Em vẫn đợi anh về - Girly.vn

Em vẫn đợi anh về

Tâm sựTruyệnEm vẫn đợi anh về
09:25:02 07/08/2017

Girly.vn -

Kể từ cái ngày mưa bão anh đi. Suốt bốn năm nay, chị cô đơn chống chọi với bao nhiêu ngày mưa bão như thế chị cũng không còn nhớ nữa. Không biết, ở nơi xa anh có còn nhớ chị? Anh có biết chị vẫn mãi nhớ lời anh đã hứa, chị vẫn chờ anh quay trở về?

Em vẫn đợi anh về

Trưa tháng sáu, trời nắng như đổ lửa. Đường xá vắng tanh, thi thoảng có vài chiếc xe máy vụt qua vội vã, không đủ để xé tan đi sự yên tĩnh đến buồn bực của một làng quê nghèo.

Phía cuối con đường, một dáng người mảnh khảnh lạc lõng trong bộ quần áo rộng đã sờn màu. Đầu đội chiếc nón thêu hình cô gái mặc tân thời không còn nguyên vẹn. Đôi chân bước đi thoăn thoắt như muốn chạy trên đôi dép tổ ong cũ. Chẳng mấy chốc, dáng người ấy đã lẩn khuất sau rặng tre, nơi có lối rẽ vào ngôi nhà nghèo nhất cái xóm Lâm này.

– Vân à! Sao về muộn thế con – Bà Tứ đang nằm trên giường ngoái cổ nói vọng ra.

– Vâng. Con làm nốt ruộng cỏ, chiều có việc trong Lâm nghiệp, sáng nay người ta vừa mới gọi.

– Nga đâu hả mẹ?

Bà Tứ chống tay, từ từ ngồi dậy, vừa sửa lại mái tóc vấn khăn đã rối, vừa nói:

– Nghe đâu hôm nay cậu Hải về. Sáng ngày ông thông gia qua đón sang bên nhà rồi. Ông bảo cho nó ở đấy chơi mấy hôm.

Chị Vân cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, tay với lấy chiếc quạt nan. Mặt chị đỏ gay, mồ hôi vã ra ướt sũng bộ quần áo đang mặc. Nhưng chị không vội thay. Chị ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh bà Tứ. Trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt chị thật đẹp, đen và sáng. Nhưng trong đôi mắt ấy luôn ẩn chứa một nỗi buồn mơ hồ.

– Con đi làm luôn, mẹ lại ốm đau thế này. Thường ngày có bà, có cháu con cũng yên tâm phần nào. Mấy ngày này cháu qua nhà ngoại, mẹ ở nhà một mình con không đành.

– Đừng lo con, mẹ không sao. Mẹ vẫn tự đi lại được.

Nói đoạn, bà Tứ với lấy cái nạng, cố hết sức đứng dậy. Tập tễnh đi được hai bước, bà quay lại nhìn chị, vừa thở hổn hển vừa nói:

– Đấy con xem, có sao đâu.

Chị hơi cúi xuống. Tay quệt ngang mặt, không biết để lau đi những giọt mồ hôi hay để lau đi những giọt nước mắt đang trực chảy ra.

– Thôi, mẹ cứ ngồi trên giường nghỉ để con xuống bếp nấu cơm.

Ngay cạnh ngôi nhà ba gian lụp xụp là một cái lều nhỏ, được lợp tạm bằng miếng bro-xi-măng. Bên trong kê một cái kiềng bằng sắt dài chừng một mét, mấy thanh củi vứt lộn xộn cạnh bao tải lá thông và ba cái nồi bám muội than đen kịt được treo gọn ngay gần cửa ra vào. Chị Vân nhanh tay lấy nồi, vo gạo rồi bắc lên bếp.

Bà Tứ ở góa từ ngày bà chưa đầy ba mươi tuổi. Anh Bình – chồng chị lúc ấy mới lên sáu. Cảnh nhà nghèo, mẹ góa, con côi, lại thêm bà thường xuyên đau ốm nên cái đói, cái khổ cứ đeo bám cái gia đình này mãi.

Bữa cơm đạm bạc được dọn lên. Bà Tứ một tay bấu thành giường, một tay chống gối từ từ ngồi xuống. Bà nhìn Vân một lúc rồi ngập ngừng:

– Thằng Bình…

– Chưa mẹ ạ.

Chị Vân vẫn tiếp tục xơi cơm ra bát. Chị không nhìn bà Tứ. Khuôn mặt xanh xao cũng không biểu lộ cảm xúc.

“Thằng Bình có tin gì không?” . Đó là câu mà dường như ngày nào bà Tứ cũng hỏi nên chị Vân cũng đã quen, và theo phản xạ chị trả lời. Câu trả lời lặp đi lặp lại như một cái máy.

Chồng chị bỏ đi khi chị đang mang thai bé Nga được tám tháng. Chị vẫn còn nhớ rõ đó là một ngày bão tháng sáu, gió gầm gào, mưa như trút nước. Anh đi từ sáng sớm mãi đến khuya mới về. Anh ôm chị vào lòng, nắm tay chị thật lâu rồi anh thì thầm vào tai chị:

– Có anh bạn rủ anh đi làm ăn xa. Công việc thu nhập rất khá, chỉ một thời gian thôi cuộc sống gia đình mình sẽ thay đổi.

– Anh…

– Anh biết em sắp sinh, mẹ thì đau yếu. Nhưng cũng chính vì vậy mà anh phải đi. Anh hứa, anh sẽ sớm về. Anh thương em, thương con nhiều.

Chỉ nói được vài câu như thế, anh đã vội vã xếp vài bộ quần áo cũ rồi đi. Khi anh ra khỏi cửa, chị chạy theo ôm lấy anh.

– Anh ơi, đừng đi.

– Nhớ chờ anh về, chăm sóc mẹ thay anh. Anh phải đi, bạn anh đang chờ.

Chị đứng đó nhìn theo bóng hình anh tan dần vào trong mưa, tan dần vào đêm tối, để lại mình chị với sự cô đơn, với đứa con sắp chào đời, với trách nhiệm gánh vác gia đình đè nặng lên đôi vai gầy. Khi ấy, ngay bản thân chị cũng không thể ngờ rằng cuộc chia ly này lại có thể lâu đến thế.

Ngày thứ hai sau khi bé Nga sang nhà ngoại, chị Vân nghỉ làm một buổi chiều để đi đón con. Mấy ngày vắng con, chị thấy lạnh lẽo và cô quạnh quá. Hơn nữa, bà Tứ chân tay không được khỏe, phải có bé Nga ở nhà chị mới yên tâm đi làm được. Ngay sau khi ăn cơm xong, chị dắt chiếc xe đạp nữ hiệu Xuân Hòa ra sân, trước khi đi, chị quay vào nhà chào bà Tứ:

– Mẹ, con đi đón Nga. Chiều tối con về.

– Ừ. Đi sớm về sớm con.

Nhà ngoại chị ở xã bên cạnh, cách nhà chị hai mươi cây số. Khi chị đạp xe tới nơi, trời cũng đã về chiều. Cũng mấy tháng rồi chị không về thăm bố mẹ. Nghĩ đến đây, lòng chị thắt lại, cổ nghẹn đắng như có ai bóp nghẹt. Ngày anh chị đến với nhau, biết gia cảnh anh nghèo khó, thương con bố mẹ chị đã ngăn cấm đủ đường. Ngày anh đi, chị ở lại vượt cạn một mình. Chỉ có bố mẹ chị chân trong, chân ngoài qua lại chăm sóc chị.

Em vẫn đợi anh về

Dừng xe ở cổng, chị thong thả dắt bộ dọc theo con ngõ dài như để một lần nữa được chạm lại những yêu thương quen thuộc. Chị thấy thật nhẹ nhõm hẳn đi. Một cảm giác bình an cứ thế lớn dần xâm chiếm cơ thể chị. Đã lâu lắm rồi chị không có cảm giác được yêu thương, che trở như lúc này.

Thấy có bóng người đến, con chó Vàng ló đầu khỏi bụi chuối sủa ông ổng. Bà Thi lúc ấy đang cắt cỏ ngoài vườn vội buông liềm chạy lại.

– Vân à! Lâu quá rồi không tới.

– Mẹ! Con xin lỗi.

– Thôi, khoan hẵng nói. Vào nhà đã con.

Bà Thi vội kéo tay chị vào nhà. Thời gian như dừng lại, hai mẹ con lặng lẽ đi bên nhau mà không ai nói với ai câu nào. Có lẽ lúc này cả chị và bà đều đang cố kìm nén những giọt nước mắt chỉ trực trào ra.

– Nhà dạo này thế nào rồi con.

Không chờ chị trả lời, bà lại nói tiếp:

– À, có chuối đấy. Hôm qua bác Minh cho mấy nải, ngọt lắm. Vừa nói, bà vừa chạy xuống bếp, xách lên nảy chuối tây vàng ruộm. Bà bẻ một quả đưa cho con.

– Ăn đi con.

– Con xin. Nhà con vẫn thế. Bệnh khớp của mẹ chồng con càng ngày càng nặng, đi lại rất khó khăn. Con cũng cố chạy vạy thuốc men cho bà. Thôi thì, được đến đâu hay đến đó.

– Mọi người đi đâu cả rồi hả mẹ?

– Bé Nga theo ông với cậu Hải sang Gồ ăn cỗ rồi. Chắc tối muộn mới về. Con cứ ở đây cơm nước với mẹ, mai đưa bé Nga về sớm cũng được.

Chị đặt quả chuối đã ăn hết một nửa xuống bàn, thở dài.

– Con không ở được mẹ ạ. Con phải về cơm nước cho mẹ chồng con. Bà chỉ có mỗi anh Bình, những lúc như thế này cũng không biết trông vào đâu.

Bà Thi ngoảnh mặt đi, tiếp lời:

– Mẹ thấy mày khổ quá. Nhà thì dột nát, mẹ chồng đau ốm triền miên. Mà cũng đã bốn năm nay thằng Bình vẫn cứ bặt vô âm tín. Lỡ có thế nào mày định sống như thế cả đời sao con.

– Mẹ. Mẹ đừng nói thế. Anh Bình nhất định sẽ về. Lúc đi, anh ấy đã bảo con chờ. Anh ấy chưa bao giờ nói dối con…

Giọng nói của chị cứ lạc dần đi, xen lẫn những tiếng nấc nghẹn. Hai hàng nước mắt mặn chát chảy dài trên má, nhỏ giọt xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của chị.

Bà Thi nắm lấy tay con, hơi vỗ nhẹ, rồi đứng dậy đi xuống bếp. Một lúc sau, bà mang lên một cái bọc gói gọn trong giấy báo, dúi vào tay chị.

– Xôi. Sáng nay mẹ nấu, mang về mà ăn.

Ngừng một lúc, bà nói tiếp:

– Cái số con nó thế thì đành chịu vậy. Con cũng đừng trách mẹ, chỉ vì mẹ thương con.

Nghe bà nói vậy chị lại càng thêm nức nở.

– Mẹ, con bất hiếu, không thể thường xuyên về thăm bố mẹ. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Mai nhờ cậu Hải đưa cháu về hộ con. Thôi, con đi mẹ ạ.

Chị bước vội ra phía cổng. Phía sau có tiếng bà Thùy nói gì đó, nhưng chị không nghe rõ, tai chị cứ ù đi.

Mải mê theo dòng suy nghĩ, chẳng mấy chốc chị đã về đến bờ đê đầu xóm Lâm. Lúc này mặt trời đã sắp lặn, gió hiu hiu thổi. Chị dừng xe, đứng thật lâu nhìn về phía xa xăm, để mặc cho gió lau khô những giọt nước mắt.

Kể từ cái ngày mưa bão anh đi. Suốt bốn năm nay, chị cô đơn chống chọi với bao nhiêu ngày mưa bão như thế chị cũng không còn nhớ nữa. Không biết, ở nơi xa anh có còn nhớ chị? Anh có biết chị vẫn mãi nhớ lời anh đã hứa, chị vẫn chờ anh quay trở về? Phía chân trời đằng đông mây đen đang loang dần. Gió bắt đầu thổi mạnh. Có lẽ, đêm nay bão lại về.

Thanh NgọcTheo Girly.vn

Ảnh SamAlive

Giới thiệu về tác giả:

Thanh Ngọc

Trang trước

Thương cha thương mẹ

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...