Facebook - Nhớ và quên - Girly.vn

Facebook – Nhớ và quên

Tâm sựTản Mạn SốngFacebook – Nhớ và quên
09:41:19 13/03/2018

Girly.vn -

Facebook nhớ giùm bạn rất nhiều thứ. Nhưng bạn cũng biết rồi đấy, mọi thứ ấy rồi cũng trôi dần. Như những dòng status dù có nhiều lượt thích, nhiều bình luận rồi cũng trôi dần, dành cho cho những thứ mới hơn. Ngày xưa mãi mãi là cũ.

Facebook - Nhớ và quên

Dụi mắt, mơ hồ tỉnh dậy khi những tia nắng đầu tiên khẽ len lỏi vào trong căn phòng qua tấm rèm cửa màu xanh ngọc, mở điện thoại, vào facebook như một thói quen. Ồ thật hay, facebook đang nhắc kìa, ngày này năm xưa mình đang làm gì, mình đang bên cạnh ai, mình đang nghĩ gì ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy. Như đang kể một câu chuyện của những ngày xưa cũ. Chà có một thứ giúp mình nhớ mọi thứ. Thật tuyệt!

Ngày này 1 năm trước mình đang đi du lịch cùng lũ bạn. Lần đi chơi xa hiếm hoi đầy đủ cả nhóm sau nhiều lần lên kê hoạch nhưng bất thành. Diện đồ thật đẹp, trang điểm thật lung linh. Lên rừng xuống biển. Lê la vỉa hè. Vài lon bia cho mình thành những đứa trẻ không ngoan trong một vài khoảnh khắc. Cười thật tươi khi bao công việc bị bỏ lại phía sau, nụ cười thật hồn nhiên của những đứa trẻ to chưa kịp lớn. Nói thật nhiều, hỏi thật nhiều và siết tay nhau thật chặt. Hứa sẽ không thèm nói chuyện với đứa nào bỏ bạn bè đi theo chồng trước. Mà năm nay giật mình nhìn lại, chúng nó đã có gia đình riêng và chuẩn bi lên chức cả. Và mình vẫn một mình.

Ngày này 2 năm trước, nhận được học bổng một khóa đào tạo ngắn hạn mà phải cày cuốc cả năm mới nhận được. Lúc đấy hẳn là đang rất hạnh phúc, cái mặt cười toe khi đi ăn mừng với đứa bạn thân kìa. Bao nhiêu cố gắng. Những ngày vừa đi làm, vừa chạy đua với thời gian. Rồi lại là những ngày học như điên ở một đất nước xa lạ, gặp gỡ những con người xa lạ , sẽ lại cồn cào muốn quay trở về nhà, khóc nức nở khi bị lạc đường ở nơi xứ người. Thế mà cũng đã 2 năm, hơn 720 ngày, vây mà tất cả vẫn mới như ngày hom qua. Chưa khi nào quên được cái cảm giác ăn một món ăn vốn chỉ nhìn thấy trên tivi, trong tạp chí, nó không ngon như những gì mình từng tưởng tượng. Cháy hết mình với những đam mê của tuổi trẻ, điều còn lại là  kiến thức học được chứ không phải là mảnh giấy ghi lại bằng cấp ấy.

Ngày này 3 năm trước vừa chia tay mối tình 5 năm. Khóc cũng khóc rồi, nháo cũng nháo rồi. Rốt cục cũng chỉ còn lại lặng im. Chênh vênh. Cứ tưởng rằng tình yêu là tất cả. Mất đi rồi cuộc sống sẽ rất chật vật. Bao kỉ niệm tưởng như sẽ mãi còn đó, gặm nhấm và dày vò. 3 năm cũng đã kịp đóng thùng, gói ghém những kỉ vật gửi về một nơi xa thật xa, buông bỏ những điều còn đang tiếc nuối. Học cách quên đi một người đã từng là rất quan trọng, tự quan tâm mình, tự chăm sóc mình và trân trọng những con người của hiện tại.  3 năm sau vẫn nhởn nhơ ngồi xem lại kỉ niệm cũ, cười thật tười rằng mình vẫn ổn và lỡ tay bật đúng bài hát khi xưa của hai đứa.

Facebook - Nhớ và quên

Ngày này 4 năm trước, nhận bằng tốt nghiệp đại học. Háo hức, mong chờ và nhiệt thành tuổi trẻ. Dù còn e dè và ngập ngừng trước những sự lựa chọn. Nhưng khi ấy chỉ biết hăm hở, dám nhận thử thách và bắt đầu mọi thứ. Không lo được lo mất. Cũng lũ bạn tung tăng chụp hình khắp nơi. Mọi ngóc ngách trong sân trường, ngày mai thôi cũng đã thảnh quá khứ. Cây lộc vừng lá ngả màu mỗi dịp xuân đến, lại thấy những tà áo dài thướt tha làm dáng Những ngày đợi chờ đăng kí tín chỉ, thức xuyên đêm để học thi, phờ phạc sau mỗi môn thi vấn đáp hay quán “Béo” cạnh trường mỗi lần lớp được nghỉ học lại rồng rắn nhau qua đấy. 4 tuần học quân sự, cùng ăn cùng ngủ cùng học tập cùng sinh hoạt, những mối tình chớm nở, những đám sinh viên ngồi bệt trên cầu thang hay hành lang chăm chú làm bài tập nhóm…  Những hoài niệm từ ngày đầu tiên bỡ ngõ khi bước trên con đường mới, ngày đầu gặp nhau với bao sự ngô nghê, mà có khi sau tận 4 năm mới dám thú nhận  ngày đầu tiên ấy tao ghét mày kinh khủng. Một thời để nhớ, để thương và để yêu.

Ngày này 5 năm trước, trở thành bạn bè với đứa bạn thân trên facebook. Có gì đó không đúng, hình như chúng nó đã trở thành bạn khi bắt đầu biết gọi tên thế giới. Thế thì con số kia nhỏ bé quá so với những tháng ngày chúng đã từng trải qua. Cùng nắm tay nhau đi học trường mẫu giáo ngay gần nhà. Cùng nhau hái những bông hoa dại trên đường đi học kết thành vòng nguyệt quế. Cùng nhau trốn ngủ trưa đi phá làng phá xóm cùng lũ bạn. Rồi ôm nhau khóc nức nở ngày hai đứa chia tay nhau, để mỗi đứa đến một chân trời mới theo tiếng gọi của ước mơ. Và vội vã trở về mỗi khi én về, xuân tới, giống như chưa từng có những ngày cách xa.

..Và còn nhiều, nhiều nữa những ngày này năm xưa ấy. Vui có,buồn có. Sau tất cả bạn thấy mình trưởng thành hơn qua từng năm tháng. Quá nhiều những vụng dại ngây thơ. Và cũng hình như nhiều hơn những bon chen, ganh tỵ. Những ước mơ đang dần thành hình.  Bớt mè nheo hơn, cũng biết quan tâm nhiều hơn.

Nhưng hình như facebook quên không nhắc bạn rằng, hôm nay là sinh nhật mẹ. Mẹ đâu có tài khoản facebook hay bất kì mạng xã hội nào đâu. Mẹ tần tảo sớm hôm nuôi hai chị em ăn học. Còn lại đó đôi bàn tay toàn chai sạn và chi chít vết chân chim hằn trên khóe mắt. Đã bao lâu rồi bạn chưa gọi cho mẹ hay mua tặng mẹ một món quà nho nhỏ nhân những dịp đặc biệt của mẹ. Nó chỉ nhắc bạn hôm nay sinh nhật của A, của B.., thậm chí là những người bạn chưa từng gặp người ta dù chỉ một lần.

Facebook - Nhớ và quên

Facebook cũng quên nhắc bạn rằng ngày này vài năm về trước, vì để hái cho bạn chùm nhãn trên cây, cậu bạn thân đã bị gãy tay khi trượt chân ngã xuống. Cậu bạn chứng kiến bạn lớn lên như thế nào, từ một cố nhóc tết tóc hai bên đến nàng thiếu nữ biết đỏ mặt làm duyên. Chở bạn đi học, mua đồ ăn cho bạn, tặng bạn những món quà nhỏ vu vơ chẳng nhân dịp gì cả. Chỉ vì vài lời mè nheo của bạn, mà cậu ấy đã đổi lại một cánh tay không bao giờ còn thẳng. Dù chưa một lần cậu ấy buông lời trách móc. Vẫn lặng lẽ yêu thương và bên bạn đến tận bây giờ. Còn bạn thì vô tâm, chỉ tìm đến cậu ấy khi cần một bờ vai bình yên.

Facebook cũng quên không nhắc bạn, bà nội thích ăn trầu và bạn còn thiếu nợ bà một lời hứa sẽ về thăm bà khi mùa vải chín. Khi bạn tự mình nhớ ra lời hứa ấy thì bà đã đi xa bạn, rất xa. Facebook quên rồi, không kể bạn nghe những ngày tháng bạn bên bà, câu chuyện bà kể đưa bạn cho bạn giấc ngủ thật bình yên, mở cho bạn đến một vùng trời hạnh phúc. Bà đã dạy bạn cách sống, cách đối nhân xử thế, cách yêu thương và giúp đỡ người khác. Để khi lớn lên, xa vòng tay bà, bạn đã quên những an yên nơi đấy, để lời hứa mãi là lời hứa. Chỉ còn nuối tiếc và thảng thốt lời “Giá như…”

Và nó cũng quên nhắc rằng ngày này năm ấy bố đã khóc khi nhìn thấy bạn vinh dự đứng lên nhận giải thưởng học sinh giỏi của Tỉnh. Ban nhớ không, bố tuy lãng tai và không tài giỏi như trong mắt người ta vẫn nói, nhưng bố chưa khi nào nói sai tên trường bạn học. Cũng chưa khi nào bố từ chối bất cứ yêu cầu nào của bạn. Bố dạy bạn bằng nhân cách và hành động của bố. Bạn biết không từ khi bạn xa nhà đi học, mỗi lần có chuông điện thoại của mẹ, bố đều ngóng xem có phải con gái gọi về không. Đã khi nào bạn nói yêu bố chưa nhỉ?

Ừ facebook cũng quên nhắc bạn có những thứ không thể viết thành lời, mà mọi người chỉ có thể tự nhớ và nhắc nhở trong tim mình. Giống như sự giúp đỡ của một người qua đường khi xe bạn hỏng lúc giữa trưa trên đoạn đường xa lạ. Hay ngày hôm ấy bạn đã làm đứa bạn cùng bàn khóc nức nở khi biết cậu bạn mà cô ấy đang thầm thương trộm nhớ lại vụng trộm đặt những viên kẹo đủ màu trong học bàn của bạn. Bức ảnh kia hai đứa cười thật tươi nhưng thật ra là vừa khóc tức tưởi vì áp lực cuộc sống, công việc và bao kì vọng của gia đình.

Facebook nhớ giùm bạn rất nhiều thứ. Nhưng bạn cũng biết rồi đấy, mọi thứ ấy rồi cũng trôi dần. Như những dòng status dù có nhiều lượt thích, nhiều bình luận rồi cũng trôi dần, dành cho cho những thứ mới hơn. Ngày xưa mãi mãi là cũ.

Thế thì hãy thử một ngày không facebook. Gấp laptop lại, tắt wifi trên điện thoại, diện một bộ đồ thật xinh, tô son môi hồng thắm xuống phố, hay mặc chiếc đầm trắng thật dịu dàng, mang balo và về nhà sà vào lòng mẹ, ăn bữa cơm của bố. Cuộc sống bên ngoài facebook vốn dĩ rất đẹp, chỉ là bạn đã quá bận rộn để nhận ra điều ấy mà thôi. Tin tôi đi!

CỎ Theo Girly.vn

Ảnh Penguin Kao, Kao

Giới thiệu về tác giả:

Cỏ

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...