Gió

09:40:24 02/11/2016

Girly.vn -

Có những nỗi đau, đau đến tột cùng sẽ làm con người ta chai lì với cảm xúc. Khiến người ta không khóc được bởi vì nỗi đau đó quá lớn, người ta bình thản trước mọi chuyện bởi từ trong sâu thẳm người ta đã phải chịu quá nhiều nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Hãy để Gió cuốn trôi mọi buồn phiền trên đôi mắt của cô gái hai mươi và tuổi mới sẽ là một màu xanh hạnh phúc…

Gió\r\n\r\n8:30 AM\r\n

“Tút tút tút… Alo…”

\r\n

“Chào em, cho chị hỏi em có phải là Lan không?”

\r\n

“Dạ nhưng chị là ai vậy ạ?”

\r\n

“Chị xin tự giới thiệu chị đến từ chương trình Lá thư tâm sự của Red Radio, tối nay chương trình sẽ phát sóng một lá thư được gửi tới em. Rất mong em có thể bớt chút thời gian để tham gia với chương trình.”

\r\n

“Có đúng em là người nhận không ạ? Chị kiểm tra lại giúp em xem vì em nghĩ có sự nhầm lẫn…”

\r\n

“Em là Hoàng Linh Lan, địa chỉ… đúng không?”

\r\n

“Dạ. Đúng rồi chị. Chị có thể cho em biết người gửi là ai được không?”

\r\n

“Chị xin được giấu tên người đó đến khi đọc xong thư em nhé!”

\r\n

“Vâng, hẹn gặp chị tối nay…”

\r\n

Đang nhoài mình trên giường, Lan nhận được điện thoại từ một chị biên tập của đài phát thanh, cô đưa tay vuốt màn điện thoại rồi uể oải trả lời. Nghe đến bốn từ “Lá thư tâm sự” cô đã ngồi phắt dậy, mắt mở to bởi cô nghĩ chị biên tập đó đã gọi lầm người nhưng sao lại trùng hợp đến cả họ, cả tên như vậy. Cô gặng hỏi để xác minh thêm lần nữa. Cuộc gọi kết thúc, đầu óc cô vẫn rối như tơ vò và không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ai đã viết thư cho cô? Sao không gửi trực tiếp mà phải thông qua chương trình? Quan trọng hơn là bạn bè cô làm gì có ai còn viết thư tay nữa. Lan bước xuống giường, vào nhà tắm và quyết định không đoán già, đoán non nữa, tối nay cô sẽ có câu trả lời.

\r\n

6:00 PM

\r\n

“Chào em. Anh ở bên Red Radio, anh gọi lại để xác nhận với em. Chương trình sắp phát sóng rồi, em nhớ chú ý điện thoại giúp anh nha.”

\r\n

Lan kiểm tra lại điện thoại để chắc chắn rằng mình cô mức chuông to nhất. Hôm nay là ngày có nhiều điều đặc biệt đối với cô, cô sẽ được nhận thư qua radio và ngày này hai mươi năm trước cũng là ngày cô chào đời. Tối nay các bạn cùng phòng ký túc sẽ tổ chức cho cô một buổi tiệc nho nhỏ để cùng cô chào đón tuổi đôi mươi thật hạnh phúc và vì đã từ rất lâu rồi cô chưa có một nụ cười trọn vẹn.

\r\n

7:50 PM

\r\n

MC Diệu Anh: “Khải ơi đã liên lạc với khách mời và chuẩn bị xong mọi thứ chưa em?” Cô hỏi lại người biên tập để đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng.

\r\n

“Ok hết rồi chị nhé. Em đã nối máy được với Lan rồi. Năm phút nữa sẽ bắt đầu.”

\r\n

“Xin chào các thính giả thân yêu của Lá thư tâm sự. Diệu Anh rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong số phát sóng này. Hôm nay chương trình sẽ chọn một lá thư rất khác với mọi ngày bởi ngay từ khi đọc được những dòng tâm sự đó, ban biên tập chúng tôi đã muốn thực hiện phát sóng ngay. Trước khi bắt đầu đọc lá thư này, chúng ta hãy trò chuyện một chút với nhân vật nữ chính của ngày hôm nay…

\r\n

Và sau đây Diệu Anh xin phép được đọc lá thư.”

\r\n

Lúc này Lan đang đứng ngoài ban công để kết nối điện thoại đến chương trình, phía trong các bạn của cô đang chuyện trò rôm rả. Mới vừa nãy cô còn vui mừng thổi nến đón tuổi mới cùng mọi người mà giờ đã tạm gác lại niềm vui ấy để bồi hồi chờ đón sự bất ngờ từ buổi bình minh.

\r\n

8:15 PM

\r\n

“Chào con, người con gái mà bác và cả con trai bác vô cùng yêu quý. Chắc hẳn con đang rất bất ngờ phải không, bác là ba của Phong. Nếu đúng như tâm nguyện của bác thì lá thư này sẽ phát sóng vào đúng sinh nhật con.”

\r\n

 Chị MC đọc đến đoạn “ba của Phong” rồi chậm lại vài tích tắc mới tiếp tục. Đầu bên này điện thoại, Lan đã nức nở như không thể ngăn nổi cảm xúc của mình.

\r\n

“Em có nhận ra ai là chủ nhân của bức thư này không?” Diệu Anh giọng lắng lại. Phải mất vài giây bình tĩnh Lan mới có thể lên tiếng.

\r\n

“Dạ… Có ạ… Đó là ba của một người bạn… Bạn ấy tên Phong nhưng em hay gọi bạn là Gió… Bạn ấy mới mất cách đây ba tháng…” Từng câu chữ như khơi lại nỗi đau trong cô, vừa nói cô vừa khóc nấc lên từng tiếng. Diệu Anh đợi cô bớt xúc động mới tiếp tục:

\r\n

“Em có thể chia sẻ cho chị biết lý do người bạn ấy ra đi không?”

\r\n

“Bạn mất vì tai nạn…”

\r\n

“Chị có thể hiểu tâm trạng của em lúc này nhưng em hãy bình tĩnh lại để chị đọc tiếp nghe em… Bác biết trong ba năm sống xa gia đình, Phong nó chỉ liên lạc duy nhất với con, và bác cũng biết nó thương con nhiều lắm. Ngày Phong gặp chuyện, bác như rụng rời chân tay khi nghe tin nó tai nạn. Bác rụng rời tay chân đáp chuyến bay sớm nhất ra Đà Nẵng, thấy xung quanh đứa con xa cách đã lâu toàn bông băng và máu, bác gần như ngã quỵ. Phong mê man suốt chục giờ đồng hồ và nó chỉ gọi tên một người… Đó là con, con gái ạ… Bác biết rằng đứa con trai duy nhất của bác khó lòng mà qua khỏi nên bác đã liên lạc với con để giúp con thu xếp vào Nam gặp nó lần cuối… Nhưng con đã không vào… Bác buồn con lắm…” Giọng Diệu Anh lạc đi, trước khi chương trình phát sóng cô đã đọc qua lá thư để nắm được nội dung và khi ấy nước mắt cô cũng rơi rất nhiều. “Lan ơi, em còn đó không em, em có thể chia sẻ với chị cũng như mọi người rằng tại sao em từ chối gặp Gió lần cuối không em?” Lan nói trong nước mắt, cô bảo cô đã không vào Sài Gòn gặp Gió hôm ấy và cô tin đó là một quyết định đúng đắn.

\r\n

“Sao lại từ bỏ cơ hội đó hả em? Gió cũng là một người quan trọng với em mà?”

\r\n

“Chính vì thế mà ngày ấy em đã không vào. Và cho đến tận bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhận sự thật ấy”.

\r\n

Diệu Anh cảm thấy trong lòng vô cùng trống trải, cô đã từng dẫn dắt rất nhiều số phát sóng của “Lá thư tâm sự” nhưng đây là một trong những trường hợp hy hữu: “Chị biết mỗi người đều có những lý lẽ, quyết định riêng của mình và ai ai cũng đều phải tôn trọng nó nhưng chị chỉ muốn nói với em thế này: Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Mà không biết là trăm năm còn có cơ hội gặp lại nhau không nữa…” Lan im lặng, nước mắt vẫn chảy dài không thành tiếng.

\r\n

Gió

\r\n

Cô và Gió là bạn thân từ nhiều năm trước, cô cũng rất rõ tình cảm của mà cậu bạn dành cho mình. Vì có lý do riêng mà Gió đã chuyển ra ngoài sống và không liên lạc với bất kì ai trong suốt ba năm qua ngoại trừ cô, danh bạ điện thoại cũng chỉ toàn là các cuộc gọi đến và đi của hai người. Trước khi Gió ra đi một tuần, cô và Gió đã xích mích qua lại, cô không muốn tiếp tục có bất cứ quan hệ nào với anh nữa bởi vậy mọi cuộc gọi từ anh, cô đều tắt máy. Tối hôm ấy, thấy Gió gọi đi gọi lại rất nhiều, cô nóng ruột và nhấc điện thoại. Đầu máy bên kia không phải anh, đó là người đã đưa anh vào viện vì không thể gọi cho ai khác nữa nên họ mới cố liên lạc với cô. Lan suy sụp và bàng hoàng tới mức buông thõng điện thoại đang cầm trên tay, thấy vậy đám bạn trong phòng nhanh chóng đến vực cô dậy. Cô biết lúc này mình cần phải khẩn trương báo tin cho ba của anh bởi có lần Gió đã dùng số của ba gọi cho cô. Cô từ bỏ cả cơ hội cuối cùng thấy Gió bởi cô không biết mình phải vượt qua nỗi đau ấy thế nào. Ai cũng cho rằng cô là một người vô cảm, đến cả một người yêu cô sâu đậm như Gió mà cô cũng không vào tiễn biệt. Nhưng nào ai biết cô gái bé nhỏ với tuổi đời ít ỏi như cô đã phải trải qua hai lần mất mát lớn đến thế. Trước Gió cũng đã có một người bạn ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác vào năm mười sáu tuổi. Người ấy ra đi khi còn chưa thể nói trọn tình cảm mình, lúc gia đình họ gọi cô vào viện để tạm biệt người ấy lần cuối thì cô mới biết được sự tồn tại của anh. Mười sáu tuổi, độ tuổi hồn nhiên đẹp đẽ của lứa học sinh cắp sách tới trường thì cô đã phải đón nhận nỗi đau bất ngờ như vậy. Và bây giờ, cuộc đời lại một lần nữa nghiệt ngã với cô, lần thứ hai Lan phải gồng mình bước qua tang thương. Cô lựa chọn không vào gặp Gió vì cô biết bản thân mình vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với chuyện này và cả với Gió cho dù sau này bản thân có hối hận cỡ nào. Khi thuật lại xong mọi chuyện, cô gần như không còn chút sức lực nào nữa, bao mạnh mẽ, kiên cường trước nay cô thể hiện với mọi người đều đã sụp đổ và vỡ vụn. Có mấy ai thấu được nỗi lòng của người con gái ấy, có mấy ai dám chắc bản thân đủ dũng cảm mà vực dậy sau ngần ấy chuyện xảy ra. Hôm nay Lan cho phép mình được thỏa lòng yếu đuối.

\r\n

MC Diệu Anh dường như cũng quá đau lòng mà không thể dẫn tiếp, cô cứ định bắt đầu rồi lại thôi: “Lan à, chị cũng không biết nói sao nữa… Chị thương em quá…”. Giọng cô MC đã không còn được tròn vành, rõ ràng như trước nữa, giọng nói ấy pha chút rụt rè,  run rẩy. Cô sợ nếu tiếp tục sẽ khiến Lan nhớ lại chuyện cũ nhưng cứ im lặng để mặc Lan khóc trên sóng phát thanh thì Lan sẽ rất tủi thân: “Chị biết em đã phải rất khó khăn khi đưa ra quyết định đó nhưng chắc rằng nó cũng sẽ khiến em day dứt suốt đời phải không em gái. Chị xin phép được đọc tiếp nghe em…” Chất giọng miền Tây Nam Bộ của Diệu Anh càng đọc càng khiến cho người nghe đau lòng.

\r\n

“Bác đã trách con rất nhiều con gái ạ nhưng bác lại càng thương con hơn khi biết được sự thật. Bác đã đọc những dòng nhật ký mà Phong để lại trên Facebook của nó. Một cô trẻ tuổi như con đã phải đi qua hai lần mất mát. Khi ấy bác chỉ mong được gặp và an ủi con… Phong ra đi không lâu thì bác gái cũng qua đời, bây giờ bác chẳng còn gì nữa rồi con gái ạ, bác chỉ biết nương nhờ cửa Phật đến khi nhắm mắt cho lòng mình thanh thản.” Lan vô cùng ngỡ ngàng khi biết mẹ của Gió cũng đã qua đời, từ ngày Phong mất, có vài lần cô liên lạc với bác trai nhưng không nghe bác nói gì về chuyện này.

\r\n

Chen ngang những dòng suy nghĩ của cô, Diệu Anh nói tiếp: “Phong nó đã viết rất nhiều về con trong nhật ký và còn bao dự định nó muốn thực hiện cho con vào lần sinh nhật lần thứ hai mươi này. Nhưng giờ nó không còn, nên bác muốn thay Phong tiếp tục công việc mà nó đã làm suốt ba năm nay. Con từng bảo những người yêu thương con đều không có một số phận may mắn vì vậy con không thể cho phép bản thân mở lòng với bất kỳ ai… Đừng suy nghĩ cực đoan vậy nha con gái. Chỉ là lúc cô đơn và đau quá nên con mới có thể mạnh mẽ như vậy, bác không phản đối cuộc sống độc thân của con nhưng con hãy tìm một bờ vai để dựa vào những lúc yếu lòng. Bác mong sau này con sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc và đó cũng là tâm nguyện của Phong. Con hãy cứ đón nhận tình cảm của người khác và sống đúng với lứa tuổi của bản thân mình. Đây là những dòng cuối mà Phong viết cho con: Có những nỗi đau, đau đến tột cùng sẽ làm con người ta chai lì với cảm xúc. Khiến người ta không khóc được bởi vì nỗi đau đó quá lớn, người ta bình thản trước mọi chuyện bởi từ trong sâu thẳm người ta đã phải chịu quá nhiều nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Hãy để Gió cuốn trôi mọi buồn phiền trên đôi mắt của cô gái hai mươi và tuổi mới sẽ là một màu xanh hạnh phúc… Và còn rất nhiều nữa con ạ. Nếu con muốn đọc thì vào Facebook của Phong con nhé, mật khẩu là tên con.”

\r\n

Kết thúc lá thư Diệu Anh còn buồn thay cho số phận của Lan và vô cùng thương cô bé. Tưởng rằng những câu chuyện như vậy chỉ xảy ra ở trong phim ảnh nào ngờ ông trời lại biết trêu đùa số phận người khác như thế. Lan còn thấy số phận bác trai đau buồn hơn mình gấp bội, những người thương yêu của bác giờ đã không còn ai, bác sẽ tiếp tục cuộc đời mình ra sao. Lan xin phép chương trình nối máy với bác nhưng không được, nỗi niềm ấy chỉ có những ai trải qua rồi mới hiểu hết được.

\r\n

“Số phận trớ trêu quá phải không em. Chị thương em và thương cả bác trai quá mà giờ không biết sao nữa… Em có thể hứa với chị sau chương trình này hãy cố liên lạc với bác được không em. Chắc bây giờ bác cũng đang rất cần một ai đó bên cạnh và chị mong nếu được em hãy làm con gái nuôi của bác để chăm sóc cho bác nghe em” “Em  không nghĩ mọi chuyện thành ra như thế… Em cũng từng ngỏ ý làm con gái nuôi nhưng tiếc rằng Gió chỉ muốn em trở thành con dâu của bác…”

\r\n

Không biết từ lúc nào mà Diệu Anh cũng đã khóc, đây là lần đầu tiên cô khóc khi đang dẫn chương trình trực tiếp, cô vốn là người vô cùng mạnh mẽ nhưng đối với chuyện này thì ai có thể mạnh mẽ cho được. Cô trò chuyện khuyên bảo Lan vài phút rồi thì nhận được thông báo đã sắp hết giờ phát sóng. Diệu Anh muốn Lan phải hứa với cô rằng sẽ tiếp tục sống thật vui vẻ và không được bi quan như vậy nữa. Không ai muốn những chuyện đau lòng như thế xảy đến nhưng nếu đã xảy ra rồi thì ta phải bằng lòng chấp nhận. “Đời cứ hằn lên mình những viết thương mà mình phải tự hàn gắn chứ không ai làm thay mình cả, nên phải gắng lên nha em. Chị tin rằng Phong và người con trai trước đó cùng toàn thể các khán thính giả nghe đài đều mong Lan có thể vượt qua nỗi đau này và tiếp tục tin yêu vào cuộc sống. Trước khi kết thúc, chương trình muốn gửi tặng một ca khúc cho em, em có bao giờ nghe câu hát: Ngày vừa hai mươi em ùa vào đời… Hai mươi em cho đời một giấc mơ? Chắc chắn rằng những người bạn ở phương trời ấy sẽ luôn ở bên và chở che cho em. Vui lên em gái nhé. Chúc em sinh nhật vui vẻ!

\r\n

Và với quý vị khán giả Diệu Anh chỉ muốn nói: Nếu đã bên nhau, xin hãy đối xử với nhau hết lòng tận tụy, còn không cũng đừng trách người bội bạc. Mất mát trong tình cảm chỉ là thua thiệt nhỏ, biệt ly vĩnh viễn mới thực sự là tang thương.”

\r\n

Qua điện thoại, Lan nghe thấy bài hát vang lên, có lẽ đây mới là món quà hai mươi thật sự dành cho cô. Cô đặt điện thoại trên thành ban công rồi ngước mắt nhìn bầu trời, hôm nay nhiều sao quá, gió cũng phảng phất từng hồi chắc Phong ở đó cũng đang mừng tuổi mới cùng cô…

\r\n

*Được viết dựa trên một câu chuyện có thật

\r\n

CassmelonTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Wolf’s Kurai

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...