Em sẽ đợi đến khi cẩm tú cầu nở hoa

Tâm sựTruyệnEm sẽ đợi đến khi cẩm tú cầu nở hoa
10:53:42 20/10/2016

Girly.vn -

Trước ngày Vũ đi, Nhi hẹn Vũ đến một địa điểm yên tĩnh. Đứng đối diện với anh, Nhi hít một hơi thật sâu rồi nói ra ba từ thiêng liêng ấy. Vũ kinh ngạc, tròng mắt anh mở to. Anh không hề hay biết Nhi đã âm thầm trao anh tình yêu.\r\n“Xin lỗi Nhi, anh… anh chưa sẵn sàng…”\r\n“Em hiểu mà… em không sao cả… anh Vũ thấy em can đảm không? Em đã can đảm nói yêu một người vậy còn anh sao không can đảm để quên một người?”

Em sẽ đợi đến khi cẩm tú cầu nở hoa

\r\n

Đài đưa tin trưa ngày mai sẽ có bão tràn về. Mấy năm rồi thị trấn nơi Nhi sinh sống luôn có lũ quét qua. Chính quyền địa phương nhiều lần họp mặt bàn bạc sẽ cho thi công lại con đường nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy hành động gì cả. Nên mỗi khi mùa lũ đến, nước ngập lênh láng. Đường phố chìm trong biển nước. Có khi nước tràn vào khoảng sân trống nhà Nhi. Còn nhớ lúc thơ bé, mỗi lúc trời mưa, Nhi hay gấp thuyền giấy rồi thả trôi theo dòng nước. Nhi có thể ngồi hàng giờ bên mái hiên chỉ để nhìn những con thuyền mà mình thả nhẹ trôi đi thong dong. Nước thì mỗi lúc một dâng lên mà thuyền lại mỏng và nhẹ hều nên chẳng mấy chốc chìm nghỉm. Nhi buồn, một nỗi buồn vô hình không căn cứ khi thuyền lạc dòng. Sau trò chơi ấy, tóc Nhi luôn ướt nhẹp. Tối đó Nhi lên cơn sốt. Mẹ Nhi lo lắng, cả đêm không ngủ, ngồi thức canh chừng Nhi. Thi thoảng Nhi giật mình giữa khuya thấy mẹ ngồi bên cạnh ôm Nhi vào lòng, vừa quạt vừa vỗ về cho Nhi giấc ngủ yên lành. Nhi thấy thương mẹ vô bờ bến, thế mà Nhi cứ làm mẹ lo âu hoài. Nhi làm chuyện gì sai trái, mẹ cũng chỉ nhẹ lời khuyên bảo chứ không bao giờ đánh hay quát tháo Nhi… Bây giờ mẹ Nhi đã về nơi cửu tuyền, Nhi muốn một lần được nằm trong vòng tay ấm áp ấy, vòng tay luôn bảo vệ, che chở Nhi khi gió mùa về…

\r\n

Thời tiết dạo này không một cơn nắng, cứ âm u và trời thì xám xịt. Ngồi bên cửa sổ, nghe đài báo tin sẽ có bão, Nhi bỗng nhớ về quãng thời gian xa xưa. Lòng Nhi thắt lại. Nỗi nhớ chênh vênh. Nhi đưa mắt nhìn về phương trời xa, mẹ Nhi chắc giờ đã yên bình. Có tiếng nói chuyện rôm rả dưới nhà, Nhi tắt đài và chạy xuống. Thì ra là Duy – anh hai của Nhi – đi công tác về. Nhi nghe loáng thoáng mấy câu Duy nói với ông nội và ba rằng bão sắp tới nên con tranh thủ về sớm. Nhi mừng quýnh, nhảy lên bá cổ anh hai. Khi mẹ qua đời, anh Duy chăm sóc Nhi chu đáo trong khi ba đi đánh bắt cá ngoài khơi xa. Cuối tháng mới về thăm nhà một lần. Năm nay chỉ mới tháng năm mà trời đã bắt đầu kéo giông nên ba ở nhà. Đi biển mùa này chỉ có chìm tàu.

\r\n

Nhi nhận ra cạnh anh mình còn có một người nữa. Lạ hoắc, Nhi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nhi khẽ chào người xa lạ. Anh Duy giới thiệu đó là Vũ – bạn chí cốt của anh. Anh cũng đề nghị với ông nội và ba, Vũ sẽ ở tạm nhà Nhi vài ngày để hoàn thành bản thiết kế gì đó, Nhi không rõ lắm. Ông nội và ba không có ý kiến gì. Thêm một người là thêm một niềm vui. Riêng với Nhi, cái chạm mắt đầu tiên với Vũ làm tim Nhi xốn xang kỳ lạ. Vũ cao ráo, sáng sủa với nụ cười duyên trên môi. Hai má Nhi nóng bừng, cũng may lúc đó cả nhà mãi nói chuyện về bão lũ, không ai để ý đến sắc mặt khác thường của Nhi.

\r\n

Em sẽ đợi đến khi cẩm tú cầu nở hoa

\r\n

“Cơn bão số chín sắp tiến vào trung tâm thành phố…” Nhi bước xuống cầu thang nghe cô phát thanh viên thông báo trên truyền hình. Nhi xin phép ba cho mình ra chợ một lát. Nhi đến gian hàng hoa, tìm mua một chậu cẩm tú cầu. Nhi yêu hoa như yêu mẹ vậy. Trước đây mẹ Nhi từng là nghệ nhân cây cảnh. Nhi muốn đi theo con đường mà mẹ đã bỏ dở. Nhi phải hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Nhi vừa về đến nhà thì cũng là lúc cơn mưa ập xuống. Mưa ào ào như thác lũ. Sấm chớp nổ đùng đùng. Gió thổi mạnh làm quật ngã mấy cây con bên đường. Chưa bao giờ Nhi thấy mưa lớn đến vậy.

\r\n

Trong nhà thiếu vắng một người. Là Vũ. Mới sáng sớm Nhi thấy Vũ ra khỏi nhà đến giờ vẫn chưa về. Nhi lo quá, đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại, trong lòng như có lửa. Nhi phải đi tìm anh. Ý nghĩ ấy hiện lên rất nhanh. Nhi vào nhà kho lấy cây dù rồi chạy đi. Lúc ngang qua phòng khách, Nhi bất ngờ giật mình bởi tiếng gọi của anh hai.

\r\n

“Nhi, giờ này em còn đi đâu nữa.”

\r\n

“Em đi tìm anh Vũ.”

\r\n

“Em biết nó ở đâu mà tìm?”

\r\n

“Em mặc kệ, anh ấy không thân thuộc nơi đây, em sợ anh ấy bị lạc. Anh hai đừng lo, em về ngay thôi.”

\r\n

“Này, này…”

\r\n

Duy còn chưa hết bàng hoàng vì thái độ sốt sắng của em gái mình khi Vũ không về nhà thì Nhi đã hòa mình trong màn mưa dày đặc. Bóng cô gái bé nhỏ lững thững đi trong mưa, tìm dáo dác. Gió lớn quá thổi bay mất cây dù của Nhi. Mưa tát vào mặt, rát buốt khiến Nhi mờ mắt. Nhi có cảm giác phía trước tối đen như mực. Nhi vấp ngã, òa lên khóc. Không một ai biết.

\r\n

“Nhi ơi!”

\r\n

Có ai đó gọi to tên của Nhi. Nhi còn chưa kịp nhận ra thì người ấy chạy về phía Nhi. Dáng người thân quen khiến lòng Nhi bớt lạnh dù mưa vẫn rơi không ngớt.

\r\n

“Anh vừa về thì nghe Duy bảo em đi tìm anh. Em ngốc thật.”

\r\n

Nếu có thể vì anh mà làm mọi thứ, Nhi nguyện sẽ là cô gái ngốc nghếch nhất trần đời. Hóa ra Vũ không lạnh lùng như Duy nhận xét. Vũ vẫn quan tâm đến Nhi. Vũ đèo Nhi về, bỏ lại phía sau khoảng trời ướt mưa.

\r\n

Mưa gieo vào lòng Nhi, rơi cả vào trong từng giấc chiêm bao. Hoang hoải tháng ngày đợi chờ.

\r\n

Mưa kéo dài ba ngày liên tiếp. Sang ngày thứ tư tuy không còn ào ạt nữa nhưng mưa vẫn còn rơi tí tách đủ để người đi đường tìm chỗ trú chân. Một buổi chiều mưa giăng kín mù mịt, Nhi thấy Vũ đứng thẩn thờ bên khung cửa. Đôi mắt nhìn xa xăm, thoáng buồn. Nhi đến bên cạnh.

\r\n

“Anh Vũ, anh có tâm sự à?”

\r\n

Vũ giật mình, khẽ cười. “À, không có gì.”

\r\n

Nhìn sâu trong cặp mắt của Vũ, Nhi hiểu anh nói dối nhưng Nhi không tiện hỏi một khi Vũ đã không muốn nói. Trong những ngày Vũ ở đây, dù không nói chuyện bao nhiêu nhưng Nhi đã dành cho Vũ một sự yêu mến đặc biệt. Nhi chôn chặt tình cảm trong lòng. Có đôi lần Nhi ngồi bên cạnh chậu cẩm tú cầu, lặng lẽ khóc. Nhi cũng không biết mình khóc vì điều gì. Vũ có phải là của Nhi đâu. Anh giống như là cơn mưa ngang qua, làm ướt tim Nhi để Nhi nhận ra mình thích anh. Là tình yêu thật sự chứ không phải là cơn rung động nhất thời.

\r\n

Mưa vẫn chưa dứt, cứ rỉ rả và dai dẳng. Tiếng gió rít lên từng hồi, đập mạnh vào cửa sổ, nghe buốt lạnh. Lòng Nhi cũng tê tái. Nhi đứng dậy khép lại cửa sổ, thật cẩn thận. Nhi đặt chậu hoa lên trên bàn học. Trong chậu chỉ là cây con bé tí. Nhi kiên nhẫn tưới nước cho nó mỗi ngày, đều đặn. Nhi mong chờ vào một điều kỳ diệu dù là mơ hồ. Vũ ở gần bên Nhi nhưng lại hóa xa xôi, không thể chạm vào. Cái cảm giác ấy chỉ hiện lên trong trí nhớ Nhi vài giây ngắn ngủi rồi vụt tắt. Ba và ông nội tỏ ra vô cùng thân thiết với Vũ, xem anh như một thành viên trong gia đình. Đối mặt với Vũ, Nhi hay thẹn thùng và đỏ mặt. Điều đó không thoát khỏi cặp mắt tinh ranh của Duy.

\r\n

Anh Duy một thời từng yêu và cái kết chia tay là sự lựa chọn giữa anh và cô bạn gái anh. Cuộc tình dài năm năm, khoảng thời gian vừa và đủ để họ có thể tiến tới hôn nhân nhưng rồi rốt cuộc họ vẫn chọn hai lối về không nhau. Như là định mệnh sắp đặt. Anh chấp nhận chia ly không một lời trách móc. Như đó là việc mà anh phải làm. Nên, Duy hiểu cảm giác của người đang yêu. Anh gọi Nhi vào phòng.

\r\n

“Em gái, em thích Vũ đúng không?”

\r\n

Nhi lặng im, đôi mắt Nhi hoe đỏ.

\r\n

“Vũ không quên được bạn gái của cậu ấy dù cô bạn gái đã chết vì tai nạn cách đây hai năm. Anh cũng đã nhiều lần khuyên Vũ hãy quên đi nhưng Vũ bảo cậu ấy không làm được.

\r\n

“…”

\r\n

“Nhi à, em đừng hy vọng nữa. Sẽ đau đấy.”

\r\n

Tiết lộ về sự thật của Vũ khiến mối tình đầu mới chớm nở trong Nhi vỡ vụn tan hoang. Qua lời kể của Duy, Nhi biết được mối tình của Vũ thật đẹp biết bao. Nếu không có vụ tai nạn hai năm trước, ắt hẳn họ đã có một cái kết lung linh như trong cổ tích. Họ đã nắm tay nhau đi một quãng đường thật dài, đến ngã rẽ số phận đã vĩnh viễn chia rời họ. Nhi cảm thấy nuối tiếc cho họ nhiều hơn là đau buồn. Lúc đó chắc chắn Vũ đau lắm. Nhi đã mong mình quen Vũ sớm hơn để ở cạnh bên anh, chia sẻ với anh trong những lúc anh cô đơn.

\r\n

Tình cảm của Vũ đẹp tựa vì sao trên trời. Tình yêu của Nhi u buồn và ướt nhẹp như những cơn mưa ngày qua.

\r\n

Em sẽ đợi đến khi cẩm tú cầu nở hoa

\r\n

Cơn lũ chấm dứt sau gần cả tuần tiếp diễn liên miên. Trời hửng nắng. Lâu rồi Nhi mới lại được nhìn thấy những giọt nắng nhảy múa bên ngách cửa. Ba trở về với bận rộn công việc ngoài khơi. Ông nội qua nhà hàng xóm chơi cờ. Anh Duy bận bịu với những dự án của riêng anh ấy. Ai làm việc nấy. Ngôi nhà trở nên vắng vẻ, chỉ có Nhi và Vũ. Nhưng Vũ luôn dán mắt vào màn hình máy tính. Chưa hết hè nên Nhi vẫn còn rong chơi. Có một lần Nhi tình cờ bước ngang qua phòng của Vũ, đập vào mắt Nhi là hình ảnh cô gái cười tươi rói trong laptop của anh. Đã bao lần Nhi dặn lòng đừng nghĩ đến Vũ nữa. Nhưng Nhi bất lực.

\r\n

Tình yêu thật hạnh phúc nhưng cũng thật đau đớn. Đó là khi bạn nhận ra bạn yêu một người mà trong tim họ cứ ngoái nhìn về những điều đã cũ. Dù không muốn nhưng không thể nghe theo sự sắp xếp của lí trí, đôi chân cứ bước về phía người ấy, từng chút một để rồi nhận lấy những thương tổn không đáng có.

\r\n

Bằng cách nào đó, Nhi tìm được facebook của Vũ. Nhi vào kết bạn bằng một cái nick lạ hoắc, hy vọng Vũ sẽ không nhận ra. Nhi viết lên dòng thời gian trong facebook của Vũ một entry ngắn thôi nhưng ý nghĩa vô cùng. Ký ức thật đẹp, như những vệt nắng sau cơn giông bão. Nhưng, ai cũng cần phải buông bỏ quá khứ để bước về tương lai.

\r\n

Nhi chờ đợi, quan sát Vũ. Nhi không biết Vũ có vào đọc hay không nhưng Nhi thấy nét mặt anh dạo gần đây đăm chiêu và suy tư lung lắm. Có lẽ anh đã đọc… Anh nửa muốn nửa không… Thật khó để xóa đi một hình bóng mà ta đã khắc quá sâu vào đáy tim. Vũ cứ lưng chừng… giữa nhớ và quên… Không phải Nhi xen vào cuộc sống của anh, chỉ là Nhi cố giúp anh thoát ra khỏi cơn mộng mị dĩ vãng…

\r\n

Bầu trời sau cơn bão dường như trong xanh và sáng hơn. Những áng mây mỏng, trôi bềnh bồng. Một vài cơn gió ấm áp len lỏi trong thị trấn, đuổi bắt nhau rì rào. Nhi mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, bước dọc bờ cát. Ráng chiều đỏ rực phía xa. Màu xanh của trời tiệp với màu của chiếc váy Nhi đang mặc khiến Nhi có cảm giác như mình đang trôi lơ lửng giữa không trung. Trong mắt Vũ, Nhi là người thế nào nhỉ? Nhi cũng được mọi người khen là xinh xắn, dễ thương. Hiền lành và chăm ngoan. Chẳng lẽ những điều đó cũng không làm Vũ động lòng tí nào. Anh Duy bảo rằng Vũ rất yêu bạn gái của cậu ấy, yêu nhiều đến mức Vũ không thể tìm thấy bất kỳ ai trên thế gian này có thể thay thế cô ấy.

\r\n

Chắc hẳn chị ấy phải là một người rất tốt và hoàn hảo. Tiếc thật, nếu chị ấy không chết đi thì mình đã có cơ hội tiếp xúc rồi. Nhưng một người như vậy sao lại ra đi khi tuổi xuân còn đang phơi phới nhỉ? Nhi thầm nghĩ.

\r\n

Mặt trời lặn dần về phía Tây. Bóng Nhi đổ dài trên bờ cát. Biển lặng yên, chỉ còn nghe những âm thanh nhẹ tênh của sóng vỗ vào vách đá. Trời vẫn còn trong xanh nhưng màu sắc thì đã nhạt dần theo hoàng hôn. Nhi cầm chân váy, tiếp tục bước đi. Đi mãi, khi ngẩng đầu lên, Nhi nhận ra vẫn còn có người mang tâm trạng giống Nhi ở trong khoảng không gian vắng lặng này. Người đó chẳng phải ai xa lạ gì, là người mà Nhi thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

\r\n

“Anh Vũ cũng đến đây à?” Nhi lên tiếng trước.

\r\n

Vũ hơi ngạc nhiên nhưng cũng anh mỉm cười. “Thỉnh thoảng anh hay ra biển khi có tâm trạng không vui.”

\r\n

“Ai làm anh buồn sao?” Nhi chợt buột miệng hỏi. Khi hỏi xong rồi Nhi mới biết là mình sai lầm.

\r\n

Vũ nhìn Nhi thật lâu. “Em có đôi mắt thật giống Thủy.”

\r\n

Nhi bối rối, ngó lơ chỗ khác.

\r\n

“Em thích hoa cẩm tú cầu à?”

\r\n

“Sao anh biết?”

\r\n

“Tại anh thấy em hay chăm sóc cho chậu cẩm tú cầu nên anh đoán vậy thôi.” Rồi Vũ tự bộc bạch nỗi lòng. “Thủy thích hoa hồng hơn. Nhi này, em biết không, Thủy có nhiều điểm tương đồng với em. Thủy cũng trẻ con, ngây thơ như em vậy. Cô ấy luôn chọc phá anh khiến anh không thể nào tập trung vào công việc được. Có lần cô ấy còn giả ma hù anh…”

\r\n

Vũ say sưa kể về Thủy, không hay biết rằng Nhi tỏ ra khó chịu. Thường ngày Nhi hiền lành, dễ mến nhưng hôm nay Nhi bỗng trở nên cay cú và bực bội ra mặt. Nhi không có quyền ghen tuông. Điều đó không có nghĩa là Vũ có thể vô tư, liến thoắng kể về người con gái khác trước mặt Nhi.

\r\n

“Nhưng chị ấy đã chết lâu rồi mà.” Sau cùng, không chịu được nữa, Nhi bất ngờ hét lên.

\r\n

Vũ sửng sốt, im bặt nhìn Nhi như người lạ.

\r\n

“Quá khứ dù đẹp nhưng chúng ta cũng không nên cứ mãi hồi tưởng về nó. Chúng ta sống cho hiện tại và tương lai kia mà.”

\r\n

“Em sao vậy Nhi?”

\r\n

Nhi trả lời chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi của Vũ.

\r\n

“Em không muốn bị đem ra so sánh như vậy đâu.”

\r\n

Nhi cứng rắn nói nhưng có ai biết lòng Nhi lạnh giá và run rẩy. Nhi đã cố gắng để giọng nói mình không nghẹn đi. Vũ dịu dàng nhưng ánh mắt vô cảm. Chỉ những khi anh kể về Thủy, đôi mắt anh mới chiếu sáng và đôi môi luôn rạng rỡ nụ cười.

\r\n

Em sẽ đợi đến khi cẩm tú cầu nở hoa

\r\n

Anh Duy thông báo Vũ sắp đi. Thời gian Vũ ở lại đây không nhiều nữa. Nhi biết rõ điều này và Nhi cũng biết Vũ thuộc về một nơi khác chỉ là Nhi không nghĩ điều đó lại xảy đến nhanh như vậy. Cẩm tú cầu giờ đã lớn. Những chiếc lá xanh non mơn mởn. Một ý nghĩ xẹt qua đầu Nhi. Nhi cần phải thổ lộ tâm tư của mình cho Vũ biết. Dù sẽ nhận lại câu từ chối nhưng Nhi vẫn phải nói ra. Điều tiếc nuối lớn nhất ở đời là bỏ lỡ điều mà mình cần nói dù sự thật có tàn nhẫn đến đâu đi chăng nữa…

\r\n

Trước ngày Vũ đi, Nhi hẹn Vũ đến một địa điểm yên tĩnh. Đứng đối diện với anh, Nhi hít một hơi thật sâu rồi nói ra ba từ thiêng liêng ấy. Vũ kinh ngạc, tròng mắt anh mở to. Anh không hề hay biết Nhi đã âm thầm trao anh tình yêu.

\r\n

“Xin lỗi Nhi, anh… anh chưa sẵn sàng…”

\r\n

“Em hiểu mà… em không sao cả… anh Vũ thấy em can đảm không? Em đã can đảm nói yêu một người vậy còn anh sao không can đảm để quên một người?”

\r\n

Đã nói những gì cần nói, Nhi vội quay đi. Tiếng giảy giẫm đạp lên đám cỏ dưới chân. Từng bước nặng trĩu. Nhi đứng ngang bằng cùng Vũ. Vai họ chạm nhau. Khi Nhi tiến lên một bước, Vũ chợt nắm tay Nhi. Hành động đó không có nghĩa là Vũ sẽ suy nghĩ lại. Đó có thể là cái nắm tay tạm biệt.

\r\n

“Thật sự những ngày vừa qua ở bên Nhi, anh rất vui.”

\r\n

Ngày Vũ đi, Nhi đã không ra tiễn anh. Nếu không là gì của nhau thì không nên làm phiền nhau hay nhìn nhau dù là lần cuối. Với Nhi, không là người yêu thì sẽ là người dưng. Nhưng sao Nhi vẫn đợi. Em sẽ đợi đến khi nào cẩm tú cầu nở hoa.

\r\n

Vũ bước lên xe. Trong khi chờ xe chạy, anh ngoái đầu nhìn lại, không phải nhìn về quá khứ mà anh nhìn về ngôi nhà thời gian qua đã giúp anh ngộ ra nhiều điều. Anh mong Nhi sẽ chạy ra vẫy tay chào anh. Nhưng khi xe lăn bánh rồi, anh vẫn không thấy bóng dáng người anh muốn gặp. Anh cũng sẽ đợi, đến khi nào những vết thương trong tim anh lành lặn, để có thể trao em một tình yêu nguyên vẹn. Thì ra Vũ đang cố gắng lãng quên người xưa. Anh không muốn bất công với Nhi, càng không muốn Nhi hiểu lầm anh chỉ xem cô là người thay thế.

\r\n

Đêm đó, Nhi nằm mơ. Nhi mơ thấy Vũ đi về phía mình… Như trong cơn mưa ngày nào…

\r\n

Quách Thái Di Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...