Giấc mơ này của em là anh đã chết rồi! - Girly.vn

Giấc mơ này của em là anh đã chết rồi!

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnGiấc mơ này của em là anh đã chết rồi!
09:16:40 13/06/2018

Girly.vn -

Người ta đã nói : “Đời quá ngắn, nỗi nhớ thì quá dài.” Em cũng đã dặn lòng mình rằng:” Khi em còn trẻ, mà tình yêu thì quá già, nhận ra lúc mình đã già, thì tình yêu còn quá trẻ.” Chắc anh cũng hiểu, khi con người càng trưởng thành, họ sẽ chẳng còn yêu cuồng nhiệt như xưa nữa, vì những đau thương họ đã nếm trải đầy đủ rồi, tựa tựa như một thói quen cũ. Tình yêu sẽ lặp lại cảm giác bồi hồi, nỗi đau cũng vờn lại cảm giac khi đó. Hóa ra người ta chỉ đang thực hiện lại những điều đã quen, mà cái gì đã làm một lần, khi làm lại, ít nhiều gì cũng chẳng còn lạ lẫm như thuở ban đầu…

Có lẽ trong mỗi chúng ta đều có những giấc mơ riêng trong đời mình, có người chọn cho mình những hoài bão, khát khao, đam mê, còn có người lại chọn giấc mơ ngọt ngào duy nhất của họ chính là người thương của mình, là cả một bầu trời kỉ niệm như thế!

Anh à, bây giờ em muốn nói rằng giấc mơ của em vẫn còn nhưng trong đó không còn anh nữa rồi! Mọi người luôn hỏi em về anh, về người thương mà em chỉ luôn giữ bên mình trong những năm tháng tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, em không trốn tránh, không giấu diếm chỉ là sau những mất mát khổ đau vốn vắt kiệt sức cho một tình cảm nào đó, sự thinh lặng như mặt nước hồ thu không sóng, êm dịu trong vắt này chỉ cần một cơn gió nhẹ, mặt hồ đã đủ chao đảo và điểm xuyến một vài lá cây khô – em đã đủ mạnh mẽ để giấu anh vào nỗi nhớ, không phải vì em giấu cho sự mất mát mà là chính em không còn đủ dũng khí để kể về anh nữa rồi. Là mệt mỏi, là đau đớn và là tổn thương vô cùng tận.

Anh à, nếu một ngày nào đó lại có ai hỏi em về anh, thì em mong em sẽ tự mỉm cười thật tươi về quá khứ mà chúng ta đã từng có, ở đâu đó trên thế giới này nơi có anh, cái hắt xì bất chợt sẽ làm anh nhớ về em thật nhẹ nhàng. Đó là khi em đã biết cách sống vì bản thân em nhiều hơn đã từng nghĩ.

Anh à, và điều em thầm ước ao không phải là em quên được anh mà là khi nếu có nghĩ về anh đi nữa thì đó cũng là một bình yên của riêng em chứ không dằn vặt đau đớn nữa.

Anh đã từng nói với em rất nhiều lần, dù cho có anh ở cạnh hay không thì nhất định em phải hạnh phúc, công chúa của anh nhé! Ừ thì hôm nay em cũng nhận được niềm hạnh phúc đó, nhưng anh à không phải là do em đã quên anh đâu, đâu đó trong trái tim mình em vẫn dành vị trí đặc biệt dành cho anh, vì em đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh rồi. Em đã tha thứ – ngày anh rời bỏ cả thế giới này và rời xa em!

Tình yêu đôi khi không phải cứ song song tồn tại cùng nhau được, sẽ có những ngã rẽ hoặc những chia cách bất ngờ, chúng ta hay tự hỏi sao lại là mình sao lại đối xử với mình như vậy, nhưng mọi thứ đã có sắp xếp hết rồi, đừng lo lắng chúng ta được sinh ra để mỗi người đều có thể chịu đựng được nỗi đau của mình. Miễn là bạn đủ dũng khí, đủ can đảm để bước tiếp cuộc đời mình sau những vấp ngã.

Em vẫn nhớ anh, bình yên duy nhất của em, hãy bình yên như em, anh nhé!

Tôi từng nghĩ mình đã quên được anh

Đã từng nghĩ sẽ quên được anh

Vì cuộc đời còn bao nhiêu toan tính

Vì lòng người còn chỗ cho cả trăm bến bờ

Vì đó là tôi đã từng nghĩ

Cho đến khi

Cho đến khi

Thấp thoáng một bóng hình

Vương vấn một mùi hương

Nụ cười như rạng rỡ

Của một người

Giống NHƯ ANH

Tôi mới biết rằng

Rằng em vẫn nhớ anh!

Bình yên nhé người thương của em!

Và em sẽ viết tiếp giấc mơ của đời mình, chỉ là giấc mơ đó không còn cùng anh nữa..

Và em sẽ chẳng cần tìm lại những kỷ niệm về anh trong thoáng chốc, những phút giây còn nặng trĩu trong thâm tâm em lúc này.

Em chẳng còn như con ngốc hôm qua chưa thức tỉnh, vẫn còn nhắc về cái ôm của anh nay chưa hết ấm.

Có lẽ, em đã vì những ảo giác ngây ngô mang đến cho em một hạnh phúc không có thật, cứ như anh hôm qua vẫn còn ngay đây và nói thương em trong một quãng ngày em còn trẻ, một khúc đường khá ngắn nhưng đủ làm cho em vồn vã trong nỗi đau dài.

Người ta đã nói : “Đời quá ngắn, nỗi nhớ thì quá dài.” Em cũng đã dặn lòng mình rằng:” Khi em còn trẻ, mà tình yêu thì quá già, nhận ra lúc mình đã già, thì tình yêu còn quá trẻ.” Chắc anh cũng hiểu, khi con người càng trưởng thành, họ sẽ chẳng còn yêu cuồng nhiệt như xưa nữa, vì những đau thương họ đã nếm trải đầy đủ rồi, tựa tựa như một thói quen cũ. Tình yêu sẽ lặp lại cảm giác bồi hồi, nỗi đau cũng vờn lại cảm giac khi đó. Hóa ra người ta chỉ đang thực hiện lại những điều đã quen, mà cái gì đã làm một lần, khi làm lại, ít nhiều gì cũng chẳng còn lạ lẫm như thuở ban đầu. Cảm giác ấy sẽ vơi đi, sẽ tắt lịm đi sau màn đêm còn dang dở, em của hôm nay không còn anh nữa, chẳng màng đến ngày mai thức giấc phải gọi tên ai. Chỉ là….

Ngày mai em thức dậy,

Giấc mơ này của em là anh đã chết rồi!

Tường Minh – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

 

Giới thiệu về tác giả:

Tường Minh

Một phút mênh mang giữa cuộc đời, ta để lại cho trang sách phút bộc bạch khó quên.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...