Gánh lo của Mẹ - Girly.vn

Gánh lo của Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhGánh lo của Mẹ
04:22:11 09/03/2018

Girly.vn -

Con trai 29 tuổi, con gái 31 cái xuân xanh, thân quyến mỗi lần gặp lại sốt sắng “Phải bảo chúng nó lo chuyện cưới vợ, lấy chồng đi chứ”. Mẹ cười khổ sở, “Đấy các bác xem nói giúp giùm em”. Đã ngoại ngũ tuần, nhìn bằng hữu bìu díu cháu nội, cháu ngoại, mẹ không khỏi chạnh lòng mong ước.

Gánh lo của Mẹ

Con trai 29 tuổi, con gái 31 cái xuân xanh, thân quyến mỗi lần gặp lại sốt sắng “Phải bảo chúng nó lo chuyện cưới vợ, lấy chồng đi chứ”. Mẹ cười khổ sở, “Đấy các bác xem nói giúp giùm em”. Đã ngoại ngũ tuần, nhìn bằng hữu bìu díu cháu nội, cháu ngoại, mẹ không khỏi chạnh lòng mong ước.

Xưa xưa, khi chị em mình còn con nít con noi, trường xa, đường xấu, mẹ lục đục dậy từ bốn năm giờ sáng, lo cơm nước cho con dậy có cái lót dạ. Cao nguyên tinh mơ lạnh se sắt. Sợi khói mỏng lẫn vào màn sương. Thằng em đói ngủ nhõng nhẽo rúc vào lòng mẹ. Mình, chị lớn phải nhường, chỉ biết ngó mà ghen.

Thị trấn cách nhà non chục cây số, chợ gần nhất cũng xa ngang ngửa. Không xe gắn máy hay xe đạp, vậy mà mỗi lần gồng gánh từ chợ về, mẹ chưa bao giờ quên quà bánh cho các con, khi mớ ổi, lúc bịch cam, nắm xôi, cái bánh. Đường cao nguyên hết dốc lại dốc. Mùa khô nắng cháy da. Mùa mưa áp thấp sùi sụt. Gánh đồ trên vai mẹ vẫn đủ đầy, giữ no ấm cho cả gia đình.

Đất đai không nhiều, thu hoạch không đủ chi tiêu, mẹ đòn gánh trên vai rong ruổi khắp núi đồi. Gặp rẫy khoai mót khoai, thấy rẫy sắn mót sắn, chạm vườn ngô mót ngô. Những củ khoai, con sắn, cái ngô bị chủ bỏ đi quăn qoeo, sâu sia, xấu xí theo nhau chui vào tay mẹ. Vừa vãn mùa cà phê, mẹ lại xin các chủ vườn cho nhặt những trái cà phê rụng rơi dưới gốc. Chiếc áo bạc màu mẹ mặc lấm lem bụi đất. Bộ đồng phục trên người hai đứa con vẫn thẳng thớm, tinh tươm.

Gánh lo của Mẹ

Đi qua bao mùa, chị em mình khôn lớn, đứa nọ nối tiếp đứa kia vào đại học. Chiếc đòn gánh trên vai mẹ càng thêm cong. Cha đôi khi còn kể lể nuôi con cực nhọc. Mẹ chưa một lần than. Chỉ khi chị em mình tốt nghiệp, đi làm, gánh nặng lo toan mới tạm rời vai mẹ.

“30 mới là bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành thôi mà mẹ”, mình lựa lời dỗ dành. Mẹ nguýt, “Lúc mẹ 30, cả thằng út cũng đã lên 10. Em nó con trai, từ từ cũng được. Mày con gái, lấy chồng còn lo sinh con đẻ cái…”. Nào phải mình quyết định sống độc thân cả đời. Chỉ là tình duyên chưa tới, chưa gặp người ý hợp tâm đầu. Tài chính của mình cũng chưa ổn định. Dù được nuôi dưỡng bởi mẹ, lớn lên không thiếu một thứ gì, mình không đủ tự tin có thể cáng đáng mọi sự giống mẹ thân yêu.

“Cứ lấy chồng đi, con cái không nuôi được, để mẹ nuôi”, mẹ chắc như đinh đóng cột. Đến cả con của con mà còn tính gánh vác luôn thì bao giờ mới nhẹ gánh được? Vậy mà tối ngày giục giã hai đứa “Lấy vợ, lấy chồng đi cho mẹ hết lo”. Biết bao giờ mới hết lo đây mẹ? Chúng con dẫu lớn khôn thế nào, thành gia lập thất ra sao vẫn cứ là gánh lo của mẹ thôi.

Vũ Thị HuếTheo Girly.vn

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Vũ Thị Huế

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...