Gặp một người lạ chớt nhớ một người quen

Tâm sựTruyệnGặp một người lạ chớt nhớ một người quen
11:04:50 20/02/2017

Girly.vn -

Có một điều mà con người ta không thể phủ nhận rằng cà phê luôn có vị đắng dù bạn đã cố cho thêm đường. Có những cuộc tình của hiện tại rồi ngày mai bỗng nhiên trở thành quá khứ mà người ta chỉ có thể gọi nhau bằng hai chữ “người quen”. Có những yêu thương đong đầy nhưng rồi yêu thương nay lại vơi cạn. Ghi nhớ và lãng quên là hai việc làm tưởng chừng dễ dàng nhưng đối với những người bạn đã một lần ghi nhớ thì hẳn một ngày phải lãng quên đi sẽ thật khó

 Gặp một người lạ chớt nhớ một người quen

\r\n

Có một điều mà con người ta không thể phủ nhận rằng cà phê luôn có vị đắng dù bạn đã cố cho thêm đường. Có những cuộc tình của hiện tại rồi ngày mai bỗng nhiên trở thành quá khứ mà người ta chỉ có thể gọi nhau bằng hai chữ “người quen”. Có những yêu thương đong đầy nhưng rồi yêu thương nay lại vơi cạn. Ghi nhớ và lãng quên là hai việc làm tưởng chừng dễ dàng nhưng đối với những người bạn đã một lần ghi nhớ thì hẳn một ngày phải lãng quên đi sẽ thật khó. Trái đất có hơn 7 tỉ người và trong cuộc đời mình bạn gặp được vô số người nhưng khi bạn gặp một người lạ bỗng thấy nhớ một người quen nghĩa là bạn chưa bao giờ quên người quen ấy trong miền ký ức của hiện tại; Khi bạn gặp một người lạ bỗng thấy trái tim mình đau nghĩa là người quen ấy đã từng có ý nghĩa đặc biệt đối với bạn; Và khi bạn gặp một người lạ và rơi nước mắt nghĩa là bạn vẫn còn yêu người quen đó rất nhiều.

\r\n

Anh dường như là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời cô, anh dắt cô đi qua bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông và cô vốn dĩ tin rằng tình yêu chân thật sẽ luôn có một kết thúc có hậu. Trong những nốt nhạc cuối của bản giao hưởng Ludwig van Beethoven được khép lại, dòng suy nghĩ về anh lại ào tới như mới chỉ ngày hôm qua. Cô hình dung ra gương mặt anh đang cười thật tươi rạng rỡ đón cô bước xuống xe giữa đông đúc, ồn ào, tấp nập người ngoài kia, bằng cả chật chội bụi đường, bằng hụt hẫng nỗi nhớ niềm thương trào dâng khóe mắt. “Cạch”! một tiếng động vang lên kéo cô trở về với thực tại, mặt trời mùa đông đang lững thững trôi màu xám xịt và anh đã không còn ở bên cô. Mùa đông này, cô không còn mong đợi cái cảm giác được chui trong cánh tay áo khoác to xụ của anh, được anh xoa xoa đôi tay như truyền chút hơi ấm mùa hè. Tất cả như những mảnh vỡ của mùa cũ cứ rơi rớt văng vào sâu thẳm trái tim cô. Và cô hiểu cái gì đến rồi cũng sẽ đến, mùa đến rồi mùa cũng đi, chỉ là sợ rằng đến lúc đó, lòng người đã hóa dưng.

\r\n

– Em hãy nói đi “Vì anh, em sẽ dừng lại”

\r\n

– Em, em…

\r\n

Giọng của Tùng như vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Hóa ra trước giờ tình yêu và tự do luôn song hành với nhau, người ta chỉ có thể lựa chọn một trong hai điều đó thôi ư?

\r\n

Có một câu chuyện kể về mộ cô gái trong lúc dạo chơi thấy hai chú chim non mất mẹ đang thoi thóp trong tổ. Cô đã đem chúng về nuôi trong một cái lồng rất đẹp với tất cả tình thương của mình. Cho đến một ngày, cô quên cài cửa lồng chim. Thế là một chú chim liền bay ra khỏi lồng, nhưng nó chưa bay đi hẳn mà lại lượn vài vòng quanh cô như muốn chào cô lần cuối. Cô gái buồn bã nhìn theo. Cô không muốn phải rời xa nó. Cô không muốn tình yêu của cô bay mất, nên khi con chim bay thật gần cô liền với tay tóm lấy nó thật mạnh. Cô sung sướng và giữ chặt nó trong tay. Nhưng một lúc sau, cô cảm thấy con vật yêu quý bỗng trở nên mền nhũn trên tay. Cô hốt hoảng xòe tay ra và bàng hoàng nhận thấy con chim đã khép mắt qua đời. Nó đã chết bởi chình tình yêu mà cô dành cho nó.

\r\n

Thật vậy, nếu như trong tình yêu không có tự do thì khác nào là ngục tù của tình cảm. Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là khi ta nắm giữ nó thật chặt. Vì thế, hãy xây cho tình yêu của mỗi người chính bằng những viên gạch của tự do. Đừng để tình yêu của bạn phải chết đi bằng chính sự ích kỷ của mình. Tùng thích người phụ nữ của anh phải thông minh, phải giỏi giang nhưng phải thật sự nghe lời và ngoan ngoãn ở bên cạnh anh hàng ngày như một chú mèo con. Điều ấy không có gì là sai cả, thế nhưng ai cũng cần cho riêng mình một khung trời tự do, cần một bầu không khí để hít thở. Cô yêu anh nhưng cũng yêu tự do của mình, cô muốn sống với đam mê của tuổi trẻ, muốn làm tất cả khi còn có thể và cô sẽ dừng lại khi trở về làm người phụ nữ của gia đình nhưng Tùng chưa bao giờ hiểu điều đó. Những cuộc cãi vã, tranh luận giữa họ cũng vì thế ngày một nhiều.

\r\n

Gặp một người lạ chớt nhớ một người quen

\r\n

– Em xin anh! Đừng vì tình yêu của bản thân mà lấy đi tự do của người con gái mình yêu.

\r\n

Anh buông tay cô và đẩy cô ra, lạnh lùng bước đi. Cô không giữ anh lại, cũng không níu kéo. Có lẽ họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt, bởi để có thể cùng nhau đi đến suốt cuộc đời thì mỗi tình yêu là không đủ, họ còn cần phải hiểu, phải cảm thông cho nhau, cần phải cho nhau những khoảng trời tự do riêng. Vì không thể chấp nhận điều đó và ai cũng đặt cái tôi lên trên thì làm sao có thể bên nhau được nữa. Đường đời muôn nẻo, đến ngày kia anh chọn ngã rẽ không có cô trong cuộc đời.

\r\n

Cô bước ra khoảng sân trước mặt, đón vài tia nắng yếu ớt cho một ngày tháng 12 lạnh lẽo. Điện thoại vang lên, Sms cuối cùng mà anh gửi cho cô trước ngày kết hôn “là em đã chọn buông tay anh rồi đấy”.

\r\n

Thì ra có những lời hứa đi trọn cuộc đời cũng chỉ là lời hứa, thì ra cái tôi của họ đã chiến thắng cả tình yêu bao nhiêu năm qua. Có phải đúng là cô đã chọn buông tay anh, có phải chỉ cần cô nói cô sẽ vì anh mà từ bỏ đam mê của tuổi trẻ thì họ đã không đánh mất nhau.

\r\n

Thời gian có thể bào mòn nhiều thứ, lãng quên nhiều thứ –  điều ấy chỉ là cách để những con người yếu đuối tự xoa dịu cho trái tim đau của mình bởi cô biết ở một nơi nào đó trong trái tim mình vẫn có hình bóng anh. Đã hơn một mùa lá rụng, cô gắn bó ở một mảnh đất, đi giữa dòng người mà mình như một kẻ xa lạ, mỗi bước chân đi qua nghe từng nhịp nhớ thương rớt đầy trên phố. Biết bao lần, giật mình vì một giọng nói của ai đó giữa phố đông, từng thảng thốt khi thấy màu áo ai quen. Cô đã từng chạy theo một người trên phố bởi họ có dáng người giống anh. Là do cô ảo tưởng, cố chấp không chịu buông bỏ cứ nghĩ sẽ được gặp lại anh cơ đấy.

\r\n

***

\r\n

Việt trở về phòng, đóng cửa lại, cởi giầy và vứt mình lên sô pha, kéo vội tấm chăn mỏng choàng lên người để tránh cái lạnh. Ngoài trời vẫn đang mưa, những giọt mưa tí tách rơi qua mái nhà rồi chút xuống hiên, thi thoảng chỉ là những giọt nhỏ, chốc chốc lại thành từng cơn lớn. Anh mệt lừ, cả cơ thể rã rời, hai mi mắt cứ trùng lại nhưng mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh về cô gái ấy lại hiện lên trong đầu anh. Anh không thể ngăn dòng suy nghĩ của mình về cô gái với một chút tò mò, một chút nuối tiếc cộng thêm sự áy náy như vừa làm sai điều gì đó. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô gái gục khóc bên khung cửa sổ cạnh ban công. Ban đầu chỉ là những vệt nước mắt lặng lẽ rơi, rồi sau đó là những tiếng nấc. Ánh đèn từ trần nhà rọi xuống khiến Việt có cảm giác cô gái ấy quá nhỏ bé, mọi thứ trở lên mờ ảo hơn bao giờ hết.

\r\n

Việt đến thành phố này chưa được bao lâu, anh bắt đầu làm quen với phố xá và vài người bạn. Hôm nay anh chọn đến Ding, một vài lần đi qua nhưng chưa bao giờ anh ghé vào vì quán có vẻ trầm buồn, hơi lạnh mà nó thì chẳng hợp với tính cách của anh chút nào. Ding hôm nay vắng khách cho một ngày mưa lạnh như thế này dường như là điều hiển nhiên. Bước vào bên trong, Việt lên tầng 2 và chọn cho mình một chỗ ngồi gần ban công. Một chiếc bàn gỗ, trên bàn là những nhành oải hương còn thoảng mùi hương nhẹ. Anh thích thú vì vừa chọn được một vị trí ngồi khá ưng. Từ đây, anh có thể phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài một cách dễ dàng, trên phố là những vòng xe loáng ướt, một vài những con người đang hối hả trong mưa. Anh thoáng thấy bóng dáng một cô gái ở phía đối diện đường, chút ánh sáng của đèn cao áp rọi xuống đủ để Việt nhìn rõ có một cô gái đang trú mình dưới tán ô nhưng đôi mắt thì lại hướng về phía ban công tầng 2 của Ding như thu hết ánh nhìn vào anh.

\r\n

Việt quay mặt vào phía trong như cố tình tránh ánh mắt của cô gái lạ, mưa và lạnh dường như khiến con người ta muốn đi tìm cho mình một chỗ trú ngụ. Tiếng cửa mở, tiếng người phục vụ vang lên kéo theo hơi lạnh từ ngoài đường phả vào quán. Có khách mới đến. Là cô gái dưới ô lúc nãy, cô bước đến chọn chỗ ngồi đối diện với bàn của Việt và đưa mắt nhìn chăm chăm với một ánh mắt khó hiểu đến kỳ lạ.  

\r\n

Giọng chủ quán vang lên đến hai lần:

\r\n

– Xin lỗi! Chị dùng gì?

\r\n

– Chàng trai bàn bên kia uống gì vậy?

\r\n

– Cà phê đen ít đường.

\r\n

– Cho tôi một tách giống thế.                                     

\r\n

Tiếng cô gái vang lên khiến Việt hơi đỏ mặt, có chút bối rối, ngước xuống nhìn tách cà phê khói nóng vẫn đang bốc lên nghi ngút. Việt ngước mắt nhìn cô kỹ hơn, cô mặc một chiếc quần jean bạc thếch; Đôi giầy cổ cao thì bị ướt nhẹp và lấm lem bùn đất, có vẻ như cô đã đi bộ một đoạn đường khá dài dưới mưa. Trên cổ là một chiếc khăn dằn ri đã cũ đúng là kiểu một cô gái phượt mà anh thì vốn chẳng thích mấy cô gái bụi bặm kiểu ấy.  Mái tóc của cô thì bết lại vì dính mưa khiến cô co ro vì lạnh.

\r\n

– Người phục vụ, bước đến từ tốn đặt trên bàn một tách cà phê: Của chị đây ạ!

\r\n

Gặp một người lạ chớt nhớ một người quen

\r\n

Cô gái lí nhí cất giọng khàn khàn, đôi tay đan vào nhau bối rối và dường như đã đỏ ửng. Việt không để ý đến cô gái nữa, anh đưa mắt đi nơi khác và trầm ngâm lắng nghe một bản nhạc không lời. Lẫn trong tiếng mưa lách tách, tiếng nhạc giao hưởng thì dường như còn có một thứ âm thanh khác đang len lẫn. Việt cố gắng lắng nghe thật kỹ, là tiếng khóc, thi thoảng lại nấc nghẹn lên từ bàn đối diện khiến Việt bất giác thấy khó chịu.

\r\n

Anh không quen dỗ dành người khác hơn nữa càng không thích những cô gái luôn tỏ vẻ yếu đuối. Anh thích người phụ nữ phải mạnh mẽ và cá tính, hẳn là cô gái ấy đang cố tình gây ấn tượng với anh chăng? Con gái vốn cứ nghĩ rằng, chỉ cần mình rơi nước mắt là sẽ có một chàng trai lịch thiệp bước đến đưa khăn tay cho họ hay sao ấy. Anh nghĩ thầm trong lòng rồi nhếch mép nở một nụ cười thật tươi nhưng muôn phần giả tạo lẫn coi thường.

\r\n

Quả nhiên, 2 phút sau Việt đứng dậy tiến về phía cô gái:

\r\n

– Cà phê dù có cho thêm bao nhiêu đường thì nó vẫn đắng và không phải cô gái nào cũng có thể uống được loại thức uống này.

\r\n

Cô quệt vội dòng nước mắt trên khóe mắt đáp lại:

\r\n

– Nhưng không phải chỉ cần cho thêm đường thì vị đắng sẽ được giảm bớt hay sao?

\r\n

– Thật vậy ư? nhưng thưa cô, tôi thực sự muốn một buổi tối yên bình chứ không phải nghe tiếng khóc của ai đó!

\r\n

Cô gái ngượng ngùng – Xin lỗi! chì vì anh giống một người tôi từng quen! Anh ấy…

\r\n

– Có phải cô định nói, tôi giống anh ta. Việt cắt ngang câu nói của cô.

\r\n

Cô không nói mà im lặng nhìn thẳng vào mắt anh thoảng vẻ tuyệt vọng rồi quay đầu đi nhanh về phía cửa. Nhìn bóng cô gái bước khuất sau tấm cửa và rồi lẫn vào những vệt sáng tối phả ra từ phía con đường, Việt bất chợt cảm thấy việc làm vừa rồi của mình có phần quá đáng.

\r\n

Chợt giọng anh chủ quán cắt ngang dòng suy nghĩ của Việt:

\r\n

– Em đến đây lần đầu đúng không?

\r\n

– Đúng vậy, trí nhớ của anh rất tốt.

\r\n

– Không phải vì anh có trí nhớ tốt, mà vì chú rất đặc biệt.

\r\n

– Đặc biệt? Cậu hỏi lại.

\r\n

– Chú có để ý cô gái vừa ngồi ở bàn đối diện không? Trước đây cô ấy hay tới đây cùng một người con trai và hai người thường ngồi ở góc này. Nhưng rất lâu sau đó, chỉ còn thấy cô ấy đến đây một mình.

\r\n

– Có phải em giống người đó không? Việt tò mò hỏi.

\r\n

Anh chủ quán không trả lời, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đứng dậy làm đồ uống cho khách mới đến. Việt đã không thể tưởng tượng được cái khoảnh khắc cậu luôn nhớ về cô gái ấy với một trạng thái coi thường lại chính là nỗi đau không thể nào quên của cô. Gặp một người lạ chợt nhớ một người quen để biết lãng quên một người thật chẳng phải điều gì dễ dàng, chỉ vì quá cố chấp với sự tồn tại của một người luôn là điều đặc biệt trong tim mà trở nên đau đớn.

\r\n

Như một cuộc gặp gỡ định mệnh mà vế sau chỉ còn lại một khoảng trống không ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mơ. Việt không tin đó là một giấc mơ, anh ngồi bật dậy, khoác vội một chiếc áo mỏng và phóng xe về phía Ding trong khi mưa vẫn rơi và những cơn gió lạnh ngày một lớn hơn nhưng đó chính là sự khởi đầu cho những yêu thương.

\r\n

Cóc GhẻTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh kadosa yuan, Sylvia Houben 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...