Gặp lại – Phần 1

Tâm sựTruyệnGặp lại – Phần 1
02:57:48 02/12/2016

Girly.vn -

“Mọi lỗi lầm đều có nguyên nhân của nó nhưng không phải lỗi lầm nào cũng có thể thứ tha. Em đã mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau ấy mà không có anh bên cạnh thì quãng thời gian sau này, em đủ tự tin sống tốt, cạnh một người không phải là anh… Trong cuộc sống này có những yêu thương con người ta phải dành cả đời để tìm kiếm, có những nỗi đau phải mất cả đời để quên đi, lại có những lỗi lầm cả đời không xóa sạch…”

Gặp lại - Phần 1

\r\n

Mẫn đi Đà Lạt, nơi Mẫn hứa không bao giờ trở lại, bởi Mẫn sợ kí ức, sợ những xao xuyến trong lòng được dịp về nổi sóng. Ngẫm lại, cũng hơn một năm trôi qua, đôi lúc Mẫn tự hỏi sao mình vẫn giữ những kí ức ấy. Vì điều gì? Câu hỏi bao lần Mẫn bỏ ngỏ. Kí ức đơn giản là kí ức thôi, một phần hành trang mà Mẫn mang theo. Trong hành trang ấy có những mảng màu tràn ngập nụ cười, có những đoạn đời chỉ thấy đầy nước mắt và có một quãng dài đầy những nỗi nhớ. Như một câu Mẫn đọc được ở đâu đó “tuổi trẻ thật buồn cười, đi qua bao nhiêu ngọn núi, con sông cũng không mệt. Vậy mà, có lúc mới đi qua một người thì đã muốn chùn chân”.

\r\n

Từng mảng kí ức như đứt đoạn rồi chắp nối lại. Mẫn chỉ nhớ, năm xưa ấy anh đến thi muộn vì muốn học chung thành phố với chị. Còn Mẫn ở xa anh. Chuyện tình ấy, Mẫn chỉ được nghe đến, ngưỡng mộ rồi thầm chúc phúc. Nhưng đường đời nào êm xuôi, tình đầu đẹp đấy của anh vỡ tan bằng sự phản bội. Mẫn không còn được nghe câu chuyện tình đẹp ấy nữa. Bẵng đi vài tháng, rồi anh tìm tới Mẫn, chỉ là những câu chuyện rời rạc, không đầu, không cuối của hai người quen biết gián tiếp qua người khác. Cứ thế, Mẫn với anh có những đêm tràn nụ cười bên màn hình, những cuộc điện thoại đường dài, những dòng tin nhắn ngọt ngào. Trái tim mới lớn của Mẫn thổn thức vì anh, Mẫn biết mình yêu, tình đầu ngọt ngào và nhẹ nhàng. Rồi Mẫn mộng mơ về những điều mà ai yêu nhau cũng mơ đến, Mẫn xây đắp, Mẫn chăm chút. Trái tim mới biết yêu của Mẫn không hề nhận ra rằng, chỉ có mình Mẫn mơ rồi xây đắp. Lời tỏ tình của anh giữa mùa Tình Yêu, sau 4 tháng quen nhau, làm Mẫn hạnh phúc bao nhiêu thì đến lúc nhận ra Mẫn hụt hẫng bấy nhiêu.

\r\n

Anh còn vương tình cũ, niềm tin của Mẫn bị phản bội. Lần đầu bước vào đường yêu sao mà Mẫn đã thấy chua chát nhiều như vậy. Người cũ của anh vẫn còn muốn quay về với anh, gieo vào trong Mẫn bao nhiêu là suy tư lẫn hoài nghi.

\r\n

Anh hỏi: – Sao Mẫn không tin anh?

\r\n

Ngày ấy, Mẫn chỉ biết cười nhạt, Mẫn bấu víu vào điều gì để tin khi Mẫn quá xa anh, mọi thứ chống đối lại anh mà anh thì chỉ nói:

\r\n

– Thời gian sẽ trả lời tất cả.

\r\n

Bỏ lại sau câu nói ấy, là cả một khoảng thời gian đầy im lặng. Anh im lặng không lời giải thích, Mẫn im lặng sau chuỗi ngày đầy thất vọng bởi niềm tin hụt hẫng.

\r\n

Mẫn biết, thời gian không có câu trả lời, thời gian chỉ làm cho mọi chuyện dịu lại, mọi vết thương lành lặn dù để lại sẹo, mỗi mùa trái gió lại nhức nhối. Thời gian cũng làm cho tình yêu trở nên day dứt, bởi lòng còn thương nên càng dễ thứ tha. Thời gian, mang anh về lại bên Mẫn, xin Mẫn thứ tha, xin Mẫn yêu nhau như ngày đầu. Nhưng ngày ấy Mẫn chỉ đủ sức nói với anh một câu rồi quay đi trước khi nước mắt rơi:

\r\n

– Mọi lỗi lầm đều có nguyên nhân của nó nhưng không phải lỗi lầm nào cũng có thể thứ tha. Em đã mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau ấy mà không có anh bên cạnh thì quãng thời gian sau này, em đủ tự tin sống tốt, cạnh một người không phải là anh… Trong cuộc sống này có những yêu thương con người ta phải dành cả đời để tìm kiếm, có những nỗi đau phải mất cả đời để quên đi, lại có những lỗi lầm cả đời không xóa sạch…

\r\n

Ngày ấy, Mẫn đau nhiều. Mối tình đầu của Mẫn là từng kí ức chắp vá của nước mắt, day dứt nhiều hơn nụ cười. Vậy mà, Mẫn không hề trách anh hay chị ấy, Mẫn chỉ trách mình đặt niềm tin sai chỗ. Để rồi, Mẫn tự huyễn hoặc mình tin trong suốt nửa năm yêu nhau.

\r\n

Gặp lại - Phần 1

\r\n

Ngày ấy, tự dặn phải mạnh mẽ lên, bước qua những kỉ niệm tình đầu không vui ấy mà sống cho hạnh phúc. Vậy mà, hơn một năm rồi, Mẫn vẫn không làm được. Là tình cảm, không thể nào sai khiến được. Dẫu Mẫn đã sống thật lý trí, dẫu nhiều khi nhớ anh đến quặn lòng, muốn cầm điện thoại lên, gọi cho anh, nói hết ra rồi tới đâu tới. Nhưng Mẫn dằn lòng lại, Mẫn và chị ấy cùng là con gái. Tình đầu của Mẫn có hạnh phúc bao lâu, mà Mẫn có quên được đâu. Huống chi chị ấy, tình đầu sâu đậm như vậy, dễ gì buông bỏ. Cũng như anh, Mẫn vẫn nhớ anh, thì anh nhớ chị ấy cũng đúng thôi. Mẫn chỉ trách sao không thành thật với nhau, cứ im lặng, né tránh vì Mẫn biết mọi thứ sẽ tồi tệ. Nhưng anh đâu có biết, những thứ anh cố giấu thì nó càng tồi tệ hơn. Để rồi, anh đánh mất niềm tin nơi Mẫn, mà đến cuối cùng, Mẫn còn thương thế nào thì vẫn không thể ngã vào tình yêu của anh một lần nào nữa.

\r\n

Có lẽ vì vậy, mà Mẫn sợ kí ức, sợ lòng nổi sóng. Những lúc như vậy, Mẫn chỉ muốn ngã vào tình yêu của anh, yêu say đắm rồi mặc kệ mọi thứ. Mẫn thấy mình điên, tự làm tổn thương mình, vậy mà khao khát ấy vẫn bùng cháy, có lúc đánh bại cả lý trí Mẫn.

\r\n

Lần này, Mẫn đánh cược với bản thân đi Đà Lạt, cũng một phần vì lời của đứa bạn thân “không lên dự đám cưới thì cạch mặt nhau đi”, phần vì Mẫn biết không thể trốn chạy mãi được, Mẫn phải đối diện với chính Mẫn thôi.

\r\n

Đà Lạt vẫn vậy, ôm Mẫn vào lòng bằng những cơn mưa lất phất, khiến Mẫn co ro trong chiếc áo khoác khi đêm xuống. Nhìn đứa bạn hạnh phúc bên người đàn ông của đời nó, mỉm cười chúc phúc cho nó. Rồi chợt nhiên, Mẫn thấy hiu quạnh, thấy thèm khát một vòng ôm của anh đến vô cùng.

\r\n

Sáng mưa, Mẫn vào Thủy Tạ, gọi cho mình một tách café nóng rồi ngồi ngắm Xuân Hương mù đất, mù trời. Lòng Mẫn quặn lại, nhớ anh vô cùng. Mẫn không muốn khơi lại những kí ức đó nhưng lời anh nói vẫn văng vẳng bên tai “sau này mình chụp hình cưới ở đây nhé” “sau này, anh sẽ mua cho em ngôi nhà ở đây” “sau này, anh trồng dâu tây cho em ăn thỏa thích” cứ thế từng lời anh nói, từng cái ôm, từng nụ hôn hiện ra như mới hôm qua, Mẫn khóc. Lần đầu tiên, sau lời nói chia tay, cố mạnh mẽ vượt qua, Mẫn khóc cho chuyện tình của mình.

\r\n

Khóc đã rồi thôi, Mẫn giấu đôi mắt sưng húp của mình sau cái kính đen. Bởi hơn ai hết, Mẫn hiểu rõ, sẽ chẳng ai lau nước mắt cho Mẫn cả. Ngày trước yêu nhau, không bao giờ Mẫn khóc vì anh. Bởi với Mẫn, dù có buồn bao nhiêu cũng được, nhưng chỉ cần một lần rơi nước mắt thì tất cả sẽ dừng lại. Tính Mẫn lạ, Mẫn không bao giờ quên được ai nhưng chỉ cần một lần khóc vì họ thì sẽ thôi nhung nhớ. Bởi vậy, bao lần Mẫn buồn vì anh, Mẫn muốn khóc nhưng cố gắng mấy cũng không nặn ra được giọt nước mắt nào. Mà cũng vì mỗi lần cãi nhau, Mẫn giận lẫy thì anh cũng bỏ mặc chỉ nói một câu “em đừng như vậy, anh cũng không thoải mái gì đâu”. Mỗi lần nghe câu đó, cảm xúc của Mẫn rơi xuống tận đâu nên cũng chả muốn giận hờn gì nữa. Mẫn chỉ thấy lòng buồn da diết, nỗi buồn như con đường phía trước mịt mờ, chẳng thể hiểu được mình sẽ về đâu.

\r\n

Mẫn chẳng nhớ ngày ấy Mẫn yêu anh vì điều gì, Mẫn cũng không thể nhớ hết bao lời anh hứa, bao lần anh thất hẹn. Mẫn cũng chẳng thể nhớ được bao nhiêu lần anh làm Mẫn cười, bao nhiêu lần anh gây lỗi, bao nhiêu lần anh bỏ mặc Mẫn với cái điện thoại im bặt vài ngày. Mẫn chỉ nhớ được rằng, Mẫn đã từng yêu anh bằng tất cả ngây dại của tuổi trẻ, bằng tất cả xúc cảm dành cho mối tình đầu. Mẫn chỉ nhớ rằng, anh từng bỏ mặc Mẫn, từng làm Mẫn buồn. Chứ anh đã làm việc gì khiến Mẫn buồn, Mẫn không thể nhớ hết được. Mà kì thực, Mẫn muốn quên. Mẫn không hề muốn một mình ôm mọi kí ức thế này.

\r\n

Mẫn rời Thủy Tạ, thuê xe máy đi lòng vòng. Ở đâu, Mẫn cũng thấy kỉ niệm. Ở quanh con dốc này, anh từng nắm tay Mẫn đi ngược dốc. Ở góc hồ, anh từng ôm hôn Mẫn đắm say. Ở quán nước bên đường kia, anh từng vén tóc Mẫn. Mẫn cứ mải miết chạy đi trong từng kỉ niệm, trời Đà Lạt lại mưa, cơn mưa như trái chiều nỗi nhớ. Mẫn thấy lòng mình quặn thắt lại. Không đủ can đảm để đi thêm nữa, Mẫn về khách sạn.

\r\n

Bạn gọi, vì cảm thấy có lỗi vì mấy ngày bộn bề làm dâu mới mà bỏ mặc Mẫn. Mẫn cười, phất tay bảo không phải ngại, rồi hẹn lại tối mai ăn cơm cùng vợ chồng bạn trước khi nhảy xe về Sài Gòn. Thả điện thoại xuống giường, Mẫn cười, cảm thấy thật buồn cho mình. Thời gian trôi đi nhanh, bạn bè bắt đầu bận bịu với gia đình hoặc là người yêu, duy chỉ có Mẫn vẫn chọn một mình. Không phải là Mẫn không có ai để ý nữa, cũng có nhiều nguời đến với Mẫn nhưng lòng Mẫn vẫn còn nhung nhớ anh, Mẫn không muốn trong lòng còn vương hình bóng anh mà nhận lời làm người yêu người khác. Đó là cách anh chọn làm với Mẫn và Mẫn biết nó đau thế nào.

\r\n

(Còn tiếp) 

\r\n

Lê Thị Hồng DiệuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Turdthai Nakara, Piupiu

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...