Gặp lại – Phần 2

Tâm sựTruyệnGặp lại – Phần 2
03:18:52 02/12/2016

Girly.vn -

Hóa ra, đến lúc nào đó, người ta không lựa chọn người ở bên cạnh mình vì tình yêu nữa. Dẫu bị phản bội, dẫu đớn đau, họ vẫn cố chấp chọn trách nhiệm, chọn sống với những kỉ niệm của chuỗi thời gian dài bên nhau. Mặc kệ cho vết thương trong lòng họ mãi chẳng thể lành, mãi là ám ảnh, là nỗi đau day dứt.

Gặp lại - Phần 2

\r\n

Sáng Mẫn dậy thật sớm, cố gắng hít hà khí trời Đà Lạt se lạnh của buổi sáng tháng Năm. Sau một đêm trằn trọc nhớ kỉ niệm, Mẫn quyết định sáng nay sẽ dong xe lên Thung Lũng tình yêu để ngắm người ta yêu nhau. Nói là làm, Mẫn ăn sáng, thuê xe rồi rời khách sạn đi thẳng đường về phía Thung Lũng Tình Yêu. Đến nơi, Mẫn cười mình điên. Ở cái chốn gọi là nơi chứng nhận tình yêu này, ai cũng đi cùng người yêu hoặc là đi theo đoàn du lịch, có Mẫn đơn chiếc. Lúc nhận chiếc vé vào cổng cùng ánh mắt hơi hiếu kì của chị bán vé, Mẫn dường như đoán được những gì đang đợi mình. Mẫn thấy mình khùng, khi tự tay xát muối vào vết thương đang dần lành thịt. Ở nơi có khung trái tim kia, anh với Mẫn từng chụp không biết bao nhiêu ảnh, rồi đến lúc chia tay, trong lần nào đó, tự tay Mẫn nhấn xóa tất cả. Mẫn đi về phía cây tình yêu. Nơi đây không biết chứng kiến bao nhiêu cặp đôi hẹn thề, ước nguyện. Dải lụa tình yêu của Mẫn và anh không biết giờ đang ở nơi đâu, bị những dải lụa khác lấp lên hay là trong một ngày quá nhiều dải lụa được treo trên cây thì họ đã tháo bớt xuống mà vứt đi rồi. Và Mẫn cũng không tìm được cái khóa khắc tên anh và Mẫn trên cầu tình yêu nữa. Như một sự tình cờ, tất cả kỉ niệm ở đây điều không được lưu giữ. Cũng đúng thôi, khi tình yêu không còn nữa, kỉ niệm cũng tự nhiên mà mất đi thôi. Mẫn cười chua chát. Càng chua chát hơn, khi Mẫn nhận ra mình đang đi giữa những ánh mắt hiếu kì của mấy cặp đôi yêu nhau. Tự cười mình khinh khỉnh, chắc họ nghĩ mình thất tình, Mẫn đi nhanh về phía cổng.

\r\n

Nhưng những bước chân của Mẫn thật khó khăn, Mẫn đứng sững người lại, không tin vào điều mình nhìn thấy trước mắt. Là anh và chị ấy đang đi ngược về phía Mẫn. Mẫn quay người đi nhưng không kịp nữa, anh đã nhìn thấy Mẫn. Nhưng rồi anh quay người về phía chị ấy nói gì đó rồi đi về hướng khác, như cố không để chị ấy nhìn thấy Mẫn. Mẫn cười khẩy, hóa ra đời Mẫn bi đát đến như vậy. Đến gặp lại người yêu cũ cũng éo le đến mức anh đi với người yêu hạnh phúc trong khi Mẫn chỉ có một mình giữa dòng người yêu nhau. Giá như, lúc này bên cạnh Mẫn có một chàng trai, có phải là Mẫn đỡ cảm thấy tủi hổ phần nào không.

\r\n

Mẫn mang theo tâm trạng không thể nào diễn tả của mình về khách sạn, chắc phải kiếm viên thuốc ngủ uống vô rồi đánh một giấc tới chiều tối thì Mẫn mới có thể yên ổn được, chứ cứ ngồi thừ người ra nghĩ ngợi thế này, khéo Mẫn đập đầu vì thấy đời mình thật đen tối quá. Đang loay hoay định đi ra ngoài, Mẫn nhận điện thoại của anh.

\r\n

– Em lên Đà Lạt khi nào vậy?

\r\n

– Chuyện đó anh không cần biết cũng được.

\r\n

– Sao em lại đi một mình? Người yêu em đâu?

\r\n

– Thất tình. Mẫn cười chua chát.

\r\n

– Mình gặp nhau được không em.

\r\n

– Để làm gì?

\r\n

– Anh nhớ em.

\r\n

Mẫn cúp máy, cười nhếch mép. Không ngờ mối tình đầu của Mẫn lại sai nhiều đến như vậy. Anh nhắn tin “Thủy Tạ. Anh sẽ đợi em.”

\r\n

Mẫn vứt điện thoại chỏng cheo ra bàn, trèo lên giường, quyết định ngủ. Nhưng đố mà Mẫn ngủ được. Mẫn quyết định đến quán café anh đang đợi. Mẫn vì tò mò muốn biết những điều anh định nói.

\r\n

Mẫn đến lúc ly café của anh đã gần chạm đáy. Chắc anh đã uống lấy uống để trong lúc đợi Mẫn, thói quen của anh mỗi khi đợi ai đó.

\r\n

– Em đến rồi.

\r\n

Mẫn gật đầu, ngồi vào ghế. Chờ nhân viên phục vụ đặt ly nước lên bàn cho Mẫn rồi quay đi, anh bắt đầu nói chuyện với Mẫn.

\r\n

– Em khỏe không?

\r\n

– Anh ở đây rồi chị ấy đâu?

\r\n

– Thực ra anh giấu chị ấy ra đây. Chị ấy đang nghỉ trưa ở khách sạn.

\r\n

– À, thì ra là trốn người yêu đi gặp người yêu cũ. Mà không, phải là trốn người yêu cũ đi gặp người yêu mới. Mà cũng sai sai, phải nói thế nào cho đúng nhỉ?

\r\n

– Em đừng nói vậy được không.

\r\n

– Vậy anh muốn em nói gì, thật vui khi gặp anh trong hoàn cảnh này à?

\r\n

– Vậy em ra đây làm gì?

\r\n

Mẫn đơ người ra, là Mẫn tự vác xác ra đây gặp anh mà giờ đâm hằn học anh. Anh vẫn luôn là người nắm  thóp người khác như vậy mà.

\r\n

– Vì tò mò.

\r\n

– Em còn nhớ anh không?

\r\n

Mẫn suýt sặc nước khi nghe anh hỏi câu đó, nếu ở chỗ không người có lẽ Mẫn đã phá lên cười. Rốt cuộc, anh vì điều gì, vì cái gì mà có tư cách hỏi câu này khi anh là người đã im lặng để Mẫn tự kết thúc cuộc tình chứ.

\r\n

Không gian rơi vào im lặng…

\r\n

– Vẫn còn. Nhưng là nhớ kỉ niệm. Là vì buồn nên nhớ. Nhớ thôi. Không còn là tình yêu nữa.

\r\n

Cuối cùng, Mẫn lên tiếng. Thành thật, như với chính mình.

\r\n

– Anh thì vẫn nhớ em, nhớ tình yêu của anh và em.

\r\n

Lần này, Mẫn bật cười thành tiếng. Kì thực, Mẫn vẫn còn nhớ, cũng có đôi lần Mẫn muốn ngả vào lòng anh, bất chấp lý trí, bất chấp dư luận, bất chấp có thể Mẫn sẽ là kẻ thứ ba. Mới hôm qua thôi, Mẫn còn ngồi ở đây khóc vì nhớ kỉ niệm, vì buồn đấy thôi. Nhưng chưa một lần nào Mẫn luỵ tình níu kéo hay hạ mình xuống cầu xin tình yêu của anh. Vậy cớ gì, anh lại có thể nói những lời đó ra mà không một chút mảy may ân hận hay cảm thấy có lỗi, dù là với Mẫn hay với chị ấy.

\r\n

– Là trước đây em yêu một chàng trai diễn giỏi hay chàng trai có trái tim nhiều ngăn, có thể cùng lúc yêu trọn vẹn nhiều người vậy?

\r\n

Mẫn ném cho anh câu nói, rồi đứng dậy bước đi. Anh giữ tay Mẫn lại.

\r\n

– Em là người đến sau. Anh đã từng yêu em, dù tình yêu đó lúc nào cũng có sự hiện hữu của người yêu anh bây giờ. Anh đã chọn chị ấy, vì bọn anh đã bên nhau 7 năm, là 7 mùa xuân bên nhau, 7 mùa valentine bên nhau, 7 mùa Noel bên nhau, là vô vàn những kỉ niệm của 7 năm bên nhau. Chị ấy đã vì anh trong suốt thời thanh xuân của chị ấy. Em còn trẻ để có thể bắt đầu lại, còn chị ấy, chị ấy đã dành tất cả cho anh, chị ấy lụy tình đến mức không còn muốn quen thêm ai khác, chị ấy quá trễ để bắt đầu lại rồi.

\r\n

Gặp lại - Phần 2

\r\n

Mẫn cười nhạt nhẽo.

\r\n

– Trong danh sách người bị hại, không có tên em. Đương nhiên rồi, giống như mức độ quan tâm anh dành cho em vậy. Em vẫn chưa quan trọng tới mức đó.

\r\n

Mẫn gạt tay anh ra, đi thẳng, nhanh đến mức như sợ anh sẽ đuổi theo. Vậy mà, câu nói sau cùng của anh vẫn lọt vào tai Mẫn:

\r\n

– Anh vẫn nhớ em. Em vẫn hiện diện trong cuộc tình của anh và chị ấy. Em biết người đến sau luôn thắng dẫu cho người kia lựa chọn thế nào mà.

\r\n

Mẫn chạy thật nhanh về khách sạn, câu nói sau cùng của anh làm lòng Mẫn xáo trộn nhưng không phải là những xuyến xao, không phải là khao khát lao vào vòng tay anh, Mẫn thấy lòng mình thật lạ, trống rỗng mà nhẹ bẫng. Mẫn để nước mắt tự tuôn ra, dài thật dài.

\r\n

Màn đêm buông xuống, đêm cuối Mẫn ở nơi đây, son phấn, váy vóc, lượt là thật đẹp đi gặp bạn. Nhìn bạn vui cười bên người đàn ông của bạn, Mẫn vẫn tin rằng, sau bao nhiêu lỗi lầm, dối trá, lọc lừa, tình yêu vẫn sẽ lại về với những người thật tâm yêu.

\r\n

Tạm biệt Đà Lạt, chuyến xe lúc giữa khuya đưa Mẫn về lại thành phố. Trở về nơi Mẫn, Mẫn vẫn mong mình có thể đi qua những cảm xúc lúc này. Đà Lạt, có thể Mẫn sẽ quay lại, mà cũng có thể không.

\r\n

Tựa đầu vào thành xe, ngắm nhìn những bóng đen đang chạy ngược lại, Mẫn không làm sao ngăn những dòng suy nghĩ đang chảy ra trong đầu.

\r\n

Hóa ra, đến lúc nào đó, người ta không lựa chọn người ở bên cạnh mình vì tình yêu nữa. Dẫu bị phản bội, dẫu đớn đau, họ vẫn cố chấp chọn trách nhiệm, chọn sống với những kỉ niệm của chuỗi thời gian dài bên nhau. Mặc kệ cho vết thương trong lòng họ mãi chẳng thể lành, mãi là ám ảnh, là nỗi đau day dứt. Vì Mẫn yêu một người có trách nhiệm nên cũng vì trách nhiệm đó anh rời bỏ Mẫn. Bởi đó là trách nhiệm với thanh xuân của một người con gái khác, là sự lựa chọn cho chuỗi ngày đã từng bên nhau, cho những êm đềm, những hạnh phúc, những kí ức của tình yêu đầu tiên. Dẫu cho, sau từng ấy điều là quá khứ đớn đau, là nỗi dày vò. Vậy mà, anh vẫn cố chấp chọn. Anh bỏ qua tình yêu dành cho Mẫn, anh nghĩ rằng Mẫn có tuổi trẻ, Mẫn có buồn rồi sẽ đi qua. Còn chị ấy vì anh mà từ bỏ thanh xuân, vì anh sợ chị ấy quá trễ để bắt đầu lại. Lần này thì tuổi tác, thời gian bên nhau và trách nhiệm đã chiến thắng tình yêu. Anh chỉ còn lại nỗi day dứt, rồi thời gian sẽ qua. Người con gái ấy hạnh phúc vì những lỗi lầm được thứ tha. Chỉ có Mẫn vật lộn với những nỗi đau, ngày ngày biết mình không ổn mà vẫn cố cười.       

\r\n

Đời này, mọi sự lựa chọn vốn dĩ đều sẽ làm cho một ai đó vui, một ai đó day dứt và một ai đó đớn đau đến vô cùng. 

\r\n

Thật buồn vì người đớn đau là Mẫn. Thật tệ, vì Mẫn phải chịu đựng nó một mình.

\r\n

Thật đáng trách vì ngày tháng đó, anh không bản lĩnh dứt khoát, cứ lưng chừng mãi. Để rồi, vì tình yêu Mẫn chấp nhận bỏ qua những đắn đo, những lưỡng lự của anh. Và kết cục Mẫn nhận được là sự vô vọng đến khôn cùng, đau khổ tưởng chừng như bóp nghẹt tim lại, không thể nào thở được.    

\r\n

Đời này, đáng sợ nhất là cho người khác hy vọng rồi cứ lưỡng lờ để họ tự suy diễn. Rồi đến một lúc nào đó, làm họ thất vọng đến tồi tệ trong lúc hy vọng nhất.

\r\n

Ngày tháng Mẫn đã đi qua, không làm sao kể xiết. Vì anh chỉ biết có trách nhiệm với người đã ở bên anh lâu hơn. Còn Mẫn, lúc nào anh cũng nghĩ rằng Mẫn đủ mạnh mẽ để vượt qua. Nhưng kì thực anh không hề biết, trong tình yêu bên nhau bao lâu không quan trọng bằng yêu nhau bao sâu. Dẫu thời gian có ngắn, người ta vẫn có thể yêu sâu đậm đến mức không thể vì điều gì để từ bỏ, người ta có thể yêu sâu đậm đến mức vì tình yêu có thể bỏ qua mọi điều, những lỗi lầm, quá khứ, thậm chí là sự đau khổ đến tột cùng do đối phương gây ra.

\r\n

Thời gian qua Mẫn vẫn còn nhớ anh, lòng vẫn còn day dứt, xuyến xao vì vốn dĩ bấy lâu nay Mẫn không phục, không chịu được sự im lặng để mọi thứ kết thúc như vậy, vẫn đợi câu trả lời ở thời gian. Và rốt cuộc, sáng nay, Mẫn cũng đã nhận đủ câu trả lời mình mong mỏi rồi. Thời khắc ấy, những tưởng như Mẫn đã buông bỏ được kí ức nặng nề Mẫn nắm giữ.

\r\n

Cuối cùng, Mẫn trả anh về với kí ức thôi, trả anh về với những mảng màu đầy sắc mà có vẻ gam màu trầm làm chủ đạo. Mẫn dựa đầu với thành ghế, nhắm mắt lại. Sau giấc ngủ dài này, Mẫn sẽ để lại những xuyến xao, những lưu luyến của tình yêu ngây dại nhất, để đủ tự tin, bước qua tình đầu.

\r\n

Lê Thị Hồng Diệu – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh une**

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...