Giá như cuộc đời cho phép ta được “giá như”

Tâm sựTruyệnGiá như cuộc đời cho phép ta được “giá như”
04:47:29 10/06/2016

Girly.vn -

Không gian xung quanh thật nhẹ nhàng, bồng bềnh đến kỳ lạ. Đúng như người ta thường nói, mùa thu là mùa của những cung bậc cảm xúc được thăng hoa. Bầu trời không chói chang, đầy nắng như vào Hạ. Không xám xịt, âm u như lúc Đông về. Cũng không căng tràn nhựa sống khi Xuân sang. Mà ở đây, Thu từ tốn, lặng lẽ, Thu đến thổi đi những chiếc lá chuyển màu để nhường chỗ cho mầm non nào đó hé lên.

Không gian xung quanh thật nhẹ nhàng, bồng bềnh đến kỳ lạ. Đúng như người ta thường nói, mùa thu là mùa của những cung bậc cảm xúc được thăng hoa. Bầu trời không chói chang, đầy nắng như vào Hạ. Không xám xịt, âm u như lúc Đông về. Cũng không căng tràn nhựa sống khi Xuân sang. Mà ở đây, Thu từ tốn, lặng lẽ, Thu đến thổi đi những chiếc lá chuyển màu để nhường chỗ cho mầm non nào đó hé lên. Thu đến cuốn đi sắc màu đỏ rực cả một khoảng trời của nhành hoa phượng vĩ để chuẩn bị chào đón một gam màu mới tươi hơn, mát mẻ hơn thế chỗ. Và Thu đến làm tan đi một nỗi đau để cuộc sống mới tràn đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân bắt đầu.

\r\n

Giá như cuộc đời cho phép ta được "giá như"

\r\n

Đặt nhánh tigon lên nấm mồ xanh ngắt màu của cỏ, Ngân nhớ nhung đến da diết những tháng ngày còn Khanh bên cạnh. Con người ta chẳng dễ gì quên đi được những quá khứ đau thương, nhất là khi cái quá khứ chết tiệt ấy ập đến một cách bất ngờ nhất vào khoảng thời gian ta tưởng chừng như là hạnh phúc mãi mãi ấy. Đau đớn làm sao, quyến luyến biết bao nhiêu. Mỗi khi nhìn lại những nơi ta đã cùng nhau đi qua, những khoảnh khắc ta cùng nhau cười, tim Ngân như quặn thắt lại.

\r\n

Quy luật của tạo hóa luôn là một chuỗi vòng tròn lặp lại. Hôm nay có bình minh, thì cũng sẽ có hoàng hôn lúc chiều tà. Hôm nay hạnh phúc cười vui, thì biết đâu ngày mai là những giọt nước mắt buồn vương đọng trên mi. Chúng ta, rồi sẽ có những ngày mai, là những ngày phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trắc trở, sẽ có những ngày lòng mình đau đến quặn thắt lại vì lời chia ly của một người thương. Nhưng rồi chúng ta, những con người ở lại, sẽ trở nên kiên cường và mạnh mẽ thêm một chút, bớt mong manh đi một chút. Để không một ai, không một thứ gì có thể đánh gục ta thêm lần nữa. Ta luôn hi vọng vào một ngày mai tươi sáng, nơi đó ta có thể ngắm nhìn ánh bình minh phía chân trời ngoài biển rộng kia.

\r\n

Giá như cuộc đời cho chúng ta được “giá như”

\r\n

***

\r\n

Năm năm trước.

\r\n

Ngân thi trượt đại học. Buồn bã đến tuyệt vọng, Ngân chọn cách đóng cửa tự vấn bản thân cả tuần liền. Rồi một ngày nắng đẹp sau đó, mang theo sự ngạc nhiên và quyến luyến của ba mẹ, Ngân quyết định rời đất liền ra đảo xa làm tình nguyện viên một năm. Một năm đó chắc sẽ là thời gian đủ để một đứa trẻ vừa mới lớn như Ngân có thể khám phá và trải nghiệm. Rồi sau đó, Ngân sẽ lại quay về để tiếp tục với hành trình của cuộc đời mình. Hoãn lại mọi thứ ở đất liền, Ngân đi.

\r\n

Giá như cuộc đời cho phép ta được "giá như"

\r\n

Khanh chẳng thế nói được gì cả. Hai đứa đã quá thân để hiểu rằng chỉ cần là việc tốt thì chẳng ai có thể ngăn cản và có quyền ngăn cản Ngân làm theo ý cô. Và chúng ta cũng đã đủ lớn để biết một điều, không một ai trên đời này có quyền quyết định thay ta. Cha và mẹ, họ cũng chỉ là những người hướng dẫn và mong muốn ta đi vào con đường an toàn và đúng đắn. Còn lại là do ta tất cả.

\r\n

Quãng thời gian đầu ở đảo, khó khăn đến nhường nào, nhớ nhà đến phát điên lên. Nhiều đêm phải ngủ trên cái gối ướt đẫm nước mắt, khóc cho nỗi nhớ gia đình, bạn bè, nhớ đất liền và nhớ cả con mèo hay cãi nhau với Ngân. Nhưng được một thời gian rồi dần dà Ngân lại quen hơn với những thiếu thốn nơi đây. Người dân tuy nghèo nhưng lại nhiệt tình và tốt bụng. Ngân trao cho con cái họ cái chữ thì cô cũng nhận được từ họ tình thương của một đứa con trong gia đình. Nhà ai có bát canh ngon hay cái bánh mới hấp đều phần cho Ngân. Thế đấy, cuộc sống của một con người nghèo về vật chất thì luôn giàu có tình cảm. Ít nhất thì tại nơi này là vậy. Cuộc sống nghèo miền biển đã rèn giũa một cô gái thành thị trở nên rắn rỏi và khỏe mạnh hơn. Cái nắng, cái gió biển cứ mơn man vờn lấy lọn tóc Ngân mỗi chiều cô ra ngắm đảo.

\r\n

Trong ký ức của Ngân, có một chiều nào đó, trên con tàu ngày hai chuyến cập đảo, tàu đưa đến cho Ngân một người bạn đến từ đất liền. Là Khanh.

\r\n

Khanh đến chẳng để thăm Ngân. Khanh đến là để nói lời tạm biệt. Chỉ thế thôi, một lời tạm biệt cho ba năm xa quê. Khanh sang Pháp để du học. Cậu bé hay vẽ vời linh tinh ngày bé giờ đây đã trở thành một anh chàng trẻ trung và năng động đang từng ngày chinh phục ước mơ làm kiến trúc sư của mình. Hai đứa chúng nó là vậy, chẳng hay nói chuyện cùng nhau nhưng chuyện gì về nhau cũng biết. Là vì khi người ta thân nhau, không hẳn là phải nói ra hết mọi chuyện. Đôi khi chỉ cần nhìn ánh mắt thôi cũng đủ để hiểu cả một câu chuyện dài. Ngân chẳng buồn nói, với tay về phía sóng biển đang ập đến dưới chân rồi hất những bọt khí từ biển khơi mang vào, hất cả những trách cứ vào người Khanh. Cô còn chẳng kịp chuẩn bị một món quà chia tay nào.

\r\n

Giá như cuộc đời cho phép ta được "giá như"

\r\n

Đêm.

\r\n

Hai con người ngồi tựa vào nhau mà chẳng nói một lời. Chỉ để mường tượng lại những gì đã qua trong suốt mười tám năm lớn lên cùng nhau. Có đôi lúc giận hờn và cả đánh nhau chỉ vì cái bánh. Rồi cũng có khi trốn nhà trưa nắng ra công viên chơi hàng xén, bắn bi để phụ huynh hai nhà lo đi tìm sốt vó. Nhớ làm sao cái ngày Khanh đánh một thằng lớp bên vì trêu Ngân đến khóc thét, rồi chúng nó vì vậy mà bị gán ghép thành một đôi. Mà cũng chẳng biết từ lúc đó, hay bắt đầu từ khi nào, hai đứa trẻ con luôn như hình với bóng giờ đã biết ngại ngùng và quan tâm về nhau bằng một cách sâu lắng hơn. Để bây giờ, khi biết sắp phải xa nhau, chúng chẳng nói lên được lời nào. Vì chẳng biết bắt đầu từ đâu và như thế nào. Và vì chẳng đủ dũng cảm để mà trải hết lòng mình. Biết đâu rằng đó là đêm cuối, là cơ hội cuối của ta. Giá như…

\r\n

\r\n

Vào một buổi sáng của hai năm sau đó, ngày đen tối nhất trong cuộc đời của Ngân cho đến bây giờ.

\r\n

9h23’ tối, nơi Paris xa xôi và lạnh lẽo kia. Người ta nhắn về cho gia đình Khanh tin dữ. Tai nạn là thứ ám ảnh mọi người, chúng cướp đi của ta người thân một cách tàn nhẫn. Chúng giày xéo tâm can ta bằng những nỗi đau mất mát. Nhưng biết làm gì với nó đây. Người ra đi đau một, kẻ ở lại đau mười. Giá như Khanh đừng xa quê làm gì để rồi khi ra đi vẫn phải cô đơn một mình một cõi. Giá như chúng ta cho nhau và cho chính mình nhiều cơ hội để nói cho thỏa thuê những nỗi lòng giấu trong tận đáy lòng mình. Liệu rằng ta còn nợ nhau lời cảm ơn và xin lỗi nào hay không? Giá như…

\r\n

Giá như cuộc đời cho phép ta được "giá như"

\r\n

Hôm nay, chẳng hiểu vì lý do gì mà Ngân cảm thấy mệt mỏi đến lạ. Chỉ muốn tìm đến Khanh như một thói quen suốt ba năm nay, tìm đến để trút bớt đi những khó khăn của công việc, để tìm lại cho chính mình sự cân bằng của cuộc sống quá bận rộn đến nghẹt thở này, và để kể cho Khanh nghe những câu chuyện của gia đình chúng ta.

\r\n

Đặt nhánh hoa Tigon lên nấm mồ xanh ngắt màu xanh của cỏ, Ngân bồi hồi nhớ về người xưa.

\r\n

“Xin lỗi, đây là mộ của cậu Khanh có phải không?” Cái giọng Tây nói Tiếng Việt lơ lớ phía sau làm Ngân giật bắn mình. Anh ta cũng chẳng cần đợi câu trả lời từ Ngân mà bước đến đặt bên tấm hình cười tươi kia một bó sen trắng. Ngân ngạc nhiên đến độ cứ đứng thẫn ra. Nhìn anh ta từ đầu đến chân với một ánh mắt khó hiểu và xen lẫn khó chịu. Thấy vậy nên con người ấy cũng có phần rụt rè giải thích, vẫn bằng cái giọng lơ lớ kia. Đại loại rằng anh ta là người được Khanh hiến giác mạc, khi đang phải đối mặt với nguy cơ từ bỏ việc nhìn thấy ánh sáng của thể giới này thì sự ra đi của Khanh đã giúp anh ta có thêm cơ hội một lần nữa được nhìn và được tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình.

\r\n

Ngân nhớ có lần Khanh bảo sau khi chết sẽ hiến tặng cơ thể của mình vào việc có ích. Nhưng Ngân chưa từng một lần suy nghĩ hay bận tâm về nó. Chỉ đơn thuần nghĩ đó là một lời nói vô thưởng vô phạt của Khanh. Không ngờ Khanh làm thật. Và bây giờ đây, ngay tại lúc này, có thể nói rằng một Khanh thứ hai đang đứng trước mặt Ngân. Có một chút xao xuyến, bồi hồi, tim đập lạc đi một nhịp chẳng vì lý do gì. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy có điều gì đó rất thân thương. Nó khiến Ngân như muốn nhào tới mà ôm chầm lấy con người xa lạ này để thỏa nỗi nhớ và thỏa cả những giận hờn suốt bao năm qua.

\r\n

Giá như cuộc đời cho phép ta được "giá như"

\r\n

Ngân nhớ và thích lắm câu hát:

\r\n

“Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại

\r\n

Vào một ngày mai như hai người bạn.

\r\n

Một ngày, đã quên tất cả lại nhớ về nhau.

\r\n

Cùng năm tháng còn ấu thơ…”

\r\n

Vậy là khi ra đi, không hẳn là trở thành cát bụi mãi mãi, ta hoàn toàn có thể để lại thứ gì đó cho cuộc đời này. Để lại ánh sáng của tia hi vọng vào một cuộc sống mới cho những người đang phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Để lại chút nhớ, chút thương và cả sự biết ơn vô bờ bến.

\r\n

Tuổi trẻ của chúng ta đôi khi sẽ có những khó khăn và những sự chia ly. Nhưng chúng ta dù muốn hay không thì cũng đều phải tiếp tục bước đi. Chẳng thể nào cứ níu giữ mãi một nỗi đau được. Có quá nhiều thứ để ta phải bận tâm, cách tốt nhất là xếp chúng lại và cất vào một góc nhỏ trong tim. Chỉ khi đảm bảo rằng mình đã ổn, thì hãy cho phép giở chúng ra và xem như là một kỷ niệm. Có thể sẽ rất khó khăn, nhưng chìm đắm mãi trong nó mới là sự giày vò bản thân khó khăn nhất. Chúng ta thường “giá như” như một thói quen. Nhưng cứ “giá như” mãi cũng chẳng thay đổi được việc gì, vấn đề là ở chính bản thân ta chọn cách giải quyết như thế nào. Rồi sẽ có một ngày nào đó hay một ai đó an ủi được trái tim đã từng tổn thương của bạn. Nên ta cứ chọn cách cho đi một cơ hội để sau này nhìn lại, chẳng ai phải thốt lên hai từ đầy tiếc nuối “giá như” kia.   

\r\n

NâuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Anna, Kend Trần

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...