Giấu nỗi nhớ vào mùa hạ

Tâm sựTruyệnGiấu nỗi nhớ vào mùa hạ
03:41:03 30/09/2016

Girly.vn -

Tôi mở hộp tin nhắn trên facebook, lạch cạch gõ vài chữ “Bách, tớ thích cậu. Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Mùa hạ này là mùa hạ của tuổi trẻ cuộc đời tớ!” rồi tôi lại xóa hết chúng đi, tắt facebook và mỉm cười. Những tháng năm của tuổi trẻ chỉ thế là đủ lắm rồi…

 \r\n

Giấu nỗi nhớ vào mùa hạ

\r\n

\r\n

Gửi đến Bách và những ngày hạ có cậu ở bên.

\r\n

1. Mùa hạ có cậu.

\r\n

Tôi vẫn ngớ người sau tiếng gọi bất ngờ của Bách. Động mạch, tĩnh mạch của tôi dường như vẫn chưa hoạt động bình thường. Cổ họng tôi nghẹn ứ. Một niềm vui là lạ dâng lên bất tận.

\r\n

– Ánh Sáng!

\r\n

Tiếng gọi trầm ấm chạy đến tai tôi rồi tinh nghịch trốn sau tiếng “tách” vang lên từ chiếc máy ảnh của Bách.

\r\n

Cậu gọi tôi, tôi chẳng thể suy nghĩ gì ở giây phút đó, quay người ra và bằng một cách vô tình (đối với tôi) hay cố tình (đối với cậu), hình ảnh “nai vàng ngơ ngác” của tôi đã chui tọt vào máy ảnh của cậu.

\r\n

Tôi ngạc nhiên. Không phải vì bức ảnh bất ngờ. Mà vì cậu đã gọi tên tôi. Bởi vài phút trước, chúng tôi còn là người xa lạ.

\r\n

Tôi tham gia vào một Trại hè Thủ lĩnh thanh niên do một tổ chức tình nguyện trong thành phố tổ chức. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến để gặp gỡ, làm quen với mọi người.

\r\n

Lần đầu thấy cậu, tôi chẳng có ấn tượng gì nhiều lắm. Ngoài việc cậu đến muộn, chạy hớt hải về phía tập trung với chiếc máy ảnh được đeo sẵn trên vai. Và làn da ngăm đen, thân hình nhỏ bé, đáng yêu so với những bạn nam khác có mặt ở đó.

\r\n

Nhưng từ khi cậu gọi tên tôi. Tôi bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn. Chỉ là sự quan tâm ngược lại của tôi khi cậu tỏ chút gì đó quan tâm tới tôi. Quan tâm hơn mức bình thường một chút. Thế thôi. Tôi tự nhủ mình như vậy.

\r\n

Đôi lần, trong lúc những cuộc chơi diễn ra, trong lúc ngồi nghe câu chuyện của mọi người. Tôi trộm liếc nhìn cậu và đỏ lựng mặt quay đi khi thấy ánh mắt cậu cũng đang dừng lại tại ánh mắt tôi.

\r\n

Chen chân lên chuyến xe bus giờ tan tầm, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về Bách, cả một buổi gặp mặt với mấy chục con người, hình ảnh duy nhất còn đọng lại trong tôi chỉ còn cậu. Và tiếng gọi. Và tiếng máy ảnh.

\r\n

Nhưng rồi như nhớ ra một điều gì đó, tôi bất chợt nghe tiếng tim mình vỡ tan ra, thành ngàn mảnh nhỏ, đâm thẳng vào và phá nát cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc vừa hiện diện trong tôi vài giây trước đó. Biết đâu, do cậu chỉ nhớ tên tôi thôi, trong hàng mấy mươi con người mới gặp mặt, chứ không phải như tôi hằng nghĩ, rằng cậu dành cho tôi một thứ tình cảm nào đó lớn hơn tình cảm của những con người mới gặp mặt. Bởi tên tôi đặc biệt quá mà – Ánh Sáng. Nếu có mười người gặp tôi, thì y như rằng sẽ có mười một người thốt lên vì cái tên của tôi, đại loại như “Tên hay thế!”, “Ánh Sáng á, haha…”, “Bóng tối đâu?”, “Ơ tưởng con trai.”, người thứ mười một chẳng ai khác, chính là tôi. Tôi cũng ngỡ ngàng với cái tên của chính mình. Ừ, chắc vậy, chỉ có tên tôi là nổi bật để xuất hiện trong trí óc cậu, rồi một lúc nào đó, cái tên đó quá quen thuộc, khiến cậu nhàm chán, quen tai, cậu sẽ dần quên tôi thôi.

\r\n

2. Mưa. Cậu. Chiếc ô. Và tôi.

\r\n

Tôi vẫn cứ nhớ về Bách, cứ nghĩ về Bách cho dù trong thâm tâm luôn tự nhủ “Cậu ấy chẳng hề nhớ tới mình đâu!”. Tại con người tôi cũng lạ, chỉ cần một ánh nhìn hơi khác, một lời nói hơi khác của ai đó, là tôi tự khắc ghi lại hình ảnh người đó trong đầu, rồi cứ cách vài giờ, vài phút, thậm chí vài giây hình ảnh đó lại được lôi ra, khắc đậm thêm một vài nét nữa. Cứ thế, nó chẳng bao giờ phai mờ.

\r\n

Kể cả khi tôi cố nhủ quên cậu. Càng dằn lòng quên thì càng nhớ. Thà rằng cứ không nhắc đến thì không sao, nhưng cứ động chạm bất cứ gì về cậu, nỗi nhớ lại điên cuồng kéo đến như cơn cuồng phong trước ngày giông bão.

\r\n

Tôi có mặt tại cổng công viên từ sớm, đợi xe đến và bắt đầu chuyến dã ngoại của Trại hè. Dần dần mọi người có mặt càng đông đủ, chuẩn bị tập trung để lên xe, nhưng tôi chẳng thấy Bách đâu, tôi cứ ngó nghiêng tìm dáng người thân thuộc đã khắc đậm trong tâm trí tôi, nhận lại chỉ là nỗi buồn man mác vướng trong ánh mắt. Xe vừa khởi động máy, cậu hớt hải chạy tọt lên xe. Cậu đúng là một người chuyên đi muộn, lòng tôi chẳng hiểu sao vui lạ.

\r\n

Kết thúc chuyến đi, trời bất chợt đổ mưa, mưa ào ào xối xả, mưa như người con gái đang trút hết nỗi lòng của mình với trời đất. Tôi ngồi cuối xe, mọi người trò chuyện rôm rả, tôi chỉ ngoảnh mặt ra ngoài ô cửa kính, trò chuyện với chính nỗi cô đơn của mình. Tôi không hiểu sao mình lại lạc vào một thế giới với những con người khác lạ như thế này, dù cố gắng tôi cũng chẳng thể hòa nhập với họ. Bách ngồi xuống bên cạnh tôi, che mất tầm nhìn của tôi ra ngoài ô cửa, tôi nhìn cậu, cậu cúi đầu xem lại loạt ảnh chụp hôm nay, tôi thích ngắm nhìn lúc cậu say sưa như thế, lòng tôi an yên thấy lạ. Bỗng cậu ngẩng mặt lên, tôi quay ngoắt ánh nhìn về hướng khác, tai đỏ lửng, rõ ràng tôi có làm điều gì xấu đâu mà phải xử sự như thế, từ khi gặp Bách, nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình.

\r\n

Xe dừng lại ở điểm khởi hành, chúng tôi xuống xe, trời vẫn mưa không ngớt. Chúng tôi lấp dưới cổng có mái che của công viên. Mưa hắt tứ phía, hắt mạnh vào da thịt tôi, mát lạnh, nhưng cũng khó chịu không kém phần.

\r\n

May mắn là hôm nay tôi có mang theo ô, chiếc ô màu đỏ sẫm với khung yếu ớt, chỉ cần gió mạnh một chút là có thể lật tung lên. Tôi cầm ô, nhưng lại không lấy ô để che phía mưa hắt, tôi cứ lơ đãng để ô trên đầu, một phần vì gió luôn đổi chiều, tôi không biết phải che hướng nào nên chỉ để ô nguyên một chỗ.

\r\n

Gió ngày càng thổi mạnh hơn, mưa bị gió tạt tung tóe, tôi cứ lớ ngớ giơ ô lung tung. Bất chợt, chiếc ô di chuyển, mà điều đáng nói ở đây người di chuyển không phải tôi, đó là một người khác. Bàn tay đó săn chắc hơn bàn tay tôi, bàn tay ấm nóng nắm lấy bàn tay đang cầm ô của tôi và che chắn màn mưa. Đó là người con trai suốt từ nãy giờ vẫn đứng cạnh tôi làm tim tôi loạn nhịp, chẳng ai khác, chính là Bách.

\r\n

Thực sự giây phút đó tôi đứng hình, tôi không còn biết màn mưa ra sao nữa, không biết những người xung quanh đang nói gì với nhau, chỉ biết, cậu đang cầm tay tôi, giây phút mà có lẽ cả đời tôi không bao giờ lãng quên được, giây phút tuyệt vời và đẹp đẽ nhất cho quãng thời gian tuổi trẻ của tôi.

\r\n

Giấu nỗi nhớ vào mùa hạ

\r\n

3. Tuổi trẻ là nuối tiếc.

\r\n

Có ai đó đã từng nói với tôi, tuổi trẻ là những tiếc nuối, nếu không có tiếc nuối đó không phải là tuổi trẻ. Và tuổi trẻ của tôi thì ngập tràn những tiếc nuối, tôi luôn dằn vặt bản thân mình vì đã không đủ dũng cảm nói lên lời yêu thương ai đó, cho dù trái tim quá cuồng nhiệt, sôi nổi. Tôi tự gặm nhấm yêu thương, ngậm ngùi nhung nhớ một người, tôi không có can đảm nói ra yêu thương đó để được nhận lại yêu thương khác, hoặc tổn thương đau nhói.

\r\n

Sau cơn mưa hôm đó, mọi chuyện trở lại như bình thường, tôi vẫn thầm thích Bách, và mối quan hệ của chúng tôi chẳng tiến triển thêm chút nào. Hình như, tôi vừa bỏ lỡ một cánh cửa đến yêu thương, hoặc đen đủi hơn là đến đau thương. Tôi vẫn tự trách mình vì điều đó.

\r\n

Tôi ngồi một mình một hàng ghế, nghe vị khách mời diễn thuyết. Lại lần nữa, tôi cô đơn, mọi người ai cũng muốn bỏ rơi tôi. Tôi đã sát lại gần một cô bạn bên cạnh và tỏ ý bảo bạn ngồi gần lại nói chuyện cho đỡ buồn, và cả một anh bạn cùng nhóm, tôi cũng ngỏ ý như vậy. Nhưng cả hai lơ tôi, họ chuyển đi chỗ khác. Tôi đã gây ra lỗi lầm gì sao? Tôi có gây hại gì đến họ sao? Tôi chỉ muốn thân thiết với mọi người hơn một chút thôi mà. Suy cho cùng, tôi không thể trốn thoát được cô đơn. Chẳng phải do tôi không đủ nhiệt thành và mở lòng với họ, mà họ không muốn hòa nhập với tôi.

\r\n

Mặt tôi đang buồn thiu, chân cứ đá qua đá lại mặt đất thì Bách tới, cậu ngồi cạnh bên tôi. Cậu không nói gì, chỉ chống cằm và yên lặng. Tôi bất chợt mở lời:

\r\n

  – Năm ngoái cậu đã từng tham gia cái này chưa?

\r\n

  – Chưa. – Cậu lắc đầu, và cuộc trò chuyện của chúng tôi chấm dứt.

\r\n

Tôi không còn biết nói gì nữa, dù trong đầu đang có rất nhiều điều muốn nói với cậu, mọi thứ rối bời, cậu ngồi một lúc rồi đứng dậy bước đi. Bây giờ tôi cô đơn thực sự. Tôi thấy mình đúng thật vô dụng, chỉ cần nói một câu nào đó tiếp thôi thì có lẽ khoảng cách giữa chúng tôi sẽ gần nhau hơn. Tôi lại lần nữa vuột mất một cơ hội cho trái tim mình.

\r\n

Giờ nghỉ trưa, mọi người vui vẻ chuyện trò, tôi đang ngồi một chỗ, chợt một câu nói của ai đó khiến tim tôi nhói lên, đau lắm, hơn cả vết đứt mà con dao sắc nhọn gây ra.

\r\n

  – Bách thích T. đấy!

\r\n

Người tôi khó chịu, mọi thứ không ổn, đúng, không ổn chút nào. Và lúc đó, tôi đã quay ra đám người đang vui đùa đó, cười, cười tươi nhất có thể, cười đến nỗi nước mắt muốn ứ ra nhưng lại được tôi cố nuốt ngược vào nơi cuống họng. Đắng ngắt. Mặn chát. Tất cả cơ hội tan biến. Thứ tình cảm này cuối cùng chỉ có mình tôi biết, rồi một mình chịu đựng. Thứ tình cảm hư vô chẳng đi đến đâu, mới chớm nở đã vỡ tan.

\r\n

4. Cho những ngày hạ cậu bước vào cuộc đời tôi.

\r\n

Tôi dằn lòng phải quên cậu, tôi cất hết những hình ảnh của cậu vào một ngóc ngách sâu thẳm nào đó trong trái tim. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ hối tiếc khi đưa cậu vào trái tim mình, giấu nỗi nhớ cậu sau những ngày mùa hạ ồn ào.

\r\n

Tôi âm thầm dõi theo cậu qua facebook. Tim tôi vẫn thường xuyên khựng lại mỗi khi bảng tin dừng trước bài viết của cậu. Tôi vẫn nghĩ đến cậu hằng đêm, thời gian nỗi nhớ cồn cào và mãnh liệt nhất.

\r\n

Những ngày sau đó gặp cậu, tôi chỉ dám liếc nhìn một vài giây rồi biến mất. Tôi không muốn hình ảnh của cậu trong tôi sâu đậm hơn nữa. Tôi vẫn chưa bao giờ đủ dũng cảm vượt qua giới hạn bản thân, thử một lần nói tiếng yêu. Tôi chỉ đà một đứa con gái nhu nhược tự ôm lấy mối tình đơn phương rồi khóc ròng mỗi khi đối phương bên cạnh, quan tâm ai khác.

\r\n

Tôi mở hộp tin nhắn trên facebook, lạch cạch gõ vài chữ “Bách, tớ thích cậu. Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Mùa hạ này là mùa hạ của tuổi trẻ cuộc đời tớ!” rồi tôi lại xóa hết chúng đi, tắt facebook và mỉm cười. Những tháng năm của tuổi trẻ chỉ thế là đủ lắm rồi…

\r\n

Phạm Ánh SángTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Nhà của Thỏ Mặp 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...