Gọi nhau bằng hai tiếng "đã từng" - Girly.vn

Gọi nhau bằng hai tiếng “đã từng”

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnGọi nhau bằng hai tiếng “đã từng”
09:35:45 11/05/2018

Girly.vn -

Đã từng vui, đã từng hạnh phúc, đã từng cười, đã từng khóc, đã từng nói với nhau những lời yêu mà có lẽ cặp đôi nào yêu nhau cũng sẽ nói với nhau như vậy; đã từng giận hờn, đã từng trách móc nhau và cũng đã từng hứa sẽ không buông tay nhau vậy mà bây giờ em chỉ có thể ngồi đây và hồi ức, khắc khoải. Có lẽ em không nên mơ quá nhiều, bởi vì khi thức dậy em biết rằng em chẳng thể mơ lại giấc mơ đó một lần nữa, có chăng là em chỉ nhớ mình đã mơ những gì, mơ như thế nào chứ em không thể nào cảm nhận lại được, đắm chìm lại được trong những cảm xúc mà em đã mơ.

Hôm nay trời lặng, ánh mặt trời cũng dịu hơn thường ngày, phía xa chân trời, hoàng hôn đang buông một màu vàng nhạt, nhẹ nhàng, trầm tĩnh. Những vần mây cuộn tròn thành từng mảng, từng mảng xếp lớp dày đặc trên nền trời cuối ngày tạo thành những khuôn hình không rõ đường nét chồng xếp lên nhau. Em hay ngắm trời chiều, đối với em trời chiều thường không gợi nên một nỗi buồn nào xa xăm cả, đối với em hoàng hôn là điều ấm áp nhất mà em mong đợi, bởi vì giờ là lúc em có thể xếp tất cả mọi thứ bộn bề, mệt nhọc, hối hả và là lúc lòng em cảm thấy nhẹ hơn bao giờ hết vì em sắp được gặp anh, sắp được lại nắm tay anh, kể cho anh nghe về một ngày của em trôi qua như thế nào, tâm trạng hôm nay của em ra sao và em mong ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay thế nào.

Nhưng… có lẽ mọi thứ bây giờ đã là chuyện của hôm qua, của những ngày đã qua, những ngày mà em còn mong chờ và ngóng đợi hoàng hôn buông xuống. Em vẫn đứng ở đây, nép mình nơi góc phố không ồn ào náo nhiệt, để nhìn bầu trời đang nhuộm vàng phía xa kia, để nhìn từng mảng mây cuộn lấy nhau dày đặc phía cuối trời. Có lẽ đó là một thói quen, thói quen nhất thời em chưa thể bỏ, thói quen mà em vẫn chưa đành lòng chấp nhận rằng dù em có ngắm bầu trời vàng kia bao nhiêu lâu đi nữa, dù em có đứng đợi ở đây bao nhiêu lâu đi nữa, anh cũng không đến và đan bàn tay vào từng kẽ tay của em, một thói quen mà em đã từng cảm thấy rất mong ngóng, rất hồ hỡi, rất hạnh phúc. Hóa ra chúng ta rồi cũng nhắc về nhau bằng hai tiếng “đã từng” như vậy.

Lúc trước em hay kể với anh về những người “đã từng”, những cặp đôi “đã từng”, họ đã từng quan tâm nhau, đã từng xem nhau là tất cả, nhưng rồi cũng chỉ dừng lại mối quan hệ đó bằng hai chữ “đã từng”. Mình cũng đã từng yêu nhau anh nhỉ, cũng đã từng xem nhau là tất cả anh nhỉ? Vậy mà bây giờ nhắc đến tim lại bỗng dưng nhói đến thế này. Thật ra em không sợ chia xa, em không sợ chia ly, bởi vì khi yêu em đã toàn tâm toàn ý với tình yêu của mình, nếu có chia ly thì em cũng chấp nhận rằng duyên mình chỉ có vậy, đường dài nhưng duyên của mình thì ngắn, chỉ có thể gặp gỡ chứ không nên đôi, thôi thì em chấp nhận. Nhưng điều đáng sợ là em đã chấp nhận rồi nhưng em không thể nào quên, điều đáng sợ là tiếng chia tay cả hai ta đều chấp thuận, nhưng âm ỉ trong lòng lại là tiếng khóc tỉ tê không bao giờ dứt, đáng sợ hơn nữa là có những thói quen em không thể nào bỏ được, có một hơi ấm em không thể nào xua tan đi, có một bóng hình ngự trị trong tim em quá lớn, nó lấp đầy mọi tế bào trong em khiến em không thể nào dùng chữ “quên” để khỏa lấp. Em tệ quá anh nhỉ? Em đã nói rằng mình sẽ quên anh, vậy mà em vẫn yếu đuối thế này đây. Ngốc quá phải không anh?

Anh đã từng nói có rất nhiều con đường để đi và cũng có rất nhiều chỗ ngoặc, điều quan trọng là ở ngã rẽ trên con đường thẳng tắp mà mình đang đi mình sẽ gặp điều mình muốn trân trọng và muốn ở mãi trong lối rẽ ấy và em chính là ngã rẽ không hẹn trước của anh. Em vẫn nhớ từng câu anh nói, em cũng đã cố gắng để anh thấy rằng ngã rẽ này của anh là đúng, là một sự lựa chọn đúng và em hi vọng em là ngã rẽ của anh nhưng rồi mình sẽ vẽ nên một con đường thẳng cùng nhau. Vậy mà đến cùng vẫn cũng chỉ là một ngã rẽ mà thôi, vừa hẹp, vừa chật, vừa loằng ngoằng khiến anh phải chán nản mà trở lại đường lớn, trở lại con đường thẳng trước đây anh từng đi. Cũng đúng thôi, em đâu trách gì anh, thường thì những điều mình không hẹn trước luôn đem đến điều bất ngờ nhưng cũng nhanh chán chường mệt mỏi khi người ta đã đi quá lâu, đắm chìm quá lâu trong nó phải không anh?

Em đã từng mơ ước sẽ có một ai đó tìm thấy em giữa bộn bề cuộc sống, sẽ có ai đó nắm lấy tay em đi trên đường thật kiêu hãnh, sẽ có ai đó lặng lẽ ôm lấy em lúc em khóc, sẽ có ai đó dùng bờ vai vững chãi của mình để em tựa vào và nói với em rằng bình yên đang ở ngay đây. Và anh đã đến, như một cơn gió mát mùa hè, như ánh mặt trời sau cơn mưa giông cuốn lấy những mảng mây đen còn nặng nước rồi dùng hết sức lực của mình đẩy nó đi thật xa. Anh đến bên em không quá cuồng nhiệt, không quá vội vàng, chỉ lẳng lặng, êm đềm như một cơn mưa dầm, không nặng hạt nhưng đủ thấm đến từng lớp đất sâu.

Anh đã biến điều mà em đã từng mơ trở thành sự thật, cứ nhẹ nhàng, bình yên mà sâu lắng, khắc sâu vào tận tâm can của một người con gái mong manh nhỏ bé như em. Anh đã khiến mọi thứ trong cuộc sống của em trở nên rực rỡ đầy sắc màu, anh đã cho em biết thì ra có một người bên cạnh mình điều đó thật sự hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng rồi cũng nhẹ nhàng như lúc anh đến, anh biến những điều em đã từng mơ trở thành sự thật rồi lại biến sự thật đó lại trở thành một giấc mơ “đã từng”.

Đã từng vui, đã từng hạnh phúc, đã từng cười, đã từng khóc, đã từng nói với nhau những lời yêu mà có lẽ cặp đôi nào yêu nhau cũng sẽ nói với nhau như vậy; đã từng giận hờn, đã từng trách móc nhau và cũng đã từng hứa sẽ không buông tay nhau vậy mà bây giờ em chỉ có thể ngồi đây và hồi ức, khắc khoải. Có lẽ em không nên mơ quá nhiều, bởi vì khi thức dậy em biết rằng em chẳng thể mơ lại giấc mơ đó một lần nữa, có chăng là em chỉ nhớ mình đã mơ những gì, mơ như thế nào chứ em không thể nào cảm nhận lại được, đắm chìm lại được trong những cảm xúc mà em đã mơ. Người ta nói ai cũng có những giấc mơ cho riêng mình, em cũng vậy, nhưng có lẽ là em đã quá tham lam chăng, có lẽ là em đã mơ quá lâu chăng nên để công bằng với những người khác mà Thượng đế bảo em phải tỉnh giấc, phải dừng giấc mơ đó lại để người trong giấc mơ của em còn có cơ hội, có thời gian để bước vào giấc mơ của một ai khác không phải em.

Anh à, em chưa từng nghĩ, chưa từng biết được yêu một người và được người đó yêu là như thế nào. Em chưa từng nghĩ đến tình yêu của mình sẽ ra sao, hối hả, vội vàng, hay êm đềm mà mãnh liệt. em chưa từng nghĩ, chưa từng biết cho đến khi em gặp được anh. Vậy mà anh vô tình kéo chăn cho em tỉnh giấc, vậy mà anh vô tình rời đi để bầu trời chiều trong em không còn là bầu trời mà em mong ngóng nữa, không còn là bầu trời mang một màu hạnh phúc nữa. Em vẫn đứng ở đây nhưng bầu trời phía xa kia đã chuyển màu rồi, em không còn nhìn thấy rõ nữa, chỉ thấy một màu xám xám đen đen ôm lấy mặt trời kéo tuột khỏi những mảng mây đang cuộn tròn xếp chồng lên nhau dày đặc.

Hải Dương – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Hải Dương

Bình yên là thứ cần có trong tâm hồn mỗi người

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...