Em sẽ sống tốt ngay cả khi không có anh

Tâm sựTản Mạn SốngEm sẽ sống tốt ngay cả khi không có anh
09:37:51 19/03/2016

Girly.vn -

Ngay lúc này, đứng đối diện với ánh mắt người không yêu mình, tôi chỉ muốn ôm anh vào lòng cho thỏa nỗi nhớ những ngày xa anh. Người ta thường nói, ngày buồn, trời chắc chắn sẽ mưa. Ngày chia tay hôm ấy, tôi đau đớn đến bật khóc giữa phố, trời mưa tầm tã…

Em sẽ sống tốt ngay cả khi không có anh

\r\n

Cô gái của tôi, đã bao giờ tim em vỡ thành trăm mảnh, em vẫn cố gắng nhặt nhạnh những mảnh vụn đó, ôm ấp nó như không hề đớn đau? Đã bao giờ em nuốt vội hàng nước mắt dù cho giọt lệ đã dâng trào lên tận kẽ mắt em? Đã bao giờ môi em cố nhoẻn miệng cười dù cho đôi mắt em đang chan chứa nỗi buồn như mất đi cả thế giới? Đã bao giờ em phải tự nói rằng em ổn dù cho cánh môi em đang run run nỗi đau đớn của chính mình? Em, em đã bao giờ làm tất cả những điều đó?

\r\n

Cũng như tôi vậy, đứng trước người tôi từng yêu là người đã từng yêu tôi, nhưng chúng tôi chẳng còn danh chẳng còn phận, mang hai tiếng bạn bè nhưng không khác gì người dưng gặp nhau trên con phố. Khi ánh mắt của hai người bất ngờ chạm gặp, tôi chỉ biết mỉm cười đớn đau khi thấy bàn tay ấm áp của anh ngày trước đã nắm tay tôi, giờ đang xiết chặt một bàn tay khác. Ừ, tôi còn quyền gì để được ghen nữa, tôi còn danh phận gì để được buồn nữa? Vô thức, tôi mỉm cười. Nhẹ như cánh bồ công anh nhưng ướt đẫm gió sương. Nụ cười đó, với tôi, giả tạo đến đau lòng.

\r\n

Cô gái bé nhỏ này, em biết không? Tôi giống em, tôi từng yêu say đắm một người đàn ông. Phải, là chúng tôi từng yêu nhau. Những năm tháng đó đã cho tôi trỗi dậy niềm tin, rằng chúng tôi là của nhau. Tôi coi anh như một người tôi có thể dựa dẫm lúc mệt mỏi hay yếu mềm. Tôi coi bờ vai của anh là của riêng tôi để tôi có thể gục vào đó mà khóc những lúc tôi gần như gục ngã. Tôi coi đôi bản tay cứng cáp của anh sẽ kéo tôi dậy mỗi lần tôi gặp khó khăn. Tôi coi tình yêu của anh là duy nhất và vĩnh cửu… Thế đấy, tôi từng yêu một người, nhiều đến mức cả cuộc sống của tôi, chỉ có anh, tôi sống được, cũng là nhờ anh. Nhưng mãi về sau, tôi mới nhận ra, tôi xem anh là tất cả, còn anh thì không… Đau lòng không em? Em có đau không khi em dành tất cả tình cảm và những gì trắng trong nhất cho người em yêu, để rồi người ta lại rời bỏ em, bỏ lại em côi cút như một đứa bé mất gia đình, mất cả phương hướng. Nói tôi biết, em đau không? Ừ, tôi đã từng đau như em, cô gái.

\r\n

Em sẽ sống tốt ngay cả khi không có anh

\r\n

Tôi chẳng còn nhớ tôi đã khóc bao nhiêu lần từ cái ngày chia tay ấy, để rồi giờ tôi là người như chẳng còn tuyến lệ. Tôi chẳng còn nhớ có bao nhiêu ngày tôi đứng trước cửa nhà anh, vứt bỏ lòng tự tôn để níu kéo anh quay lại. Tôi chẳng còn nhớ có bao nhiêu đêm ròng tôi nắm chặt chiếc điện thoại, nhắn tin gọi điện nhưng người nhận chẳng hồi âm. Tôi chẳng còn nhớ tôi đã từng thể thốt tôi sẽ không sống nổi khi không có anh bao nhiêu lần. Tôi chẳng còn nhớ bao nhiêu lần tôi ốm nặng vì những ngày mưa rét không thể tự chăm sóc nổi bản thân.Tôi cũng chẳng còn nhớ hình ảnh tôi ngày hôm đó, tàn tạ đến bi thương, đôi mắt sưng húp thâm quầng vì thức khuya vì khóc, đôi môi nhợt nhạt vì rét run. Tôi của ngày đó, tồi tệ, và đáng thương!

\r\n

Tôi nhận ra, từ lúc nào mà tôi chẳng còn là cô bé vô âu vô lo ngày nào, cũng chẳng còn nét hồn nhiên ngây thơ của cái tuổi đôi mươi thanh xuân đẹp đẽ. Tôi đã biết giấu lòng mình vào màn đêm tĩnh mịch, trùm tấm chăn giữ mình khỏi những đợt gió rét ùa về. Tôi đã biết nén giọt lệ vào sâu tận đáy tim, ngăn chúng không được trào ra, rơi rớt xuống bờ môi bé nhỏ hanh hao. Tôi còn biết tô son điểm phấn che đi những đôi mắt thâm quầng vì thức khuya hay làn da tái nhợt vì thiếu giấc. Tôi đã biết tự chăm mình những lần ốm nặng mà chẳng cần nhờ vả một ai. Tôi biết đóng gói những nỗi buồn, cất nó tận sâu vào một góc, để rồi lúc một mình, tôi lại ủ ấm nó, dù nó cứa rách tim tôi. Tôi biết mỉm cười trước nhân thế để tránh những đôi mắt thương hại chỉ trỏ vào tôi. Và tôi biết, tôi đã có thể giả vờ tôi ổn khi dù không có anh cận kề…

\r\n

Em sẽ sống tốt ngay cả khi không có anh

\r\n

Ngay lúc này, đứng đối diện với ánh mắt người không yêu mình, tôi chỉ muốn ôm anh vào lòng cho thỏa nỗi nhớ những ngày xa anh. Người ta thường nói, ngày buồn, trời chắc chắn sẽ mưa. Ngày chia tay hôm ấy, tôi đau đớn đến bật khóc giữa phố, trời mưa tầm tã. Ngày hôm nay, tôi đau đớn đến cố nở một nụ cười, trời nắng đẹp của ngày đầu xuân. Đó là tôi không còn buồn nên trời không mưa nữa, hay nỗi buồn của tôi, kéo dài suốt những ngày mưa qua những hôm nắng, từ ngày này qua tháng khác vậy em? Tôi ngày hôm nay đứng trước anh, chẳng còn yếu đuối hay khóc nữa, tôi khác rồi, đến nụ cười và ánh mắt cũng khác. Có chăng, chỉ là, tình yêu tôi đối với anh, vẫn vẹn nguyên không kém…

\r\n

Cô gái, em đã từng đau lòng thế chưa? Nếu đã từng thì với tôi, em sống giỏi lắm. Nụ cười kia của em chẳng vui mà em vẫn cố gượng. Trái tim kia của em vẫn chưa một lần ngừng thổn thức khi gặp một bóng hình quen mà em vẫn cố giấu. Đôi mắt kia của em vẫn chưa từng hết đau mà em vô tình làm chúng lạnh lùng đến xa lạ. Mắt em, trong lắm, tôi nhìn thấy được những nỗi đớn đau em giấu tận sâu, nhưng em chẳng kể. Em, giả tạo thế, em mệt không?

\r\n

Tôi có mệt đấy. Tôi mệt đến mức chỉ muốn gục đầu mà khóc. Tôi mệt đến mức tim tôi còn không buồn đập. Tôi mệt đến mức những ngày thiếu anh với tôi chỉ là những ngày mưa không một lần dứt. Tôi mệt đến mức chỉ muốn một lần nữa níu anh quay lại. Tôi mệt đến mức tôi chẳng còn biết đau…

\r\n

Có những ngày mưa như thế, nhưng tôi tin sáng mai tỉnh giấc là một ngày nắng đẹp. Có những lần tôi bi lụy như thế, nhưng tôi tin tôi sẽ sống tốt ngay cả khi không có anh!

\r\n

Phan Thị Cẩm HươngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Wolf’s kurai, Nguyễn Việt Linh

\r\n

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...