Girly Confession 07

Tôi kểGirly Confession 07
02:48:18 24/03/2017
Girly.vn -

Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây, có lẽ sẽ khiến rất nhiều người căm ghét. Nhưng dù là vậy, tôi vẫn mong có thể trải được lòng mình và cũng mong mọi người sẽ cho tôi lời khuyên. Vì tôi không biết phải sống như thế nào mới phải.

Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây, có lẽ sẽ khiến rất nhiều người căm ghét. Nhưng dù là vậy, tôi vẫn mong có thể trải được lòng mình và cũng mong mọi người sẽ cho tôi lời khuyên. Vì tôi không biết phải sống như thế nào mới phải.

Hiện tôi đang mang thai ở tháng thứ 7. Còn không ít ngày nữa tôi sẽ sinh một bé trai. Mà theo nhiều người đang nói, con trai tôi là đứa con ngoài giá thú. Một đứa con sắp giành cha của 3 đứa trẻ khác. Chỉ cần nghĩ đến điều đó đã khiến tôi đau xót biết bao nhiêu. Thương cho con mình và cũng giận chính bản thân mình đã mang đến một cuộc sống tối tăm cho đứa con sắp chào đời.

Minh là cha của con tôi. Nhưng cho đến khi giọt máu trong tôi thành hình. Tôi mới biết anh còn là cha của 3 đứa trẻ khác. Và là chồng của người phụ nữ ngoài 40 mẫu mực. Tôi quen Minh trong một lần anh về nhà bạn đám giỗ. Bạn anh là chồng của bạn thân tôi. Hôm đó, trong lúc ăn đám, chúng tôi ngồi 2 bàn gần nhau, nhưng lại đối mặt nhau và chỉ cần nhìn lên, chúng tôi đã thấy nhau. Nhiều lần tôi vô tình chạm vào ánh mắt anh, cũng thấy anh đang nhìn tôi. Theo lịch sự, tội gật nhẹ đầu chào. Cứ vậy, chúng tôi không biết cố ý hay vô tình mà cứ nhìn nhau rất nhiều lần suốt buổi. Cuối tiệc, khách ra về gần hết, chỉ còn lại bạn bè thân thiết của vợ chồng bạn tôi. Chúng tôi được mời ngồi cùng lại một bàn với nhau để làm quen bạn bè của cả 2 vợ chồng. Và lúc ấy, tôi ngồi kế anh. Ngẫu nhiên mà cả 2 chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp. Từ chuyện công việc, đến cách sống, cách nhìn nhận vấn đề. Sau khi về, anh còn xin riêng sdt của tôi.

Mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên, ở thời điểm đó tôi nghĩ đó là duyên số. Khi mà sau hôm đó, anh thường xuyên nhắn tin trò chuyện với tôi. Sau thời gian nghỉ lễ. Tôi trở lại thành phố để tiếp tục công việc. Thời gian gặp anh nhiều hơn, không lâu sau anh ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái anh. Không phủ nhận là suốt thời gian gặp gỡ và quen biết nhau, tôi cũng đã nhen nhóm tình cảm dành cho anh. Có điều mà đến giờ tôi vẫn ân hận, là không hỏi nhiều về gia đình anh. Không tìm hiểu nhiều về anh trước khi quyết định yêu anh.

Nửa năm yêu nhau, tôi hoàn toàn không mảy may nghi ngờ anh bất kì điều gì. Mặc dù không như các cặp đôi khác thường xuyên nhắn tin khi về nhà vào mỗi tối, hay đi chơi vào các cuối tuần, dịp lễ, hoặc đi ăn tối cùng nhau sau giờ làm. Tôi và anh chỉ gặp nhau khi anh chủ động hẹn vào một tối nào đó anh bảo rảnh trong tuần. Sau giờ làm anh bảo về ăn cơm với ba mẹ cho ông bà vui. Cuối tuần anh thường xuyên phải ở nhà tập trung làm dự án. Tuy nhiên, nhiều trưa trong tuần, dù nắng mưa thế nào, anh cũng chịu khó chạy từ quận 2 qua Phú Nhuận để ăn trưa cùng tôi. Tôi chỉ nghĩ: anh dù rất bận nhưng vì thương tôi thiệt thòi nên cứ hễ có thời gian rãnh là tranh thủ gặp tôi, kể cả đó là trưa nắng đổ lửa.

Yêu nhau nửa năm, nhưng tôi thấy anh là người chững chạc, chính chắn, lại lo lắng cho tôi dù ít gặp. vậy là với anh, tôi yêu thương hết lòng và không còn giữ gì cho riêng mình. Rồi tôi có thai. Tôi sợ lắm, sợ ba mẹ tôi sẽ chết ngất đi khi biết tin. Nhưng thương anh thật sự, tôi muốn giữ đứa bé. Cũng muốn được ở bên cạnh anh mỗi ngày, tôi muốn làm vợ anh. Khi biết tin tôi có thai, anh ngập ngừng trong điện thoại, rồi bảo tôi cúp máy làm việc, anh sẽ gặp tôi sau. 1 tuần liền tôi chỉ nhận được tin nhắn anh dặn ăn đúng bữa. Chăm sóc sức khỏe. Anh không gặp tôi. Tôi sợ lắm. Ngay lúc tôi định gọi cho anh thì anh xuất hiện trước nhà trọ tôi. Anh bảo điều kiện anh chưa thể cưới. Bố mẹ anh cũng khó khăn nếu để ông bà biết chắc chắn sẽ bắt tôi phá bỏ đi đứa bé và còn cấm hẳn tôi không được gặp anh. Anh chần chừ giữa việc có nên giữ đứa bé hay không. Khi tôi hiểu điều đó từ thái độ anh, tôi đã nói sẽ cương quyết giữ lại đứa bé. Rồi anh him lặng. Anh bảo nếu tôi giữ lại đứa bé, anh sợ sẽ không chăm sóc cho tôi được như người khác. Còn lại, là do tôi quyết định.

Vậy là tôi cố chấp quyết giữ lại con mình. Sao tôi có thể bỏ nó chứ. 4 tháng liền tôi không dám về nhà gặp bố mẹ. Chẳng biết phải nói với ông bà thế nào. Anh vẫn không khác gì khi trước. Chỉ quan tâm tôi có mức độ. Thời gian gặp còn ít hơn. Anh bận nhiều hơn. Cả điện thoại gọi cũng không nghe máy. Rồi tôi không chịu nổi nữa, tôi tìm đến công ty anh. Khi vừa nhìn thấy tôi, bạn của anh cũng là chồng của bạn thân tôi đã bất ngờ khi tôi hỏi tìm anh, càng bất ngờ hơn khi tôi đang ôm bụng bầu vượt mặt. Cũng lúc đó, tôi mới vỡ lẽ ra anh đã có vợ và 3 con gái. Tôi té khụy. Không còn biết điều gì đang xảy ra. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh tôi là cô bạn thân. Tôi thấy mình sụp đổ hoàn toàn. Mất hết niềm tin. Và không biết phải làm như thế nào. Tôi vẫn nghĩ sẽ cố sinh và nuôi con, khi biết đứa con mình mang là con trai, tôi càng nhiều hy vọng sẽ được gia đình anh chấp nhận với đứa cháu trai kháu khỉnh. Vậy mà…

Sau đó ít hôm, anh đến thăm tôi, và nhận hết mọi chuyện. Anh đau khổ bảo rằng rất yêu tôi và cũng không biết phải làm sao. Xin tôi cho anh thời gian. Xin tôi chăm sóc con trai anh cho tốt. Đến khi đứa bé chào đời chắc chắn anh sẽ tìm cách đến với tôi dù gia đình có chấp nhận hay không. Anh nói ba mẹ anh có lẽ sẽ suy nghĩ lại vì đứa cháu trai này. Bởi 3 đứa con trước của anh là con gái. Anh nói vợ anh là người phụ nữ xấu tính. Lạnh lùng và không hề quan tâm hay yêu anh thật sự. Tình cảm vợ chồng đã nhạt nên anh mới yêu tôi ngay từ lần gặp đầu. Và…. Tôi lại tin hết tất cả lời anh.

Cho đến khi chính vợ anh tìm đến gặp tôi. Và cùng lúc bố mẹ tôi lên tìm con gái. Vợ anh khóc, bố mẹ tôi cũng khóc, 3 đứa con anh đứa hiểu chuyện thì quỳ năn nỉ tôi trả ba về cho chúng, đứa bé nhất thấy 2 chị khóc nó cũng khóc theo. Tôi đã không biết mình phải làm như thế nào. Con tôi đang mang ở tháng thứ 7. Nó cũng cần một gia đình. Nó cần sự chấp nhận của người thân là ông bà. Và không đáng nhận được những ánh nhìn dè biểu của người ngoài. Vợ anh đòi tự vẫn ngay tại phòng trọ tôi ở. Tôi đã phải khó khăn dường nào khi vừa ôm bụng to vừa phải can ngăn cô lại. Trong lúc rối bời đó, tôi hứa sẽ buông tay anh. Nhưng bây giờ, khi ngồi gõ những dòng này, tôi thật sự mâu thuẫn. Tôi yêu anh, nhưng tôi không muốn làm kẻ xấu, không muốn làm người đàn bà thứ 3. Nhưng buông tay anh như tôi đã nói, tôi cũng không làm được… còn con tôi, sẽ phải làm sao khi không có cha. Tôi phải làm sao khi là gái chửa không chồng….

Theo Girly.vn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...