hài hước, tình cảm cậu dành cho tôi thật ra là một điều gì đó quá chóng vánh, bản năng và cả tình cờ. Vậy mà sao tôi lại không thể từ chối Min được. Trong khi tôi luôn tìm cách rời xa Min thì cậu lại luôn tìm cách để chúng tôi xích lại gần. Có lẽ vì tôi chưa bao giờ có được Vĩnh, nên tình yêu này với tôi mới rối rắm đến vậy. Và vì tôi luôn nhớ Vĩnh, cứ gặp Min hình ảnh Vĩnh lại hiện lên nên tôi đã không thể dứt ra khỏi tình yêu với cậu. Đúng là một sai lầm từ trong suy nghĩ, nhưng thật lạ là tôi cũng chẳng biết làm gì với đống suy nghĩ sai lầm này.

\r\n

Sự cộng hưởng giữa Min và mối tình với Vĩnh, làm cho tình yêu của tôi trở nên rực rỡ sắc màu. Nhưng là sắc màu buồn bã, ảm đạm.

\r\n

Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu, với Vĩnh, cả với Min. Bởi lẽ, quá tin tưởng và đến với nhau quá chóng vánh nên bố mẹ tôi đã sớm chia tay, tôi cũng mất đi cái quyền được cưng chiều từ dạo đó. Nhưng hơn hết tôi biết rõ bố vẫn còn nhớ mẹ. Nhiều lần tôi cũng nhớ mẹ khủng khiếp và tôi biết nỗi nhớ của bố dành cho mẹ còn nhiều hơn tôi. Kỷ niệm chẳng bao giờ mất đi được đâu. Nếu kỷ niệm là gió thì tốt rồi, tôi sẽ thả cho chúng bay đi mãi mãi. Nhưng gió vẫn nhẹ nhàng thổi khô những dòng nước mắt mà không thể thổi bay những kỷ niệm đã thành dấu vết hằn sâu. Nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao bố vẫn đủ mạnh mẽ sống một mình đến tận giờ này. Có lẽ khi đã yêu chân thành và dành trọn tình cảm cho một ai đó, người ta khó có thể mà quên được. Quá khứ đôi khi đẹp đẽ đến mức khiến hiện tại trở nên đau lòng. Bố vẫn sống ở hiện tại nhưng tâm hồn thì luôn xuất hiện một hình bóng ở quá khứ. Và bố đã sống như thế suốt mười năm nay. Mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra, tôi cũng sợ thời gian, sợ tình yêu, sợ những ký ức đẹp đẽ ngày xưa trở nên nhạt màu. Nhưng tôi vẫn yêu Vĩnh thật nhiều, bắt đầu từ giờ phút để anh bước vào cuộc đời tôi.

\r\n

Không giống như Min, suốt ngày chỉ biết đấu khẩu, tôi và Vĩnh chưa từng giận hờn, cãi nhau, cùng với sự trưởng thành của tôi thì hình bóng Vĩnh cũng lớn dần trong tôi theo thời gian. Tôi đã thầm nghĩ liệu có phải cái bầu trời rộng lớn bao quanh Vĩnh không, nên người ta chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện giận hờn, cãi vã. Chỉ cần được cầm tay anh, dựa vai anh, được lắng nghe tiếng tim anh đập thình thịch… thình… thịch như đang vỗ về, thế là đủ rồi.

\r\n

Năm tôi học Đại học năm hai thì Vĩnh ra trường. Anh vào làm cho một công ty quảng cáo chuyên về thiết kế đồ hoạ. Công ty đó gần trường tôi học nên thỉnh thoảng tôi hay gặp Vĩnh. Chỉ là gặp thôi, chỉ đi ăn uống, chỉ nói mấy chuyện linh tinh, tình yêu giữa tôi và Vĩnh đôi khi là những điều bình thường như thế, bình thường khi đi cạnh nhau. Đột nhiên tôi thấy nhớ cái bờ vai của anh thật, lâu rồi không dựa vào, cũng không biết cảm giác có còn giống như ngày xưa không?

\r\n

Một buổi chiều giữa tháng 4, trời nắng khô khốc, tôi ngồi dưới bóng hoàng lan trước hiên nhà. Tôi đã về quê, âm thầm một mình không cho Vĩnh biết. Những tán cây màu xanh nhạt in hình mấy đốm nắng nhỏ xíu nghiêng qua nghiêng lại, lâu lâu gió thổi lại thay đổi hình dạng, những đốm nắng trở nên trong suốt hơn, nhờ hiệu ứng của ánh sáng. Trước khung cảnh ấy tôi thấy lòng thật an nhiên, tôi thậm chí còn ước, giá mà có Vĩnh ở đây… Nhưng chỉ có bố tôi thôi. Bố khẽ xoa đầu con gái.

\r\n

– Làm gì mà suy tư nãy giờ vậy con ?

\r\n

Tôi quay lại, thấy bố đang ngồi bên cạnh.

\r\n

– Con có suy tư gì đâu bố!

\r\n

– Còn chối nữa, mọi biểu cảm đã hiện hết lên mặt con rồi kìa. Con đang nhớ Vĩnh, đang mong gặp cậu ấy, đúng không?

\r\n

– Con… ! – Chẳng hiểu sao tôi lại không đủ dũng khí thừa nhận với bố chuyện tôi yêu Vĩnh. Đến tôi còn chưa tin vào thứ tình cảm này thì làm sao tôi có thể thừa nhận. Với tôi, Vĩnh là người yêu, nhưng với Vĩnh, tôi là gì, chỉ anh mới biết.

\r\n

Thái độ lúng túng của tôi không lọt qua khỏi mắt bố, không khí như chùn xuống và tâm trạng ủ dột lúc này, bố chợt im lặng. Chỉ một lúc, rồi sau đó bố nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay tôi ra, hôn lên chúng, hôn lên cả mái tóc cụt ngủn của tôi.

\r\n

– Đừng buồn, con gái. Nếu cậu ta thật lòng với con thì cậu ta sẽ trở về tìm con. Còn không thì, cần phải có một chữ “duyên” nữa, con à.

\r\n

Lời của bố, tôi hiểu, nhưng tôi biết tận sâu thẳm tâm hồn, tôi khó mà quên được Vĩnh. Ở cái khoảnh khắc đó, tôi thật sự sợ hãi khi đến một ngày anh sẽ không nói lời từ mà biệt với tôi.

\r\n

Gói vào mưa những ngày xưa cũ - Phần 1

\r\n

Đã bao giờ bạn tự hỏi: làm sao để quên đi một người nhanh nhất có thể chưa. Câu trả lời thật ra cũng rất đơn giản. Đó là không làm gì cả. Nếu không quên được thì bạn cứ tiếp tục yêu họ thôi. Đến một ngày bạn thức dậy, nhận ra mình không còn yêu nữa.

\r\n

Tôi và Min cũng từng như vậy, từng cùng yêu đơn phương một người. Yêu rất nồng nhiệt và chân thành. Từ những thứ nhỏ nhặt nhất khiến chúng tôi say mê, đến những thứ làm tiêu tan đi mọi áp lực âu lo, để tôi biết rằng mình đã từng yêu và cảm nắng một người như thế trong đời. Nhưng cảm nắng và yêu lại không giống nhau hoàn toàn. Đó là việc tại sao chúng ta rất dễ cảm nắng một ai đó, dù quen hay lạ, nhưng để đặt ai đó vào tim là cả một chuyến hành trình dài. Khi thật sự đã đi qua chuyến hành trình ấy, thì mọi thứ trở nên thật thú vị và ý nghĩa. Có lẽ Vĩnh giống như một chuyến hành trình, ngày ngày dẫn tôi đi qua những cung đường nỗi nhớ, thân quen và bình yên, đến độ tôi chỉ muốn những cung đường ấy cứ kéo dài mãi vô tận.

\r\n

Tôi đã từng nghĩ tôi với Min chính xác là một cơn cảm nắng.

\r\n

Đó là một ngày giữa tháng 10, mùa đông ba năm trước. Hôm đó, trời mưa rất to, tôi và Min chỉ mới biết nhau khoảng hai ngày khi cậu vừa chuyển trường vào lớp tôi. Vậy mà cậu ấy đã không ngại ngùng cho tôi chiếc áo mưa duy nhất của cậu để tôi mặc về, còn bản thân thì chấp nhận ướt như chuột lột. Nhìn Min dầm trong mưa, run cầm cập, tôi thấy thương cậu quá vội đề nghị.

\r\n

– Hay là tụi mình che chung đi. Nếu không cậu sẽ bệnh đấy !

\r\n

Nhưng Min đã ngăn lại, cậu không cho tôi cởi áo mưa ra.

\r\n

– Mình ổn mà. Đừng lo cho mình. Nãy giờ cậu có sao không, có bị ướt không, có lạnh không…

\r\n

Những câu hỏi của Min cứ ám ảnh tôi suốt buổi chiều hôm đó, mưa chảy dài dưới chân tôi, mưa thấm ướt cái áo mưa tôi đang mặc, nhưng mưa lại gieo vào lòng tôi một hình ảnh chưa bao giờ là Min. Tôi ngước lên nhìn, gương mặt cậu ướt nhẹp nước mưa, cậu cũng chẳng buồn lau đi. Chỉ có hai cái bóng là xiêu vẹo dưới mặt đường lồi lõm của mùa mưa năm ấy.

\r\n

Qua ngày hôm sau, Min không đến trường, tôi đoán chắc cậu ấy bệnh, dầm mưa lâu như vậy mà không bệnh sao được. Nhưng khi tôi gọi điện hỏi thăm, Min chỉ nói hơi mệt, chỉ hơi mệt thôi chứ không nằm liệt giường như tôi nghĩ. Tan học, tôi chạy thẳng tới nhà Min, đến nơi thấy cậu đang ngồi xem tivi và ăn cháo. Tôi đặt túi lê xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Min.

\r\n

– Tưởng cậu bệnh nặng lắm cơ đấy !

\r\n

– Trời, cậu muốn mình bệnh nghiêm trọng vậy sao?

\r\n

Tôi phân bua.

\r\n

– Không… ý mình là… Cậu không sao là tốt rồi. Chứ mà có sao, chắc lần sau mình không dám dành áo mưa với cậu nữa đâu.

\r\n

Đột nhiên Min nắm tay tôi.

\r\n

– Mình tình nguyện mà. Chỉ cần nhìn thấy cậu bình an thôi, mình sao cũng được.

\r\n

Đúng là hết thuốc chữa với Min, bệnh vậy mà còn đi lo cho người khác. Hỏi sao tôi luôn có chút… bối rối… ngại ngùng.

\r\n

Tình cảm Min dành cho tôi lúc nào cũng tràn đầy như những cơn mưa, khi rả rích, khi trong veo, khi nhẹ nhàng, chưa bao giờ tôi thấy lạnh buốt và những cảm xúc dang dở đó cũng chưa bao giờ được gọi thành tên. Nhưng ở một góc nào đó trong thế giới của riêng tôi, Min là bạn, một người bạn chân thành, tôi tin tình bạn này sẽ không mài mòn theo năm tháng.

\r\n

Phong LinTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Is not what you want, shoshibata

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...