Giá của gái ế - Girly.vn

Giá của gái ế

Tâm sựTruyệnGiá của gái ế
09:54:03 19/09/2017

Girly.vn -

Tôi thấy mắt mình cay cay. Lâu lắm rồi tôi chưa nhìn kĩ bà. Bà già thật rồi. Tóc đã bạc trắng hết cả đầu. Dáng đi cũng liêu xiêu hơn. Đi đâu cũng phải có người đỡ mới đi được. Tôi thấy mình tệ quá!

Nghỉ lễ, chúng nó hò hẹn nhau đi chơi. Riêng tôi thì chúa ghét những cái lễ lạt kiểu này. Bởi trong khi chúng bạn đang vui vầy bên gia đình nhỏ của chúng hay chí ít cũng đang tay trong tay với một nửa thì tôi lại đắp chăn một mình ở nhà tự kỉ. Lướt web hoài cũng chán. Mà ngủ lắm cũng mỏi mắt. Mới hết có một ngày nghỉ lễ mà tôi cứ tưởng cả một thế kỉ vừa trôi qua. Còn những ba ngày nữa. Các ông khéo bày ra nghỉ lễ, nghỉ bù để mà ăn chơi xả láng đây mà. Tôi rủa thầm mấy lão tai to mặt lớn.

\r\n

– A lô! Chưa về à con?

\r\n

– Dạ…?

\r\n

– Mẹ nghe nói nghỉ những 4 ngày mà.

\r\n

Tôi ngạc nhiên khi không đâu mẹ biết tôi được nghỉ tận 4 ngày. Bình thường những ngày lễ tết mẹ có nắm rõ đâu. Có lần tôi gọi điện về chúc mừng mẹ ngày 20/10. Nghe xong mẹ hỏi “20/10 là ngày gì hả con?” làm tôi vừa buồn cười vừa thấy thương mẹ quá. Người phụ nữ quanh năm chỉ biết có chồng có con mà quên luôn bản thân mình. Đến cái ngày lễ trọng đại tôn vinh phụ nữ của đất nước mình mà cũng không biết.

\r\n

– Con có việc bận. Sớm mai con mới về được mẹ ạ.

\r\n

– Ừ! Nhanh nhanh mà về. Ở nhà đang có chuyện chờ con đấy.

\r\n

Tôi vâng vâng dạ dạ rồi nghĩ cách đối phó với một đám câu hỏi lèo nhèo đang chờ sẵn tôi ở quê “bao giờ lấy chồng hả cháu?” của mấy bà con cô bác “quan tâm” đến tôi.

\r\n

Ba tiếng đồng hồ ngồi trên xe ô tô làm tôi mệt rã rời. Tôi không say xe nhiều nhưng hễ cứ lên xe là nhức đầu, đất trời cứ xoay chong chóng làm tôi nằm dập luôn trên xe. Vừa bước chân xuống xe đã thấy thẳng em đứng chờ. Mặt nó nhăn nhó:

\r\n

– Làm gì mà vậy lâu vậy bà chị? Em đứng chờ nãy giờ nắng muốn chết.

\r\n

– Con trai mà sợ gì nắng. Chị mày còn chả sợ. Tí chút cũng càm ràm.

\r\n

– Thì đằng nào cũng ế rồi, chị bảo vệ nhan sắc cho ai?

\r\n

– Thằng ranh! Muốn chết hả? Chị mày không phải là ế đâu nhé. Chẳng qua là chưa tìm được người tử tế để yêu.

\r\n

Câu chuyện đùa của thằng em tinh nghịch làm tôi tỉnh táo hẳn. Công nhận chỉ có về nhà là nhất. Mỗi tội phải cố mà nghe các bà các cô giảng giải chuyện gái gế là mệt thôi. Tôi ước gì…

\r\n

– Về rồi hả con? Rửa mặt mũi đi rồi mà ăn cơm! – Mẹ đang nấu ăn trong bếp giục tôi.

\r\n

– Bố chưa về hả mẹ?

\r\n

– Bố đi ăn nhậu với mấy ông bạn rồi. Không cần chờ cơm bố.

\r\n

– Dạ!

\r\n

Tôi lững thững bước vào nhà tắm. Gột rửa những gì cón sót lại của phố phường.

\r\n

– Ăn mặc gọn gàng chút! Tí nữa có khách đến chơi đấy! – Mẹ tôi nhắc nhở khi thấy tôi mặc cái quần sooc và áo ba lỗ luộm thuộm từ trong nhà tắm ra.

\r\n

– Ai vậy mẹ?

\r\n

– Thì chồng tương lai của chị chứ ai? –  Thằng em trai tinh nghịch nhìn vẻ bí hiểm.

\r\n

– Lại mai mối hả mẹ? Trời ơi! Đã bảo cứ từ từ rồi con tính mà.

\r\n

– Phải rồi! Để cô từ từ mà hơn mươi năm rồi đấy.Thôi vào thay đồ đi kẻo người ta đến bây giờ!

\r\n

Tôi miễn cưỡng đi vào phòng. Chọn bộ đồ nào đàng hoàng nhất để mặc. Cũng chả để tâm đến nó đẹp hay xấu.

\r\n

– Chị và cháu đến rồi ạ? Cái Nga nó cũng vừa mới về. Cháu ngồi xuống đi! – Mẹ tôi đôn đả mời chào khách – Nga ơi! Mau ra đây con!

\r\n

Tôi vội vàng nhìn mình qua gương chút xem đã chỉnh tề chưa rồi đi ra. Không phải vì tôi muốn đẹp trước mặt gã kia mà vì tôi muốn mẹ không phải mất mặt vì tôi. Tôi muốn cho người ta thấy tôi ế không phải vì tôi xấu đâu nhé.

\r\n

– Cháu chào bác! Em chào anh!

\r\n

Một gã trai to béo mặc quân phục nhìn tôi từ đầu đến chân. Hắn ta có vẻ cũng hơn tôi vài ba tuổi gì đó. Tôi hơi khó chịu vì cái nhìn chằm chằm đó của hắn.

\r\n

– Đây là anh Trung. Con bác Thành bạn đồng nghiệp của bố – Mẹ tôi giới thiệu một cách gọn ghẽ như hiểu hắn ta rõ lắm – Anh ấy đang làm kĩ thuật trong quân đội.

\r\n

– Còn đây là em Nga. Con gái bác đang làm trong nhân viên cho một công ty tin học trên thành phố. Các cháu làm quen đi!

\r\n

Mẹ tôi khá nhiệt tình và tỏ ra rất vui vẻ. Tôi gượng cười một cái xã giao rồi lấy cớ đứng dậy vào bếp giúp mẹ bê đồ ăn. Mẹ tôi cứ đẩy tôi ra ngoài cho mẹ làm.

\r\n

Giá của gái ế

\r\n

Cả buổi anh ta toàn hỏi tôi những câu kiểu như cảnh sát điều tra lí lịch ấy. Bà mẹ thì có vẻ hiền lành, chỉ nhìn tôi rồi cười chứ không hỏi tôi nhiều như anh ta. Đã thế anh ta còn hỏi “tôi theo đạo gì?”. Cha mẹ ơi đạo gì là đạo gì? Tôi có biết theo đạo là gì đâu!  Mẹ tôi vội nó đỡ “nhà bác bên lương con ạ”. Anh ta mới có vẻ yên tâm. Có lẽ anh ta sợ lỡ may mà tôi theo Đạo Thiên Chúa gì đó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ta. Anh ta sẽ không thăng quan tiến chức được vì anh ta làm trong quân đội mà. Rồi anh ta lại hỏi “công việc em có ổn định không? Lương lậu thế nào?”. Đến lúc này thì tôi khó chịu thật. “Gớm ! Vừa già vừa xấu. Lại béo tròn béo trục, nom cái mặt cứ như cái ông gì bên Triều Tiên ấy. Ế chỏng vó lên trời còn bày đặt kén cá chọn canh, điều tra lí lịch. Hỏi bà có thèm không đã nhớ!”. Tôi thầm nghĩ. Không nhẽ lại chửi thẳng vào mặt gã ta như thế. Nhưng không muốn làm mẹ mất mặt nên tôi cố kìm nén, trả lời qua quýt cho xong.

\r\n

Cuối cùng thì cái buổi ăn cơm đáng ra là ngon nhất của đất của mẹ cũng bị lão già béo ị kia phá hỏng. Tôi thì bực lắm nhưng không dám ho he hay tỏ thái độ gì hết. Còn thằng em tôi thì cứ bịt mồm cười hi hí suốt cả bữa ăn.

\r\n

– Ổng xứng với chị thế con gì? Ổng béo như con heo. Còn chị gầy như con mắm. Về hai người bù trừ cho nhau là vừa.

\r\n

Tôi cốc vào đầu nó hai cái cho chừa tật nói bậy.

\r\n

– Nó cũng lớn tuổi rồi. Chín chắn rồi. Vả lại nó là bộ đội nên công việc ổn định. Nhà nó lại tử tế, bố mẹ hai bên biết rõ về nhau. Sau này đi lại cũng dễ con ạ.

\r\n

– Mẹ không thấy anh ta điều tra lí lịch con từng chân tơ kẽ tóc đấy ạ? Con trai gì mà chưa chi đã hỏi lương lậu bạn gái. Cái ngữ đó lấy về mà đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành chứ chả nhờ vả gì đâu mẹ ạ.

\r\n

– Cô còn trẻ lắm đẩy hử? Ngồi đấy mà kén. Sau này rồi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

\r\n

– Mẹ cứ để đấy con! Thể nào tết con cũng dắt về một chàng rể đẹp trai, đàng hoàng về cho mẹ.

\r\n

– Thôi tôi chả mong đẹp trai với chả đàng hoàng. Mong cho có đứa nó rước cô đi cho tôi nhờ.

\r\n

Mẹ ơi! Tôi không muốn tranh cãi với mẹ nữa. Vì bây giờ tôi đã thua cuộc sờ sờ ra đấy rồi. Ba mươi ba tuổi đầu mà chưa lần nào dắt người yêu về ra mắt gia đình. Mà có phải tôi không có người yêu đâu. Chẳng qua là tôi chưa kịp dắt về thì người ta đã đá văng tôi ra ngoài lề cuộc sống của họ mất rồi. Cũng vì hai chữ “sự nghiệp” mà bọn đàn ông luôn tâm niệm phải đặt lên hàng đầu ấy. Trước khi bỏ rơi tôi, người ta còn nhắn cho tôi một cái tin nhắn cuối cùng “Anh có nỗi khổ riêng. Anh xin lỗi. Anh chỉ yêu mình em thôi”. Anh ta thật biết đùa. Cái tin nhắn này tôi mà đem gửi cho vợ sắp cưới của anh thì anh có mà tiêu cả tiền lẫn tình. Chứ đừng mơ tới sự nghiệp. Nhưng anh ta biết thừa tôi chẳng bao giờ làm thế nên định lấy nốt cái sự cảm thông cuối cùng của tôi dành cho anh ta. Để làm gì thì tôi không rõ nhưng tôi biết cái đầu của anh ta thì quá thông minh đến mức gian xảo.Tôi nghĩ. Đàn ông càng miệng lưỡi ngọt ngào thì càng xảo trá. Từ đó tôi chưa bao giờ có thêm một người bạn trai nào nữa. Không biết có phải do tôi nhìn bọn đàn ông với ánh mắt cú vọ “đừng có hòng mà qua mặt bà” hay không mà bọn con trai chẳng có đứa nào dám bén mảng lại gần tôi. Mà khổ nỗi, tôi có xấu xa gì cho cam. Cũng được nhận xét là xinh xắn, hòa đồng đấy chứ. Mà chả biết cái lão chồng tương lai của tôi ổng chết dẫm xó nào hay mắc kẹt chỗ đâu mà chưa ló mặt ra cho tôi nhờ.

\r\n

Hết kì nghỉ. Tôi kéo lê cái bộ mặt bí xị đi gặp đám bạn. Chúng nó thì đang còn cái vị hơn hớn vì dư âm của kì nghỉ lễ ngọt ngào.

\r\n

– Sao bà cô? Về nhà nghỉ mà mặt mày như cái bánh bao hấp hỏng thế hả? – Nguyệt cùng phòng tôi hỏi thăm.

\r\n

– Tưởng về được mẹ vỗ béo cho. Ai ngờ…

\r\n

– Lại chuyện chồng con chứ gì – Nó hỏi như biết rồi –  Tao có mối này. Mai gặp mặt nhé. Mỗi tội đã li dị vợ và có một con gái riêng.

\r\n

– Mẹ ơi! Lại qua một lần đò rồi! Mày không tìm được mối nào tốt hơn à? – Tôi ngao ngán.

\r\n

Lần nào chúng nó giới thiệu cũng toàn dạng kiểu này. Không vợ bỏ thì cũng là bỏ vợ. Được nhất là một đám chưa vợ nhưng lại nhút nhát như gái mới về nhà chồng. Nói chuyện với tôi mà mặt không dám nhìn vào tôi. Cứ như thể tôi là yêu quái định ăn thịt Đường Tăng không bằng.

\r\n

– Mày băm vài nhát rồi. Đòi trai tân bây giờ hơi bị khó. Chỉ có lấy người đã li dị rồi thôi. Mà có khi lấy người bỏ vợ rồi cũng hay. Lúc đó người ta sẽ hiểu mình bị khuyết chỗ nào mà bù đắp chớ.

\r\n

– Thôi thôi! Lạy các chị! Cho tôi nghỉ ngơi cái đã.

\r\n

Tôi ngán ngẩm nghĩ đến cái cảnh phải làm mẹ kế như tụi nó nói. Tôi có một nốt ruồi trên mép trái mà một bà thầy bói gọi là nốt ruồi gì ghẻ. Bà ta đoán tôi sau này sẽ làm vợ bé người ta. Trời ơi! Chẳng lẽ đời tôi thảm hại vậy sao? Tôi không thể thoát ra cái kiếp dì ghẻ được sao? Tôi không muốn thế! Không bao giờ! Tôi sẽ cho bà thầy bói đó biết tay! Bói toán chỉ là đổ lừa đảo, rởm lợm!

\r\n

Trong công việc tôi được liệt vào danh sách những người xuất sắc dẫn đầu của công ty. Giao tiếp cũng tốt, toàn được xếp giao cho những việc quan trọng đầu đàn. Trong công ty đứa nào cũng phải nể nang tôi dăm bảy phần. Tôi dõng dạc tự tin bao nhiều trong công việc thì trong những câu chuyện gia đình tôi tự ti bấy nhiêu. Chúng nó tâm sự về chồng về con. Tôi cúi đầu ngồi nghe. Có đứa chợt hỏi tôi “ý mày sao?” thì tôi giật thót. “À  ừ! Thì tao có trải qua đâu mà biết”. Chúng nó cười ầm lên “vậy ngồi nghe mà học hỏi rút kinh nghiệm”.

\r\n

Nhiều khi thấy mình bị mất mặt ghê lắm. Nhưng đành phải chịu vậy. Còn một nỗi lo không kém nữa là tôi đã hứa với mẹ tết sẽ dẫn người yêu về ra mắt. Vậy mà gần đến nơi rồi mà chả có ma nào cả. Tôi ngao ngán cho cái cuộc đời này quá! Sao cứ phải lấy chồng thì mới là phụ nữ chứ? Sao cứ phải sinh con đẻ cái rồi mới hạnh phúc được chứ? Sống một mình như thế này, vừa tự do thoải mái lại không ràng buột ai cả có hơn không?

\r\n

Tết dương lịch lại phải về nhà. Mẹ gọi về vì bà ngoại ốm. Thấy lâu lâu chưa đi thăm bà tôi mới thấy mình tệ thật. Ngày còn bé suốt ngày bám đít bà, đi đâu cũng theo nheo nhẻo vậy mà bây giờ đủ lông đủ cánh thì bay biệt tích. Có lần bà nhớ quá, chống gậy lên nhà tôi gặp cháu khi tôi về mà chưa kịp xuống thăm bà.

\r\n

–  Nga đấy à? – Bà thều thào vừa nhìn thấy tôi là nhận ra ngay.

\r\n

– Dạ! cháu vừa về sáng nay. Bà khỏe chưa bà?

\r\n

– Bà không sao. Chỉ trở trời nên đau nhức mình mẩy tí thôi. Bà già rồi, xương cốt yếu nên đi không được nữa.

\r\n

Tôi thấy mắt mình cay cay. Lâu lắm rồi tôi chưa nhìn kĩ bà. Bà già thật rồi. Tóc đã bạc trắng hết cả đầu. Dáng đi cũng liêu xiêu hơn. Đi đâu cũng phải có người đỡ mới đi được. Tôi thấy mình tệ quá!

\r\n

Giá của gái ế

\r\n

Tôi lững thững đi ra đồng hóng mát. Nhà bà ở cạnh ngay cánh đồng này. Gió từ biển thổi vào mát rượi. Lâu rồi tôi cũng không ra đây. Cái nơi này đã gắn bó với một thời tuổi thơ tôi. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Những lần đi bắt ốc bị đỉa luồn vào ống quần nhảy cẫng lên. Thằng cu Vòi bạn tôi phải thú nước bọt vào bàn tay nó rồi bôi vào thân con đỉa mới dứt được nó ra khỏi chân tôi. Tối hôm đó tôi về còn ngủ mơ thấy con đỉa đang bám trên chân tôi rồi khóc toáng lên làm cả nhà hết hồn.

\r\n

– Cô ơi! – Giọng của một gã trai làm tôi giật nẩy mình – Cô đang đi tìm nhà ai à?

\r\n

Tôi quay người lại. Một gương mặt lạ hoắc đang nhìn tôi. Trẻ măng. Hắn cười cười tỏ vẻ thân thiện.

\r\n

– Đâu có! Nhà tôi ở đây mà.

\r\n

– Tại tôi cũng ở đây năm tháng rồi chưa thấy cô bao giờ. Tôi tưởng cô ở nơi khác đến.

\r\n

Năm tháng? Vậy là năm tháng rồi tôi chưa xuống thăm ngoại. Gương mặt tôi ngẩn ra. Sao mình vô tâm thế không biết nữa!

\r\n

– Ở xóm này, tôi quen mặt hết. Mà sao không biết cô nhỉ?

\r\n

– Tôi là cháu ngoại bà Lam.

\r\n

– Bà Lam hả? Ôi may quá! Tôi đang định mang biếu bà mấy con lươn để bà nấu cháo ăn cho khỏe đấy. Ăn lươn để bồi bổ cho người già khí huyết hư nhược, gân cốt rã rời, mệt mỏi…

\r\n

Tôi hơi ngượng vì cái cách hắn ta quan tâm đến bà quá thể. Cứ như hắn là con cháu trong nhà còn tôi là người ngoài vậy.

\r\n

– Sao anh biết rõ bà tôi thế? – Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

\r\n

– Ôi! Bà có ơn với tôi lắm! Bà đã giúp đỡ tôi nhiều khi mới đến đây lập nghiệp.

\r\n

Tôi thấy tò mò về chàng trai trẻ này quá. Không biết giữa bà và hắn có quan hệ gì mà hắn biết rõ và quan tâm đến bà đến thế? Còn hơn cả đứa cháu gái ruột như tôi.

\r\n

– Thành đấy hả cháu?

\r\n

Bà nhận ra ngay khi hắn vừa bước vào nhà. Y như cách bà nhận ra tôi khi tôi vừa lên tiếng vậy. Cậu mợ đi làm cả. Chỉ có bà ở nhà thôi. Hắn nhanh nhảu chào bà rồi xắn quần áo lên đi làm lươn nấu cháo. Cứ tự nhiên như người nhà. Có lẽ hắn đã làm như thế nhiều lần rồi. Tôi thấy tò mò quá hỏi bà.

\r\n

– Cái thằng thật vừa ngoan vừa chịu khó. Mới tí tuổi đầu đã có chí hướng lập nghiệp rồi. Con nhà giàu mà chịu về quê đào ao thả cá như nó có mấy ai.

\r\n

Bà kể về hắn có vẻ đầy tình cảm. Vừa thương vừa trân trọng. Hèn gì hắn quý bà nhiều là phải. Câu chuyện của hắn càng gợi thêm cái tính tò mò vốn có của tôi.

\r\n

Chiều tối. Ăn cơm với ngoại xong. Tôi đi theo hắn ra thăm cái chòi cá của hắn. Là do hắn mời. Một cái chòi được xây bằng gạch tạm bợ. Lợp ít tôn. Một chiếc ti vi, laptop và mấy bộ quần áo. Con trai đơn giản thật. Tôi nghĩ! Chứ như bọn con gái chúng tôi thì chỉ cái chòi này làm sao để đủ quần áo.

\r\n

– Nghe nói anh ở trên thành phố mà sao lại xuống đây nuôi cá vậy? Anh học Nông Nghiệp I à?

\r\n

– Không? Tôi học Luật.

\r\n

Tôi đứng hình khi nghe hắn nói hắn học trường Luật.

\r\n

– Sao? Anh học Luật mà lại đi đào ao nuôi cá?

\r\n

– Nuôi cá là mơ ước của tôi.

\r\n

– Vậy anh bỏ hết để về đây?

\r\n

– Tôi đi làm được hai năm thì xin nghỉ. Bố mẹ giận quá đuổi tôi ra đường không cho một xu.

\r\n

Hắn cười. Nói đến từ “bố mẹ đuổi” mà dửng dưng như không.

\r\n

– Tôi cũng sắp bị bố mẹ đuổi vì không lấy được chồng đây.

\r\n

Hắn lại cười:

\r\n

– Cô còn trẻ chán. Lấy chồng sớm làm gì. Bố mẹ tôi cũng ra hạn ba mươi tuổi là phải lập gia đình. Cũng còn bốn năm nưa thôi là tôi lại cũng bị tống ra đường lần hai như cô.

\r\n

Bốn năm nữa? Trời ơi!  Nghĩa là hắn mới 26 tuổi? Trời đất ơi! Vậy mà nãy giờ mình cứ xưng anh ngọt sớt. Mà trông hắn cũng chững chạc, già rặn ngang ngửa tôi chứ có kém cạnh gì đâu.Tự nhiên tôi thấy ngượng quá khi gọi hắn là anh.

\r\n

– Vậy là cậu kém tôi bảy tuổi rồi.

\r\n

– Tôi biết mà. Bà đã nói với tôi rồi! Hắn thản nhiên như không.

\r\n

Cái gì? Bà đã kể về tôi cho hắn nghe. Vậy mà hắn đã xưng cô với tôi mà không biết ngượng. Mình là người lớn. Mình bị lỗ chứ hắn thì lỗ gì. Hắn lãi những hai bậc thì có.

\r\n

Thấy tôi ngẩn người ra. Hắn đoán tôi đang nghĩ gì.

\r\n

– Thời đại gì rồi mà còn quan trọng tuổi tác? Cái ông tân tổng thông Pháp còn lấy vợ hơn 24 tuổi vẫn hạnh phúc đấy thôi. Đàn bà càng nhiều tuổi thì càng dễ cảm thông với chồng, chồng càng dễ thành đạt. Chứ không như mấy cô gái trẻ tuổi suốt ngày õng ẹo, hờn rỗi thì chồng còn làm được trò trống gì nữa.

\r\n

Không hiểu sao tự nhiên tôi thấy hắn nói đúng quá. Hay tại vì hắn nói bùi tai tôi bởi từ lâu lắm rồi tôi toàn bị kêu là gái ế. Bị chê bai giễu cợt chứ có ai động viên khen ngợi gì đâu. “Không vội lấy chồng thì đến lúc già như trái cà có mà đuôi què mẻ sứt cũng vớ làm chồng”. Hắn trông trẻ tuổi mà không trẻ người. Đấy! trên đời có phải ai cũng suy nghĩ giống ai đâu. Ít nhất là có cái ông tổng Pháp kia và hắn. Hai người mà tôi biết coi gái ế như của quý. Tôi được lời như mở tấm lòng. Mắt sáng lên. Trong lòng sướng rơn vì có người đụng vào đúng chỗ ngứa.

\r\n

Hà PhongTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Greg Tsai

Giới thiệu về tác giả:

Hà Phong

Trang trước

Sóng đại dương

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...