Gã Tây và người đàn bà cũ, ai lụy tình hơn? - Girly.vn

Gã Tây và người đàn bà cũ, ai lụy tình hơn?

Tâm sựTruyệnGã Tây và người đàn bà cũ, ai lụy tình hơn?
04:29:38 09/09/2017

Girly.vn -

Người đàn bà đầy kiêu hãnh năm đó đã ngây thơ cho rằng anh ta sớm muộn cũng sẽ hối hận mà quay về cầu xin được tha thứ, cô ta còn cho rằng chỉ có mình mới là người anh ta có thể yêu đến cùng mà không thể nào dứt ra được. Chỉ tiếc rằng cô ta đã không biết, không bao giờ được kiêu hãnh trong tình yêu, tình yêu có thể dành cho hai người nhưng cuộc sống lại dành cho hàng trăm vạn người, không giữ nổi là mất thôi.

Gã Tây và người đàn bà cũ, ai lụy tình hơn?

\r\n

Gã Tây ngồi đó với đôi mắt đâm thẳng về phía người đàn bà đối diện, trên tay là điếu thuốc thứ bao nhiêu mà chính Gã cũng không nhớ. Giữa một quán Café nhỏ giữa lòng Đà Lạt một chiều lành lạnh, mùa thu đã đi được một nửa, tên chủ quán chết tiệt lại mở ngay vào bài Bản tình cuối, có khác nào tạt nước muối vào những vết thương đang hở miệng mà ở đó ai đau hơn, chẳng ai biết.

\r\n

Người đàn bà đối diện thì đôi mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ, ngoài kia sương chiều dần mờ đi khung cảnh của một thành phố hoa mộng mà bao kẻ đã đến, yêu và ước mong ở lại, hoặc là nơi cuối cùng họ chọn tìm về khi cả tinh cầu này không còn nơi nào để đi. Người đàn bà đưa tay với lấy cốc Espresso nóng đưa lên nhắm từng ngụm mà đôi mắt vẫn không rời đi ô cửa sổ. Là vì khung cảnh ngoài ấy ảo diệu đến thu hút, hay là vì né tránh ánh mắt của một người mà nếu không may ở một ngã giao nhau nào đấy, chỉ cần bắt gặp trực diện đôi mắt của đối phương, sẽ không biết lúng túng nên giấu vào đâu cho hết.

\r\n

Gã Tây gặp người đàn bà năm cô 27 tuổi, sau một lần đổ vỡ hôn nhân với người mà cô gọi là mối tình đầu. Họ yêu nhau vào năm 17 tuổi, kết hôn và chia tay chỉ trong 10 năm sau đó. Người đàn bà đến Mỹ để học lên tiến sĩ, nói thẳng ra là đến một vùng đất mới để hòng quên một vùng đất cũ mà ở đó mọi ngõ ngách đều là kỉ niệm. Ở Mỹ, Gã Tây gặp và yêu người đàn bà. Gã Tây yêu cái cách người đàn bà vén một bên tóc lên vành tai, rất yêu kiều, rất Việt Nam. Gã yêu cái cách mà cô ta chỉ uống Espresso nóng khi café cùng Gã, cô ta nhắm mắt khi uống từng ngụm một, người không hiểu cô ta thì cho rằng đó là thưởng thức, Gã thì cho rằng đó là gợi nhắc. Bởi vì Gã hiểu người đàn bà ấy còn hơn cả bản thân mình, Gã tinh tế đến mức biết cả những điều không nên biết, nên đó cũng chính là cách mà Gã vô tình hay nhiều khi là cố ý rước mọi đau khổ về mình. Gã đã từng yêu một vài cô gái Mỹ trước khi gặp người đàn bà, nhưng Gã chưa bao giờ cảm thấy mình muốn dừng lại việc yêu một cách trăng hoa bay bướm như cái cách mà đàn ông Tây vẫn yêu. Gã muốn dừng lại trong tình yêu với duy nhất một người, cái người mà chưa bao giờ nói với Gã rằng như thế nào là yêu sâu sắc một người, nhưng Gã có thể hiểu đó là cả đời không quên.

\r\n

Gã Tây theo đuổi người đàn bà từ năm cô ta 27 tuổi, đến nay cô ta 40 tuổi. 13 năm. Đã nhiều hơn thời gian cô ta yêu và rời bỏ một người, nhưng Gã tự hiểu rằng thời gian không hề có ý nghĩa gì cả, bởi cô ta vẫn còn nhốt mình ở cái tuổi 27 với một tình yêu không còn đường cứu vãn. Cô ta vẫn âm ỉ đau, vẫn nuốt từng ngụm Espresso bởi vì cô ta chưa bao giờ quên, đó là món họ đã luôn cùng nhau uống vào những tháng ngày họ còn yêu nhau, cùng nhau ngồi bên một bàn café của Đà Lạt những ngày vào thu lành lạnh, giống y như Gã và cô đang ngồi với nhau thế này.

\r\n

Gã Tây và người đàn bà cũ, ai lụy tình hơn?

\r\n

Lần này cô về Việt Nam vì lời mời đám cưới của người chồng cũ, Gã Tây xin người đàn bà được cùng nhau có mặt ở tiệc cưới ấy, và cô ta đã không hề có chút do dự nào. Gã ước gì những lần Gã cầu hôn, người đàn bà cũng không cần suy nghĩ giống như thế mà gật đầu. Nhưng sau tất cả những cố gắng gạt gẫm bản thân, Gã biết, sự có mặt của Gã là để người đàn bà mang lại cho người chồng cũ cảm giác an tâm rằng cô cũng đã tìm được cho mình hạnh phúc. Người đàn bà vẫn luôn sống như thế, dửng dưng và bình thản che đi cả một thành quách đổ nát bên trong để mang lại cho người khác cảm giác không cần phải bận lòng. Chỉ có duy nhất Gã trên đời này là nhận ra điều đó. Gã nhớ hôm ấy sau bữa tiệc cưới của người chồng cũ, người đàn bà đến đứng đối diện để gửi một lời một chúc phúc đến anh ta và cô vợ mới bằng một cơ mặt hoàn toàn hài hòa, nghĩa là không hề có một chút dấu hiệu nào của gượng gạo, của tổn thương, của tan nát. Rồi khi quay mặt đi mà không hề ngoái đầu lại, không hề đưa tay lên gạt đi thứ gì ươn ướt ở hai bờ má, ngay cả bộ dạng từ phía sau người đàn bà cũng khiến người chồng cũ tin rằng, ngần ấy năm đã đủ để khâu lành những vết thương. Chẳng ai biết, rằng thời gian và Gã vẫn đều đặn cố gắng khâu mỗi ngày nhưng tất cả vẫn chỉ là vô ích, bởi vì chủ nhân của những vết thương ấy đã cố chấp lựa chọn không lành.

\r\n

Người đàn bà từng kể với Gã, hôn nhân của cô ta đổ vỡ cũng chính bởi vì điều đó – là do cái sự bướng bỉnh, cố chấp và mạnh mẽ quá mức cần thiết của cô ta. Khi quyết định kết hôn, nghĩa là người đàn ông đã cho rằng mình là chỗ dựa, là điểm tựa cho người phụ nữ, che chở và bảo bọc người phụ nữ là một nhu cầu của đàn ông. Chỉ có điều người đàn bà khi ấy đã không đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Sự độc lập, cứng rắn và tự chủ về kinh tế đã khiến cho người chồng cảm thấy tủi thân, hơn hết là cảm giác cô độc và vô dụng. Họ đã không thể lắng nghe nhau, cho đến khi mọi lời lẽ thốt ra đều là sự tra tấn. Họ liên tiếp cãi nhau và ngày càng không thể có tiếng nói chung. Và trong những ngày khủng hoảng của hôn nhân ấy, người chồng đã gặp được một người phụ nữ mà ở người phụ nữ đó, anh ta thấy mình được lắng nghe, được chăm sóc, được san sẻ. Bắt đầu từ những cuộc hẹn hò lén lút, đến những lần café công khai, và đỉnh điểm là lần thú nhận của người chồng. Rằng anh ta không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này và muốn dừng lại, chọn một người bạn đồng hành khác. (Và người phụ nữ đó chính là người vợ mới của anh ta hiện tại.). Người đàn bà đầy kiêu hãnh năm đó đã ngây thơ cho rằng anh ta sớm muộn cũng sẽ hối hận mà quay về cầu xin được tha thứ, cô ta còn cho rằng chỉ có mình mới là người anh ta có thể yêu đến cùng mà không thể nào dứt ra được. Chỉ tiếc rằng cô ta đã không biết, không bao giờ được kiêu hãnh trong tình yêu, tình yêu có thể dành cho hai người nhưng cuộc sống lại dành cho hàng trăm vạn người, không giữ nổi là mất thôi.

\r\n

Cho đến một ngày, trên bàn là tờ đơn ly hôn và một ngôi nhà không còn những thứ thuộc về người đàn ông ấy. Từ một tình yêu ngây thơ, trong sáng, lý tưởng, trở thành một cuộc hôn nhân nhiều gánh nặng và áp lực trong lòng cả hai. Vào giai đoạn đầu của cuộc sống vợ chồng, một người vợ quá đề cao lý tưởng cá nhân như người đàn bà đã không còn là thứ hạnh phúc ban đầu mà chồng cô ta mong đợi. Cho đến khi anh chồng ra đi, cô ta vẫn không hề níu giữ mặc dù cô ta hoàn toàn có thể cố gắng. Và, cho đến khi cô ta bắt đầu cô độc, khi cô ta đủ bình tâm để nhìn lại tình yêu ngay từ những ngày bắt đầu đến khi đã không còn có thể yêu nhau được nữa, người đàn bà mới nhận ra rằng mình đã yêu sai cách. Nhưng cuộc đời, có những sai lầm là để nuối tiếc chứ không thể có cơ hội sửa chữa. Lời xin lỗi mà cô ta rút hết ruột gan để thốt ra chỉ đổi lại một cái lắc đầu và sau đó quay lưng không chút do dự. Từ đó, người đàn bà của Gã đã chọn cách ra đi để được yêu lại người chồng cũ một cách đơn phương. Từ lúc sang Mỹ, họ đã không còn gặp lại nhau một lần nào. Cũng trong ngần ấy thời gian, người đàn bà vẫn nuôi nỗi nhớ dù ngàn lần hơn ai hết muốn lãng quên. Một tình yêu mà trong giấc mơ người đàn bà cũng không tin nổi, có thể vỡ tan được.

\r\n

Gã vẫn đi bên cạnh người đàn bà không hỏi han một lời nào từ lúc về Việt Nam, đến lúc dự tiệc cưới và cho đến giờ khi cùng nhau ngồi giữa lòng Đà Lạt. Đây là nơi mà người đàn bà từng kể với Gã nó chứa nhiều kỉ niệm nhất của những năm tháng thanh xuân của cô ta, nơi mà cô ta nhận được lời cầu hôn, nơi họ đã từng cùng nhau rất nhiều lần dùng để trốn cái Sài Gòn nóng bức và hối hả. Ngoại trừ gia đình, đây là nơi mà cô ta muốn ghé về thăm nhất khi còn ở Mỹ… Cô ta nói với Gã rất nhiều điều với một lòng tin tuyệt đối như thế, chỉ có lời yêu là chưa nói bao giờ. Bây giờ, Gã đang ngồi đối diện với cô ta mà chỉ có thể lặng im ngắm nhìn cô ta đang sống lại một cách chìm đắm trong ký ức của mình. Gã biết cô ta khó xử với Gã, biết cả cô ta đang tổn thương và muốn được bật khóc như rất nhiều lần cô ta say và bật khóc trên vai Gã. Nhưng nếu bây giờ cô ta có làm bất kì điều gì thì Gã cũng chỉ có thể ngồi đó mà lặng nhìn với một trái tim tan nát không thua gì. Gã sẽ không lau nước mắt, không dang tay ra ôm, cũng không hôn nhẹ lên trán như cái cách Gã vẫn hay làm, bởi Gã biết, hơn bao giờ hết, đây là những thời khắc Gã không còn trong thế giới của cô ta nữa, giữa họ là thứ cách xa mà một vòng trái đất cũng chỉ là một sát na.

\r\n

Người đàn bà đã ngồi như vậy rất lâu, còn Gã Tây thì vẫn đang đốt điếu thuốc này đến điếu thuốc khác như một thằng nghiện. Phải rồi, Gã cúi đầu tự thú với chính mình, là Gã tự nghiện những điều này, Gã làm sao có thể cai được đây?

\r\n

Bên ngoài, Đà Lạt dần chìm vào đêm. Bản tình cuối của quán café thì vẫn đang hát, nho nhỏ và chầm chậm…

\r\n

An TrươngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Chikashi Ito 

Giới thiệu về tác giả:

An Trương

Khi tôi ở đây mở lòng mình ra lắng nghe câu chuyện của người khác thì ở đâu đó, tôi nuốt nước mắt vào trong giấu đi thế giới của mình...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...