Em từng là duy nhất.. - Girly.vn

Em từng là duy nhất..

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnEm từng là duy nhất..
10:45:48 24/05/2018

Girly.vn -

Em đã không còn là duy nhất, em đã không còn là khoảnh khắc sinh thời mạnh mẽ nhất của anh nữa, em đã không phải hy vọng sống trong nỗi buồn của anh nữa rồi. Mà có lẽ em phải nói rằng: ” Em là những mớ hỗn độn xuất hiện trong những ngày bình thản nhất của anh.” Cũng bởi vì thấu hiểu, cho nên em sẽ bớt đau lại đôi chút. Tình cảm là những điều khó nói trước, vội đến vội đi hoặc là vội đến lại đi chậm hay là chậm đến mà vội đi nhưng cuối cùng cũng là chữ ra đi, chữ mất mát, chữ không còn. Đó là điều trái ngang nhất trong lẽ sống của em đấy, anh hiểu không?

Em từng là duy nhất, duy nhất trong những ngày sống của anh, cũng có thể nói em từng là nguồn sống của cuộc đời anh, là sinh mệnh của trái tim anh. 

Em từng là duy nhất, là sợi dây chuyền anh đeo từ bé đến lớn, là chiếc gối anh ôm mỗi ngày khi anh ngủ, là cả một khoảng ký ức tình yêu đẹp nhất cuộc đời anh.

Thế nhưng,

Em đã không còn là duy nhất, em đã không còn là khoảnh khắc sinh thời mạnh mẽ nhất của anh nữa, em đã không phải hy vọng sống trong nỗi buồn của anh nữa rồi. Mà có lẽ em phải nói rằng: ” Em là những mớ hỗn độn xuất hiện trong những ngày bình thản nhất của anh.” Cũng bởi vì thấu hiểu, cho nên em sẽ bớt đau lại đôi chút. Tình cảm là những điều khó nói trước, vội đến vội đi hoặc là vội đến lại đi chậm hay là chậm đến mà vội đi nhưng cuối cùng cũng là chữ ra đi, chữ mất mát, chữ không còn. Đó là điều trái ngang nhất trong lẽ sống của em đấy, anh hiểu không?

Đến bây giờ, khi em cần một bàn tay vỗ nhẹ trên vai em, cho em chút động lực để vượt qua những vướng mắc của thế kỷ hai mươi mốt này thì đã chẳng còn, người bây giờ đã có một thứ duy nhất mới rồi, thứ duy nhất đó không mang chút âm hưởng nào của em cả, chỉ là một người rất bình thường. Cái gì bình thường như em cũng sẽ ra đi một cách bất thường như em, thế thôi.

Một chuyến tàu đã đi ngang mặt em, tưởng như nó đã cuốn hết ký ức của em về anh ra đi mãi mãi, nào ai ngờ rằng mình chính là người gác ga tàu ngày hôm đó. Người đứng chờ những chuyến tàu này đến những chuyến tàu khác, cứ chờ đợi cho đến khi mình chẳng còn chờ đợi được nữa, cứ thế là hao gầy mỗi ngày. Thà như một hành khách ngủ gục trên toa tàu của những ngày nắng ấm mưa dầm, sau đó rời xa chuyến tàu đó không chút thương tiếc và lưu luyến còn hơn là người phải chờ đợi. Em hay bất cứ người con gái nào cũng vậy, ghét nhất hai chữ, đó là “chờ đợi”.

Thói quen yêu anh vẫn còn trong em, em lâu lâu hay chờ đợi người đón đưa sau những lần đến bến xe. Và một hồi thì chợt hiểu ra vấn đề không còn như cũ nữa. Em vội ngoắc một chiếc xe ôm và đi về, thói quen cũ, hành động cũ nay chuyển sang dạng hành động mới, thói quen mới nhưng vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những “sang chấn hành động cũ”. Em nghĩ nó như là sự ảnh hưởng sau một căn bệnh cũ đến sức khỏe của người bị bệnh và họ cần gấp một liều thuốc cũ để chữa lành vết thương trước khi nó tái phát.

Em mặc kệ cho những guồng sống tiếp theo, chỉ biết chờ anh trong khoảnh khắc cho đến lúc em tàn hơi, hay thổn thức một ai khác mà thôi. Nhưng, em là dạng người chung thủy, khi yêu ai là em yêu hết lòng mình kể cả người đó có phản bội và làm đau thắt trái tim em đi chăng nữa. Đời nhiều khi lại trêu người, người chung thủy đồng nghĩa với người ngu ngốc. Kẻ ngu ngốc sẽ có tính chung thủy anh à, như em vậy nè, ngốc đến nỗi không khác gì một gã điên đi lang thang ngoài đường

Phận sự của đời em sinh ra không phải để yêu một ai quá nhiều và quên chính bản thân mà là để yêu bản thân và gia đình nhiều hơn. Cho đến bây giờ, em mới hiểu được là em đã đi quá xa với phận sự của chính mình, đã bỏ quên trách nhiệm và tình yêu thương bản thân đi mất chỉ vì một người vô tâm, một người không đáng để em dành hết hai chữ “trọn vẹn”.

Vừa mới hôm qua thôi còn ôm em giữa thành phố đông người, qua hôm nay đã nói yêu ai đó cả đời. Một đời là họ còn em là một thời, cùng vần ơi nhưng sao mà khác xa cả một trời một vực thế anh. Chỉ cách nhau hôm qua và hôm nay mà lòng người lại nhanh chóng thay đổi còn hơn cả cơn gió, em sẽ dành lại quãng đời còn lại yêu mỗi em thôi.

Anh nói thương em một thời

Rồi nói một đời thương người phải không?

Hai chữ cùng vần và âm

Nhưng một người đau kẻ ấm anh à

Đó là những điều người ta luôn mong mỏi ở đàn ông, đó là một đời. Người ta sẽ hỏi anh: “Một đời là bao lâu?” Anh đừng im lặng anh nhé, vì một đời của anh cũng không khác một thời là bao đâu. Hãy nói đến khi anh không còn sống nữa là đủ để họ cười cả một quãng thời gian rất dài rồi. Hạnh phúc đến từ những điều thật đơn giản nhưng lại là cả một quá trình thực hiện, chẳng có hạnh phúc thì sẽ chẳng có khổ đau. Đời có mấy ai chối từ cảm giác hạnh phúc đâu chứ. Như em nè, đáng đời em lắm, vì em đã trải qua cảm giác đó nên phải nhận lại cảm giác đau thương. Đây là luật nhân quả đó, anh cũng sẽ nhận được cảm giác của em lúc này thôi, anh đừng có lo anh nhé.

Trống vắng đến độ chẳng muốn tìm một sự náo nhiệt riêng mình, chỉ biết chịu đựng cho quen dần cảm giác. Cứ hễ tìm đến những điều trái ngược là mãi quay về trạng thái ban đầu. Như khi em cố quên anh, tìm những cảm giác say sưa, lâng lâng trong nỗi buồn, thì y như rằng em chẳng thể quên anh, tất cả lại trở nên khó  chịu hơn. Nên em để mặc mọi thứ tự nhiên, nhớ anh thêm chút nữa, chút nữa, để tự khắc thành thói quen.  Đau thương cũng có thể thành một dạng thói quen khó bỏ. 

Em từng là duy nhất, tất cả, và là thế giới chìm sâu trong đáy tim anh.

Cô ấy đang là duy nhất, tất cả và là sự thôi thúc trái tim em biến em thành kẻ từng là duy nhất.

Tường Minh – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Tường Minh

Một phút mênh mang giữa cuộc đời, ta để lại cho trang sách phút bộc bạch khó quên.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...