Gặp lại

Tâm sựTruyệnGặp lại
02:19:56 17/12/2016

Girly.vn -

Cốc cà phê của tôi đã gần hết, nhưng tôi chả buồn gọi thêm cốc nữa. Mà cũng chả buồn làm gì cả, chỉ ngắm nhìn nàng, mà cứ nhìn như thế, tôi tưởng như chính mình đang trò chuyện với nàng nữa kia.

Gặp lại

\r\n

Tôi và nàng chia tay đến nay đã được hai năm. Lần gần nhất tôi gặp lại nàng, đó là trong một quán cà phê nhỏ, trong một ngõ nhỏ giữa thủ đô Hà Nội. Từ khi chia tay, chúng tôi không còn gặp nhau nhiều. Và bởi vì gặp lại nàng trong quán cà phê ở một thành phố có diện tích vỏn vẹn 3.334 km2 mà dân số hơn 7 triệu người, tôi đã nghĩ điều đó chỉ có thể giải thích bằng định mệnh.

\r\n

Khi ấy, nàng bước vào quán cà phê và đi cùng một người con trai khác. Chắc là bạn trai nàng đấy thôi, tôi nghĩ. Sau khi chia tay tôi một thời gian, nàng đã quen một hai anh chàng khác. Điều kỳ lạ là tôi không cảm thấy ghen với họ. Không ghen tuông và mọi tình cảm khác cũng không hề cảm thấy. Chỉ thấy đấy là một tình huống có thực, không gì khác hơn là một tình huống vụn vặt cắt ra từ một thế giới khác ở một khoảng không khác. Kỳ thực khi nghĩ đến đó, tôi nhận ra mình hoàn toàn ý thức được rằng, tôi không còn chút gì liên quan đến cuộc sống của nàng nữa. Hoặc có lẽ là ngược lại.

\r\n

Tôi ngồi ở một góc khuất của quán, nhưng cũng có thể thấy được phần trung tâm quán, quầy thanh toán, cửa ra vào với tôi thế là đủ. Hơn nữa chỗ này có thể phóng tầm mắt ra ngoài, ngắm nhìn dòng người đang hối hả qua lại. Nàng chọn ngồi giữa quán như thói quen vẫn vậy. Dù sao thì nàng cũng không nhận ra tôi. Mà giả dụ nàng có trông thấy tôi thật, và giả dụ nàng và chàng đến ngồi cùng bàn với tôi. Sẽ ra sao nhỉ? Nàng sẽ giới thiệu chàng với tôi. Chàng và tôi sẽ bắt tay nhau theo phản xạ. Cái bắt tay xã giao nhưng thật chặt chẽ như để dò hỏi đối phương vậy. Cũng có thể chàng sẽ hướng ánh nhìn về phía tôi và nói như điều gì đấy đoại loại như: “Rất vui mừng được gặp anh”. Có lẽ tôi cũng chẳng ngại ngần gì và đáp lễ: “Được gặp anh là điều vui mừng của tôi mới đúng”. Nhưng hiển nhiên đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Thực tế thì không có màn chào hỏi như vậy. Nàng không nhận ra tôi. Nhưng tôi nhận ra nàng.

\r\n

***

\r\n

Tôi gặp nàng lần đầu cách đây bốn năm. Đó là khi tôi học năm nhất đại học, còn nàng là năm cuối phổ thông. Chúng tôi yêu nhau vào Giáng sinh năm đó. Khoảng thời gian thật đẹp, tình yêu của chúng tôi như phá tan mọi định luật, giáo điều trước đó. Cứ như là, cả hai đều tin, thủy triều không phải là một hiện tượng tự nhiên, nước biển vốn dĩ không chịu lực hút từ Mặt Trăng. Mà chính là nước biển vươn tới Mặt Trăng, còn Mặt Trăng thì cố vươn mình chạm vào mặt biển xanh vậy. Mặt Trăng và nước biển chỉ là hai kẻ tình nhân mãi mãi cố thoát khỏi kìm kẹp của Trái Đất để được gặp người mình thương yêu mà thôi.

\r\n

Khi chúng tôi chia tay, tôi cố nghĩ rằng đã mất đi tất cả rồi. Mà tôi cũng đáng phải mất đi tất cả. Không ai có thể hoàn nguyên những gì đã mất hẳn đi. Quả đất xoay vòng mãi quanh mặt trời cũng trong ý nghĩa đó. Tôi nghĩ rằng kết cuộc tôi cần nhìn nhận thực tế. Thực tế kiểu quả đất xoay vòng quanh mặt trời, và mặt trăng xoay quanh quả đất. Thực tế thủy triều là hiện tượng nước biển lên xuống trong ngày gây nên chủ yếu chỉ bởi lực hút của Mặt trăng.

\r\n

Và thực tế là tôi đã mất đi nàng, bây giờ có suy nghĩ gì đi nữa, có cố làm gì đi nữa, cũng không thể trở lại tình trạng cũ được.

\r\n

Gặp lại

\r\n

Nàng và chàng vẫn đang ngồi nói một chuyện hẳn là vui thích lắm. Tôi hiểu như thế khi nhìn kỹ nét cười thoáng hiện nơi khóe môi của nàng đang nói chuyện với chàng trai ấy. Nét mỉm cười biểu lộ sự thân quen, như những hạt mưa mềm dịu rơi xuống cánh đồng cỏ rộng rãi. Tôi chỉ tò mò một tí ở chỗ chàng ta coi bộ mặt mày đăm chiêu có vẻ kì lạ gì đâu ấy. Tôi chẳng thấy có lý do gì để chàng ta phải có bộ mặt u ám thế. Này nhé, cậu có nàng, còn tôi thì không có. Tôi đã mất đi người con gái từng là quan trọng nhất, còn cậu thì chưa. Hẳn là một ngày nào đấy, cậu cũng sẽ mất cô ấy, thế nhưng cũng còn lâu, vả lại cậu cũng đâu có nghĩ là sẽ có thể mất cô ấy. Và đến lúc nào đấy, cậu cũng sẽ hiểu ra như thế. Và đến lúc nào đấy, cậu cũng sẽ giống như tôi bây giờ, ngồi một mình nơi quán cà phê, ngắm nhìn người con gái mình từng yêu đi với người khác. Tuy nhiên, dù tôi có nghĩ gì đi nữa, cũng chẳng làm sao truyền đạt đến chàng ta. Bởi hai người ấy đang ở một thế giới xa xôi trong một khoảng không xa vời. Cứ như là họ đang ở trên mặt đất còn tôi thì lại lao mình vào trong một vũ trụ tối ám nào mà chính tôi không biết, đang phiêu bạt lang thang không đến được bến bờ nào.

\r\n

Cốc cà phê của tôi đã gần hết, nhưng tôi chả buồn gọi thêm cốc nữa. Mà cũng chả buồn làm gì cả, chỉ ngắm nhìn nàng, mà cứ nhìn như thế, tôi tưởng như chính mình đang trò chuyện với nàng nữa kia.

\r\n

***

\r\n

Khi yêu nàng, tôi nghĩ cuộc sống mình toàn màu hồng. Tôi suy nghĩ đến việc viết sách để kiếm cơm, mặc cho việc đó không liên quan gì đến chuyên ngành Đại học mình đang theo học. Tôi kể nàng nghe về suy nghĩ ấy, nàng không phản đối cũng không tán thành. “Em nghĩ anh sẽ làm được”. Nàng chỉ nói đơn giản thế.

\r\n

Và thế là, tôi lao đầu vào đọc sách của các tác gia khác nhau. Sau đó tôi tập tành viết mọi thứ tôi gặp hàng ngày, từng ngày cố gắng một chút. Đầu tiên là những đoạn văn ngắn, rồi truyện ngắn, đôi khi là truyện vừa. Và đôi khi tôi viết về nàng. Tôi nghĩ về nàng như cảm hứng, như ánh sáng trong tôi. Nhưng rồi chả đâu vào với đâu. Rồi khi nàng chia tay tôi vào xuân năm sau, tôi không thể viết ra bất cứ điều gì nữa. Còn câu chuyện viết về nàng chưa bao giờ được hoàn thành.

\r\n

***

\r\n

Tôi thôi ngắm nàng mà chìm dần vào giai điệu của Beatles đang phát ra từ một dàn máy quay đĩa khá cổ nằm kế bên quầy thanh toán. Đó là một cái máy ổn, thậm chí còn hơi quá ổn so với chất lượng đĩa hát ở đây. Hẳn ông chủ là một người đam mê nhạc cổ điển. Tôi nhận thấy rõ nhờ những bìa đĩa có niên đại từ thập kỷ 60 của thế kỉ trước. Beathles đang chơi Yesterday, đoạn nhạc da diết buồn, tôi nhận ra ngay vì đã nghe đi nghe lại bài này không mệt mỏi, nhiều đến mức nhớ rất rõ lời bài hát:

\r\n

Why she had to go I don’t know she wouldn’t say

\r\n

I said something wrong, now I long for yesterday.

\r\n

Mải chìm đắm vào những ca từ của John Lennon, của McCartney, tôi không nhận ra rằng chàng đang chuẩn bị rời đi và chỉ còn mình nàng ở lại. Khi chàng đi khỏi, nàng quay lại chỗ ngồi nhìn ra cửa sổ, không nhúc nhích, lưng quay về phía tôi. Người phục vụ lại gần để hỏi có thể phục vụ gì không, hoặc, ít nhất, đó là điều tôi nghĩ vì tôi ở quá xa để có thể nghe được họ nói gì. Nàng quay ra, gật đầu thay vì trả lời và có vẻ như nói rằng: “Cảm ơn, tôi ổn.” Và đấy cũng thực sự là điều tôi đang nghĩ tới.

\r\n

Mười lăm hoặc hai mươi phút trôi đi mà không có chuyện gì xảy ra. Nàng vẫn nhìn ra cửa sổ. “Đây có thể là cơ may cuối cùng của mày, hãy đến và nói chuyện với cô ấy đi”, tôi nghĩ, “Nếu không mày sẽ mất hoàn toàn cơ hội nói chuyện với cô ấy”. Nhưng tôi vẫn không sao đứng lên khỏi ghế của mình được. “Mình vẫn còn thời gian,” tôi tự thuyết phục. “Không có gì vội cả, mình vẫn còn thời gian.”

\r\n

Rồi, đột nhiên, nàng chầm chậm đứng dậy, kẹp túi sách vào sát người. Hẳn là nàng đã chán việc nhìn cảnh vật qua một khung cửa số bé tẹo kia rồi. Cứ thế, tôi nhìn nàng bước đi ra đến quầy thanh toán, trả tiền, và đi ra. Đáng lý ra tôi cũng phải đứng dậy, trả tiền cho tách cà phê và đi theo nàng, thế nhưng tôi vẫn ngồi đấy, mó máy, rị mọ với mấy suy nghĩ rời rã, lệch lạc trong đầu. Đến khi đã thấm mệt và nhận ra một cảm giác nằng nặng lơ mơ ở hai thái dương, một cách vô thức, tôi đứng dậy, trả tiền cho cốc cà phê và đuổi theo nàng.

\r\n

Gặp lại

\r\n

Khu phố bên ngoài vẫn như thường lệ, không có gì thay đổi. Tiếng người lao xao trộn lẫn vào nhau không còn nhận ra nghĩa thực của từng lời nói; những tiếng nhạc như những mảnh vụn âm thanh liên tiếp vang vọng từ mọi phía xuyên qua hai tai tôi; những đèn hiệu xanh đỏ chớp tắt không ngừng, tiếng xe hơi xịt khói, tiếng còi xe giục giã; tất cả phố đêm như bao trùm trong màn mực đen ngòm không ngớt đổ xuống từ trên không.

\r\n

Tôi chạy trong con phố đêm đó để kiếm tìm nàng. “Nàng vẫn chưa thể đi quá xa được.” Có cảm giác như những tiếng lao xao, những ánh sáng, những mùi, những hưng phấn ấy, một phần thật ra không hiện hữu ngay lúc này, mà là những vang bóng của một thời đã qua, ngày hôm qua, ngày hôm kia, tuần trước, hay tháng trước. Tuy nhiên, tôi nhận ra được có gì quen thuộc trong những vang bóng ấy, bất kể chúng quá xa xôi, mơ hồ.

\r\n

Và rồi, tôi bắt gặp phía trước mắt tôi, ước chừng hơn trăm mét, mái tóc xõa ngang vai đấy, dáng người đấy, đôi chân đấy. Đúng là nàng rồi. Nàng vẫn chỉ thu gọn trong thế giới của riêng mình. Nàng của tôi trước đây, và ngày hôm nay tôi thấy vẫn vậy. Vẻ thuần khiết tựa pha lê vẫn không hề thay đổi.

\r\n

Tôi gọi tên nàng. Nàng không quay lại. Có lẽ vì nàng vẫn ở xa quá. Giọng của tôi không thể vọng đến nơi nàng, tay tôi không thể chạm đến nàng.

\r\n

Tôi gọi tên nàng lần nữa.

\r\n

Nàng ở ngay trước mắt tôi, chỉ cách chừng hơn chục bước chân. Tôi sẽ nói gì với nàng bây giờ nhỉ? Có thể nào đề nghị nàng quay lại với mình chăng? Mà tôi hiểu rõ rằng đề nghị ấy không có ý nghĩa gì cả. Đã không có ý nghĩa mà còn bất khả thực hiện nữa. Nhưng tôi vẫn muốn được gặp nàng. Dù sao thì tôi cũng có rất nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều cảm xúc muốn nói.

\r\n

Tôi bước lại gần, thôi gọi nàng. Chỉ cách nàng một khoảng cánh tay nữa thôi. Tôi ngắm nhìn mái tóc xõa ngang vai của nàng, dáng người nàng, đôi chân nàng, tất cả những gì thuộc về thế giới của nàng.

\r\n

Nàng đưa tay lên vuốt tóc. Chính lúc này, tôi chợt dừng lại. Tôi vừa thoáng thấy giữa nàng và tôi đã có một bức màn chắn mỏng manh nhưng khó vỡ, bức màn ngăn cách khoảng vũ trụ tối ám của tôi với thế giới của nàng.

\r\n

Giống như một ngôi sao chổi quay quanh Mặt Trời đến điểm cực cận, chúng chỉ đến rất gần chứ không bao giờ chạm vào nhau. Rồi sau đó, cả hai tách nhau ra, đi theo hai hướng không biết trước. Rồi rất lâu, rất lâu sau nữa hoặc có khi là không bao giờ, cả hai mới lại gặp lại nhau. Nhưng dù có gặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, có cố gắng bấy nhiêu đi chăng nữa, cả hai cũng không thể đến dược bên nhau.

\r\n

Bức màn chắn ấy thực sự chẳng to lắm. Nó hình tròn, nhỏ nhắn, nằm gọn ở đốt cuối cùng trên ngón áp út của nàng. Lấp lánh như một ánh sao băng.

\r\n

Không phải định mệnh, nó mang ý nghĩa của số phận.

\r\n

Một chiếc nhẫn.

\r\n

Tôi quay ngược trở lại. Tôi đã đến điểm cực cận của chính mình rồi.

\r\n

Ngẩng đầu lên thấy chỉ còn thấy những tầng mây xám xịt. Màu tro bảng lảng lẫn vào màu thẫm hơi xanh của trời đêm, không nhìn kỹ thì không nhận ra được tầng mây. Tôi nhận ra một ngôi sao băng vừa vụt qua. Đó có lẽ là phần còn lại của ngôi sao chổi vừa vắt ngang qua Trái Đất. Một ngôi sao cô đơn mờ nhạt.

\r\n

Tôi thở dài, có lẽ hôm nay mình đã vào nhầm quán cà phê.

\r\n

N.N.MTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh rrrroza

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...