Tháng mười một, cơn gió lạnh đầu đông ùa về cùng những hạt mưa bay khiến cả miền bắc chìm trong giá lạnh. Gió mùa về khiến hàng cây thay lá, dòng người thay áo. Nhưng có một điều vẫn không đổi, đó là sự ồn áo của cuộc sống và dòng người vẫn tấp nập trên mọi nẻo đường.
Đông về khiến lòng người cô đơn, lạnh lẽo. Đông về khiến ta lại càng thèm hơn những cái nắm tay, những cái ôm ấm áp. Dù những cái nắm tay siết chặt hay những vòng tay trao nhau chẳng thể xua tan đi băng giá của mùa đông nhưng cũng đủ khiến ai đó ấm lòng.
Đông về những cái nắm tay cũng xuất hiện nhiều hơn trên khắp các con phố. Thế nhưng đâu đó lại có những người chẳng còn cái nắm tay nào, nấp ở một góc khuất hay bước đi lang thang một mình với ánh mắt xa xăm và chìm đắm trong ký ức. Cũng có những khi chợt thấy giọt nước rơi xuống nhưng chẳng phải là mưa mà là giọt lệ từ khóe mi.
Đông về cho ta cảm giác được yêu thương nhưng cũng cho ta cảm giác của sự cô đơn, trống trải. Đông về những tâm hồn yếu đuối cần lắm một bàn tay sưởi ấm. Bàn tay ấy chẳng nhất thiết là tình yêu đôi lứa mà có thể là bàn tay của người thân. Người ta thường nói “nếu một ngày bạn không còn nơi nào để đi thì bạn vẫn có một nơi để trở về, đó là nhà”. Nhưng ở một giai đoạn nào đó lại khiến ta sợ về nhà. Bởi khi trở về chẳng còn ánh mắt, nụ cười, giọng nói hay những vòng tay dang rộng chào đón. Mỗi lần trở về nơi yêu thương ấy ta chẳng thể chấp nhận được sự thật kia, thay vì những nụ cười trên môi là những giọt nước mắt.
Đông về ai cũng muốn trao những gì ấm áp nhất, tốt đẹp nhất đến người mình yêu thương cùng lời nhắc “nhớ mặc ấm mỗi khi trời trở lạnh”. Nhưng cũng có ai đó chẳng còn được nghe lời nhắc giữ gìn sức khỏe hay những lời chúc ngủ ngon mỗi tối mà chỉ biết tự độc thoại nội tâm hỏi “người ở nơi ấy thế nào? có lạnh không? áo có đủ mặc qua mùa đông giá rét? nhớ mặc ấm mỗi khi trời trở gió”. Đông về cần lắm những lời quan tâm và những bàn tay ấm áp ở bên sưởi ấm cho tâm hồn yếu ớt.
Theo Girly.vn