Góc của ba

Tâm sựGia ĐìnhGóc của ba
09:26:56 17/11/2016
Girly.vn -

Tóc cha đã bạc, người cha đã yếu nên con chỉ xin vài phút thôi, vài phút cần cha để con trở lại như con ngày bé… để con đủ sức bước tiếp, để con mạnh mẽ hơn và ba có thể tựa vào con khi nào ba mỏi mệt hay cần con như con ngày bé ba nhé… Và ba hãy gọi khi nhớ con, con sẽ quay về.

Góc của ba

Đã hơn 2h nhưng chiếc xe buýt vẫn chật vật trong dòng nước ngập với tiếng còi xe, chen lấn cứ xiết chặt… sự khó chịu, bất lực, lo lắng của bao nhiêu con người dưới lòng đường. Cơn mưa thì cứ lạnh lẽo đập từng hạt to nhỏ vào ô cửa xe. Trên đôi tay vừa khép lại cuốn sách với lời để tặng: “tặng em, lặng lẽ và yêu thương”. Đó là một cuốn sách của tác giả Pháp, lời văn chậm chạm kể lại từng câu chuyện nhỏ bé của 1 gia đình dưới lời kể, ánh mắt của người con gái. Đơn giản và thật như ta đang cùng người bạn ấu thơ nhắc lại từng chuyện khi còn bé đến lúc trưởng thành. Ngòi bút của người con gái kể về người cha chưa từng bước chân vào rạp chiếu phim, một người cha luôn lo lắng bị nhầm “vị trí”…, những cuộc trò chuyện ngắn gọn với người cha được miêu tả bằng ngôn từ đơn giản, dửng dưng có chút nào đó lạnh lùng.

Tôi không rõ người cha mình có giống người cha trong câu chuyện hay một người cha của ai đó. Người tôi vẫn gọi là Ba cũng chưa một lần bước chân vào rạp chiếu phim, không đi xem các chương trình ca nhạc hay sách báo.  Ba tìm mua cho tôi cuốn truyện ngắn và hỏi tôi có thích không… một món quà đặc biệt so với kẹo kéo hay kẹo đậu phộng lúc đó… Ba không hay ra ngoài nhưng hỏi tôi vì sao tôi luôn ở nhà không ra ngoài chơi. Ba không được ông bà cho học hành nhiều, chỉ biết cố gắng làm mọi thứ có thể vì chúng tôi. Hơn 20 năm tôi lớn lên là gần 20 năm tôi thấy sự cố gắng mỗi ngày của ba. Hè năm lớp 1 tôi từng hỏi mùa nghỉ của ba là mùa nào và ba nói ăn chơi ngày tết là nhiều rồi.. Dù rằng ba tôi không thích ăn đâu, ai đó nấu lên ba đều nói ba chẳng thích món này nhưng nếu tôi nấu ba sẽ ăn hết… Tôi đã từng im lặng cùng xem đá banh với ba đến 12h khuya. Tôi nhớ khi đi 15 km giữa trời mưa đón tôi về nhà ông chỉ nói sợ chỗ tôi mưa lớn hơn ở nhà, về nhà vẫn tốt hơn.

Cũng không rõ ba tôi có giống với ba tác giả không nhưng tôi thì có lẽ. Một tôi đang dần mang hình ảnh người con gái trong câu chuyện. Không có một kí ức rõ ràng nào để giải thích cho những câu trao đổi ngắn gọn giữa tôi và ba. Lời giải thích nào khi tôi vẫn lờ đi mái tóc không còn vài sợi đen của ông. Từ khi nào tôi không còn nhăn nhó khi ba tôi uống nhiều rượu, hút nhiều thuốc…Số lần nói chuyện giữa tôi với ông tự lúc nào đã ít ỏi, tôi không nhớ lần gần đây nhất tôi nói chuyện cùng ông là lúc nào. Những điều cần biết về ông đều được mẹ tôi nhắn đến đầy đủ qua các cuộc gọi. Khi đi xa không bao giờ chúng tôi gọi cho nhau vì ba tôi đã nặng tai. Và với những công việc của mình ông luôn đi ngủ thật sớm, thức dậy lúc 4h đi uống café, xem đá bánh và mua bữa sáng về khi tôi ở nhà.

Góc của ba

Người con gái trong câu chuyện lục lọi, góp nhặt từng mảnh kí ức nhỏ vụn với cha sau khi ông ấy đã mất. Có người nói rằng lời văn của người con gái này về cha gọn gàng như được cắt gọt bằng một con dao mổ… mọi thứ hoàn hảo không một vết xước cũng như không một lời giải thích hay biện minh trong câu chuyện. Có lẽ lời nói đó thật đúng, đúng với tôi. Có lẽ đã đã nơi trái tim tôi một góc nhỏ… góc của cha. Nơi tôi vẫn giữ chặt những kỉ niệm về ông mặc cho nó có bị phủ một lớp bụi.

Trái tim tôi vốn nhỏ bé giữ thành phố rộng lớn này. Tôi đã từng mệt mỏi muốn bỏ đi chạy trốn khỏi những áp lực công việc, cuộc sống, chạy trốn khỏi sự cô đơn chậm chạp len lỏi bên trong. Lúc này tôi vẫn chưa thể tìm được một bàn tay ấm áp hay bờ vai vững chãi nào đó để dựa vào mỗi khi chùn bước giữa dòng đời này. Tôi chỉ có được nụ cười của ba… khi ông tự hào kể với những người bạn của mình. Con gái ông từ nhỏ ông luôn tin, chưa làm ông lo lắng nhiều. Con gái ông có thể thi đậu, con gái ông tự mình lên thành phố, con gái ông hay nấu những món ngon, con gái ông đã làm ra tiền tự lo cho bản thân, con gái ông chưa có bạn trai nhưng bạn thân là con trai có rất nhiều và ông đều biết những đứa đó… nhưng ông nơi tôi vẫn giữ chặt những kỉ niệm về ông mặc cho nó có bị phủ một lớp bụi.

Quên nhắc với bạn mình nhiều điều về con gái ông lắm. Con gái ông đã nhờ ông mua những món ngon mỗi khi về nhà, ông vẫn luôn là người chở con gái mỗi năm tết đến đi thăm ông bà, ông vẫn luôn kiểm tra con gái có ngủ quên khi xem phim khuya không, ông cũng quên rằng lâu rồi con gái và ông chưa nói chuyện với nhau. Hay ông vẫn luôn nghĩ con vẫn cần ông khi con về nhà dù con đã đi xa bao lâu, thời gian có trôi đi bao nhiều năm thì mọi thứ đó sẽ không thay đổi.

Giữa thành phố này con vẫn đang cố gắng học cách chăm sóc mình hơn nữa, mạnh mẽ hơn, cha sẽ có nhiều cái tự hào hơn để kể về con. Con không biết sau này khi tìm được 1 người con trai đi cùng con đoạn đường còn lại con có cần ba làm những điều đó nữa không. Con và người con trai đó có hành động như người con rể không về thăm khi người cha trong câu chuyện ra đi hay không. Con không thể trả lời nhưng con chỉ xin ba cho con thỉnh thoảng được mệt mỏi mà dựa vào ba. Tóc cha đã bạc, người cha đã yếu nên con chỉ xin vài phút thôi, vài phút cần cha để con trở lại như con ngày bé… để con đủ sức bước tiếp, để con mạnh mẽ hơn và ba có thể tựa vào con khi nào ba mỏi mệt hay cần con như con ngày bé ba nhé… Và ba hãy gọi khi nhớ con, con sẽ quay về.

Võ Thị Nhật AnhTheo Girly.vn

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...