Em xứng đáng được hạnh phúc - Girly.vn

Em xứng đáng được hạnh phúc

Tâm sựTruyệnEm xứng đáng được hạnh phúc
10:02:17 04/01/2018

Girly.vn -

Nhìn hai mẹ con. Tôi thấy em xứng đáng có được hạnh phúc. Thứ mà em đã ngỡ ông trời không muốn em được hưởng. Tôi thấy mình thành một anh hùng từ thằng bé. Và tôi không muốn mình bỏ qua cơ hội được làm anh hùng. Vị trí mà từ nhỏ tôi đã mơ ước dù có khó khăn thế nào đi nữa.

Em xứng đáng được hạnh phúc

Tôi gặp lại em  một chiều cuối đông, tại một quán bar. Em thay đổi rất nhiều. Mái tóc dài thướt tha màu hạt dẻ, đôi môi đỏ thắm trong bộ đồng phục của quán. Quá ngắn trong cái tiết trời lạnh giá mùa này. Em cười nhẹ chào tôi. Cái cười đầy chua xót tủi hổ. Em lảng tránh ánh mắt của tôi. Nhanh thật, mười năm quá đủ để thay đổi một con người – Đầy mạnh mẽ, quyết đoán, cực cá tính với mái tóc ngắn gọn như tụi con trai chúng tôi. Cô gái của mười năm trước. 

Tôi nhâm nhi ly Bourbon nhớ lại ký ức tuổi thơ. Đó là hồi tôi học lớp bảy, có một con nhỏ chuyển về khu phố tôi đang sống, tôi sẽ chẳn để ý gì nhỏ nếu như nhỏ không cướp mất vị trí thủ lĩnh của tôi. Lúc đầu tui thấy nhỏ cũng dễ thương, nhưng dần dần tôi mới nhận ra càng ngày nhỏ càng “khó ưa dễ ghét”

Đến khi nhỏ chuyển vào lớp tôi học chung, tôi có thêm đồng minh mới. Đó là Hùng – Thằng bạn thân chí cốt của tôi. Trong lớp Hùng đứng đầu về giải quậy phá. Hắn hay chọc phe kẹp nơ bằng mấy con vật rất dễ thương như chuột, nhện hay con rắn nhỏ nhỏ xinh xinh (nhỏ Lâm kêu vậy). Con gái lớp tôi ghét hắn ra mặt nhưng không thể bắt phạt hắn vì hắn không làm ảnh hưởng đến điểm thi đua về nề nếp. Thế mà nhỏ Lâm xuất hiện làm thay đổi trật tự hòa bình thế giới siêu quậy của hắn. Mỗi lần hắn trêu chọc nhỏ nào là phải canh chừng nhỏ Lâm. Thủ lĩnh quậy phá còn phải vuốt mặt nể mũi, tụi con trai lớp tui không hó hé gì được từ khi nhỏ lên làm lớp trưởng khi nhỏ Ngọc dễ thương hiền dịu bầu cử với lý do “nhỏ có khiếu trị vì lũ con trai ngang ngược lớp tôi” – Tại nhỏ Ngọc hiền quá chứ bộ. Thằng Long “heo” ngáng chân nhỏ xíu ngã, nhỏ đánh trả mấy cái đau điếng. Thằng Quân “còi” mải chơi game đi học muộn, nhỏ cho trực nhật cả tuần. Con gái lớp tôi từ đó không phải trực nhật buổi nào hết vì có mấy “boy chăm chỉ” lắm nhưng vẫn không chịu làm bài tập, không học bài cũ hay không thực hiện đồng phục,… nhỏ tìm được  lỗi nhỏ nhất như chúng tôi chép phao ra bàn học để “coppy “giờ kiểm tra. Tất nhiên phải ngoan ngoãn chịu phạt nếu không… bạn biết rồi đấy. Thằng Hùng không chịu vào khuôn khổ của nhỏ, não bộ hắn nghĩ ra đủ trò mới. Ngứa tay thì giật tóc nhỏ, ngồi buồn vo giấy lại ném nhỏ. Mỗi lần nhỏ quay xuống hắn tỏ vẻ chăm chỉ viết viết ghi ghi, khuôn mặt khù khờ “sói đội lốt cừu” đã qua mặt được nhỏ Lâm làm tôi phải lãnh trọn cái nhìn đáng sợ từ đôi mắt đen láy của nhỏ. Lườm nhiều có ngày lác mắt – Tôi nhủ thầm.

Một ngày nắng đẹp của mùa thu dịu dàng, nhỏ ngồi dưới gốc cây đọc sách, thằng Hùng kéo tôi tới chỗ nhỏ, ngọt ngào hỏi:

– Này Lâm, trời nắng thế này muốn ăn kem không, tôi mời._Thằng Hùng toe toét.

– Thiệt hả?_Đã bảo gương mặt thật thà một cách không thể tin được của hắn đã qua được mắt nhỏ mà lại.

– Thật mà. Nhưng tôi hỏi bà một chuyện, bà phải trả lời thật lòng cơ.

– Chuyện gì???_Nhỏ hồ hởi

– Ờ thì… Tôi và thằng Khánh, ai đẹp trai hơn?

– Tất nhiên là ông đẹp trai hơn rồi.

– Vậy thui, bà nhịn kem đi. Nghe đã biết là xạo rồi.

Mặt nhỏ đơ ra – não bộ đang tính toán lại lỗi hệ thống ở đâu khi tự nhiên lại đi tin thằng Hùng. Trong mặt nhỏ lúc này mắc cười hết cỡ, khiến quai hàm tôi suýt kéo tận mang tai. Tôi cố gắng nhịn mà không được. Nhỏ nhìn tôi với hai con mắt long lanh như sắp khóc. Không, nhỏ không có khóc cho nhỏ mà nhỏ khóc cho gương mặt baby của tôi phải in nguyên năm ngón tay của nhỏ. Đáng lẽ ra tôi phải phản kháng lại thì lúc đó tôi lại chỉ biết lặng câm. Đáng lẽ ra tôi phải tìm thằng Hùng để đòi nợ thì tôi lại đặt nhỏ lên vị trí kẻ thù số một của tôi.

 Trường tôi tổ chức đá bóng thi cho Hội khỏe phù đổng, lớp tôi không đủ quân số để vào trận, tưởng như phải bỏ qua cuộc chiến mong đợi thì nhỏ hăng hái tham gia. Với mái tóc tém gọn gàng, không ai trong đội đối thủ biết  trong đội có con gái Tất nhiên nhỏ đứng vị trí thủ môn với lý do nhỏ chưa đá bóng bao giờ_Lý do chính đáng mà tụi con trai đồng nhất với nhau là nhỏ chỉ có thể bắt bóng. Khà khà. Đợi mãi. Cuối cùng thì cơ hội trả thù cho cái tát hôm nào của nhỏ đã đến. Ngay buổi tập luyện đầu tiên, với trình độ ngắm siêu chuẩn và kinh nghiệm của một cầu thủ tiền đạo được chỉ dẫn từ hồi lớp ba của tôi đã tạo nên một cú sút ngoạn mục. Bóng bay lên và lao thẳng vào lưới. À mà không, nhầm tưởng sức mạnh thì phải – Bóng lao thẳng vào người nhỏ Lâm và lăn vào lưới. Một điểm cho đội và mười điểm cho tôi. Yeah! Nhỏ Lâm ngã sõng xoài xuống sân cỏ. Chắc là đau lắm đây. Cho chết! Ai bảo nhỏ dám tát người không chắc đã vô tội như tôi. Đang cười hạnh phúc thì tôi phát hiện ra nhỏ đang đến gần chỗ tôi, não bộ phản ứng nhanh bất ngờ. Từ trạng thái cười một mình quay ngoắt 180° sang trạng thái chân thành tha thiết xin lỗi nhỏ. Không biết nhỏ dễ tin người hay rộng lượng tha thứ. Nhỏ chỉ lườm tui một cái rồi quay ra cười với tụi con trai.

– Chúng ta tiếp tục thôi 

Hai con mắt “ốc nhồi”của tôi “lồi” hết cỡ:

– Ê,Hùng! Nhỏ có phải là con gái không nhỉ?

– Mày nhìn nhỏ có giống không mà còn hỏi.

Em xứng đáng được hạnh phúc

Giữ như miêu nữ như vậy chứ mà ai trong khu phố tôi đều khen nhỏ ngoan hiền dễ sợ. Nhỏ chiếm được cảm tình của nhiều người trong khu phố rùi mà cũng không tha cho hậu phương vững chắc của tôi. Ba tôi khen nhỏ ham học, chăm đọc sách, bảo thằng con trai có điểm số lẹt đẹt đủ để lên lớp như tui học tập. Xí, giả bộ đó ba ơi. Chẳng qua nhỏ giúp ba giải nghĩa mấy từ tiếng anh quan trọng trong sổ sách mà ba đã quên nghĩa. Mẹ tui thì khen nhỏ thông minh, siêng năng, nhanh nhẹn. Túm lại tiêu chuẩn của một cô gái tốt đều hội tụ ở nhỏ. Ai bảo mỗi lần sang tui chỉ bài nhỏ lại tí toét với nhỏ Nhi_em gái tui. Rồi thì phụ mẹ tui làm bếp – công việc mà thằng con trai yêu quý của má chẳng mấy khi ngó tới chứ đừng nói động tay động chân vào. Thỉnh thoảng có nhỏ ở lại ăn cùng bữa cơm nhà tui càng rôm rả tiếng cười. Có những bữa cửa hàng đắt khách, nhỏ qua phụ má tôi bán hàng gặp lúc thằng Hùng sang chơi là y như rằng hệ thống não bộ của nhỏ bị lỗi khi không đâu lại tin hắn.

– Ê bà Lâm, bánh này có nhiều người mua không?

– Nhiều lắm , ông mua về ăn thử đi.

– Tưởng không có ai mua thì tôi ủng hộ bà một gói chứ nhiều người mua thì thôi vậy.

– Ông vừa nói gì đó hả.

Thằng Hùng chạy lẹ lên phòng tui la làng. Nhỏ đứng giậm chân thật ngộ.

Một khoảng kí ức trong trẻo không bao giờ quên được. Luôn khắc khoải trong lòng tôi. Cô ấy đã ở trong tim tôi từ lúc nào không hay. Đợi cô ấy tan làm, tôi gợi ý đưa cô ấy về nhà. Lâm một mực từ chối. Từ lúc ấy, tôi luôn tìm cách để có thời gian đến bar. Một mình. Chỉ để uống Bourbon và ngắm cô gái đến từ quá khứ của tôi. Đau. Thật sự rất đau khi mà cô tiếp rượu với mấy lão già có tiền. Cô nũng nịu trong lòng mấy gã. Thậm chí còn đùa cợt với mấy thằng nhãi công tử nhà giàu. Buồn. Thất vọng. Hối hận khi mình đi dành yêu thương cho một người con gái không xứng đáng. 

Đang ngà ngà men say, tôi lao vào ôm cô. Cô cố gắng đẩy tôi ra bằng đôi bàn tay yếu mềm.

– Buông tôi ra.

Mấy lão gia bị mất hứng đem ánh mắt hỏa diệm sơn nhìn tôi. Kéo cô ấy ra khỏi tôi. Chỉ biết sau đó tôi bị đánh cho tơi tả và bị lôi ra khỏi quán. Để lại những lời ngọt ngào êm ái của cô cùng tiếng cười sằng sặc văng vẳng bên tai.

Tôi còn yêu em, hay đã chuyển thành hận em từ lúc nào. Tôi không còn kiểm soát được lí trí của mình. Tôi lại đến tìm em. Em đang ngồi trên lòng một gã trai trẻ. Em đẹp. Thực sự rất đẹp, dường như thời gian không thể phá hủy dung nhan của em. Nhưng em không còn lòng tự trọng. Thực sự không còn. Nhưng tôi không thể hiểu gã đó. Một tiếng chị hai hai tiếng chị hai mà bàn tay không ngớt lê la từ vòng eo xuống cặp đùi mượt mà của em. Sôi máu. Tôi lao vào đánh hắn không thương tiếc. Lúc này tôi không có giọt rượu nào nên mấy tên bảo vệ quán cũng không thể lôi tôi ra khỏi cửa nhưng đôi bàn tay em lại có thể kéo tôi đi ra khỏi đống hỗn độn ấy.

– Cậu làm gì vậy Khánh. 

– Lâm. Cậu cần tiền, có thể đến tìm tôi. Sao lại đi làm công việc hèn hạ đó chứ.

– Cậu không cần biết. 

Tôi kéo em lên xe mình, đi một mạch về nhà tôi. Em ngồi im, đôi mắt nhạt nhòa. Lúc này tôi như con thú dữ không thể để ý đến cảm nhận của em. Tôi đẩy em xuống giường. Em càng chống cự . Tôi càng áp sát. Không hiểu em lấy đâu ra sức mạnh, đẩy tôi ngã giúi, cho tôi một cái bạt tai trời giáng rồi bỏ đi. Tôi chẳng đuổi theo nữa. Đầu óc trở nên trống rỗng. 

Tôi tìm tới nhà em theo địa chỉ thu thập được. Đó là một căn nhà lụp xụp cho thuê giá rẻ. Tới đây tôi mới hiểu giông bão cuộc đời nó có sức mạnh ghê gớm thế nào.

Ba em mất năm em bước vào đại học. Chỗ dựa duy nhất em cũng không còn. Em sụp đổ. Rồi một bàn tay nắm lấy tay em lúc em đang chới với giữa sóng gió. Nhưng hạnh phúc với em thật ngắn ngủi. Chờ đủ chín tháng mười ngày mà đứa con trai bé bỏng của em không biết được mặt cha và không bao giờ thấy mặt cha nó trên đời. Thiên thần mang thằng bé đến cho em thì thần chết cướp chồng em đi mãi mãi. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Nhưng vì thằng bé em không để mình suy sụp. Em chăm nó được ba tháng thì gửi người chăm sóc, đi kiếm tiền nuôi con. Cuộc sống êm ả trôi đi, tưởng rằng cuộc sống của em cứ yên bình trôi như thế. Rồi thần chết lại đến tìm em. Lần này ông ấy muốn cướp đi hi vọng sống cuối cùng của em. Bao ngày tháng đấu tranh, lo sợ. Em chỉ có nó để dựa vào. 

Tôi vào bệnh viện, thằng bé rất kháu khỉnh đang đùa chơi với mẹ. Tôi đến gần, thằng bé cất tiếng gọi:

– Ba ….ba…ba…

– Nam.

Em quát đứa bé. Nó không nghe lời. Đưa tay về phía tôi:

– Ba… ba… bế…

Nó lắp bắp đánh vần. 

Tôi bế thằng bé lên. Nó sung sướng đưa tay lên vuốt ve mặt tôi. Sờ sờ cái cằm có râu rồi cười khanh khách. 

– Ba… ba.. ba.. về. 

Đôi mắt em lại nhạt nhòa. Nó đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ.

-Mẹ… mẹ… mẹ khóc…. khóc. 

Em đón lấy nó ghì chặt nó vào lòng. Thằng bé ngọ nguậy.

-Ba… mẹ… ba… mẹ.

Bác sĩ bước vào phòng với bệnh án. 

-Mẹ… mẹ… con sợ… ba… ba ơi. 

Thằng bé rất sợ tiêm. Mẹ nó ngọt ngào dỗ dành. 

– Nam của mẹ ngoan. Nam rất mạnh mẽ. Nam không sợ đau.

Nhìn hai mẹ con. Tôi thấy em xứng đáng có được hạnh phúc. Thứ mà em đã ngỡ ông trời không muốn em được hưởng. Tôi thấy mình thành một anh hùng từ thằng bé. Và tôi không muốn mình bỏ qua cơ hội được làm anh hùng. Vị trí mà từ nhỏ tôi đã mơ ước dù có khó khăn thế nào đi nữa. 

Ngọc Minh Châu Theo Girly.vn

Ảnh “Lischen”

Giới thiệu về tác giả:

Ngọc Minh Châu

Những gì bạn làm hôm nay sẽ là viên gạch xây nên căn biệt thự của ngày mai

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...