Gánh nặng

Tâm sựTruyệnGánh nặng
02:05:53 11/11/2016

Girly.vn -

– Ở đây còn rất nhiều chỗ. Sao ông không chọn một chỗ ngồi yên tĩnh? Chỗ này hơi ồn ào. \r\n- Tôi nghĩ có người cần tôi trong lúc này nên tôi chọn chỗ này.\r\n- Là ai? Anh hơi thắc mắc\r\n- Là anh. Có lẽ anh hơi bất ngờ câu hỏi của tôi. Nhưng tôi nghĩ anh đang gặp rắc rối.

\r\n

Anh chọn cho một chiếc ghế để ngồi. Vẻ mặt thẫn thờ. Chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu, một phần đuôi bị lệch ra ngoài khiến chiếc áo bị xô sang một bên. Chiếc cà vạt bị kéo lệch sang hẳn một bên. Mặc kệ tiếng cổ sú của người qua đường dành cho dân nhảy hip hop gần đó, anh ngẩng đầu lên nhìn trời. Đã quá lâu, anh không nhìn lên trên. Hôm nay trời trong xanh, yên lặng, trái ngược sự nhộn nhịp ngay dưới chân nó. Một người đàn ông già bước đến gần, ngồi cạnh anh. Ông thở một cách mệt nhọc. Anh quay sang nhìn ông. Mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt đã có nhiều vết nhăn. \r\n – Ở đây còn rất nhiều chỗ. Sao ông không chọn một chỗ ngồi yên tĩnh? Chỗ này hơi ồn ào. \r\n – Tôi nghĩ có người cần tôi trong lúc này nên tôi chọn chỗ này.\r\n – Là ai? Anh hơi thắc mắc\r\n – Là anh. Có lẽ anh hơi bất ngờ câu hỏi của tôi. Nhưng tôi nghĩ anh đang gặp rắc rối.\r\n – Sao ông biết? Anh hơi ngạc nhiên.\r\n – Nhìn anh, tôi đoán vậy. – Ông cụ nhìn anh trầm ngâm, nói tiếp – Mỗi cuộc đời con người, ai cũng từng gặp rắc rối. Nhìn anh, tôi nghĩ công việc anh không được tốt lắm, phải không? \r\n – Ông nói đúng. Cháu vừa bị sa thải. Ông là người đầu tiên biết chuyện này. – Anh cũng không hiểu bản thân nghĩ thế nào có thể thành thật trả lời một câu hỏi từ một người đàn ông xa lạ. \r\n – Gia đình là nguồn động lực để cậu làm việc nhưng khi công việc biến mất thì động lực đó lại trở thành gánh nặng của cậu. Đôi khi thật khó khi rủ bỏ gánh nặng đó. Cậu nhìn con dốc trước mặt chứ?\r\n – Dạ có. Sao hả ông?\r\n – Cậu có rỗi không? Liệu cậu có thể đi với tôi ra con dốc đó được không?\r\n – Dạ được ạ. \r\n Đi được một đoạn, ông lúi húi trong bụi rậm, lôi ra một chiếc túi đã cũ nhèm, màu ghi. Ông kêu tôi đeo chiếc túi trên vai và nói:\r\n – Có một người sẽ chỉ cho cậu cách làm sao để rũ bỏ được gánh nặng ấy. Đi thôi tôi. \r\n Hai người dừng lại ngay chân dốc, ông nói:\r\n – Tôi đang chờ một người. Người ấy sẽ chỉ cho cậu. Nhưng trước tiên cậu phải làm theo sự chỉ dẫn của tôi. Chúng ta sẽ đi cùng người đó. Cứ đi được một đoạn, cậu nhặt cho tôi một hòn đá rồi ném vào chiếc túi cho tôi.

\r\n

Gánh nặng

\r\n

Hai người đứng đó chừng 15 phút, có một cô bé đang cõng đứa em đi ngang qua. Ông nhìn thấy, liền ra hiệu cho anh đi theo cô bé. Đó là một cô bé còm nhom, bộ quần áo cộc, đã phai màu. Mồ hôi còn đọng trên má em, có lẽ em đã đi được một đoạn xa. Nhìn khuôn mặt lịm đi vì mệt của thằng cu em, anh đoán chị nó đã vất vả như thế nào. Đi được đến chừng nửa dốc, chân anh bắt đầu đuối. Chân sắp khuỵa xuống vì đống đá trên lưng, nhưng nhìn khuôn mặt đầy nghị lực của cô bé, anh lại tiếp tục bước từng bước một. \r\n Cho đến khi đến đầu dốc, người đàn ông ấy cùng anh hạ chiếc túi đang còn trên lưng. Nhìn con bé vẫn đang cắm cúi cõng em trên lưng, anh bắt đầu hỏi:\r\n – Con bé đứa thằng bé ấy đi đâu thế hả ông?\r\n – À, thằng bé đang phải chạy thận. Cứ giờ này hàng tuần, con bé lại cõng em nó lên bệnh viện. – Rồi ông quay sang nhìn anh – Thế cậu có thấy mệt không?\r\n – Dạ có. Nhưng ông bảo cháu bê một đống đá lên đây là ý gì ạ?\r\n – Mỗi con người đều là chiếc túi rỗng đó. Chúng ta càng lớn lên, chúng ta càng có nhiều trách nhiệm và nhiệm vụ hơn. Những trách nhiệm ấy như những hòn đá cậu đang mang. Con dốc này tượng trưng cho cuộc đời cậu. Cậu nghĩ thế nào nếu như cậu buông chiếc túi ấy giữa dốc?\r\n – Cháu… Cháu… Anh bắt đầu bối rối.\r\n – Thật ra, cùng một hoàn cảnh, nhưng mỗi người lại có nhận thức khác nhau. Như cô bé kia thôi, nếu cô bé thả cậu bé ở giữa dốc thì có phải cô bé không mệt đúng không? Nếu là cậu, liệu cậu có bản lĩnh hàng tuần, cứ giờ này, cậu lại cõng đứa em đi một đoạn đường dài như thế này không? – Ông đặt lên vai tôi, mỉm cười – Vấn đề không nằm ở vấn đề nó lớn hay nhỏ mà bản thân người giải quyết vấn đề đó như thế nào thôi. Với cậu, thất nghiệp là một điều khủng khiếp nhưng có thể với ai khác, nó là nguồn động lực để họ phấn đấu và phát triển hơn bản lĩnh của mình. Tin tôi đi. Khi cậu bước vào ngõ cụt, cậu nên tìm lối đi chứ không phải lối thoát. Chúc cậu gặp nhiều may mắn.\r\n Ông cụ đi một đoạn xa để trong anh những ngổn ngang trong lòng.

\r\n

Đặng Thị Thu TrangTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Amélie Roy

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...