“Em ổn!”

09:16:11 25/06/2016

Girly.vn -

Khi em nói “em ổn”, cũng là khi trái tim em chưa thể vượt qua nỗi đau mất anh, chưa thể thoát khỏi những mê muội của quá khứ đôi ta. Em khóc hằng đêm dài tăm tối, em cố gắng tỉnh dậy sau mỗi giấc chiêm bao gặp anh, em đã cố gắng tạm biệt anh, tạm biệt mối tình đầu khó quên ấy để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng em không thể làm được, vì em thực sự chưa hề ổn chút nào…

"Em ổn!"

\r\n

“Em ổn!”. em luôn muốn đứng trước mặt anh để nói câu ấy, nhưng giờ em biết anh ở nơi đâu, biết chúng ta có còn gặp lại nhau trên đường đời để mỉm cười và nói với nhau câu ấy không?! Cuộc sống luôn là những bất ngờ và thú vị, cả em và anh đều chỉ là những hạt cát góp phần làm nên điều bất ngờ và thú vị ấy mà thôi. Vì thế, khi ta đã cách xa hai phương trời rồi, chúng ta cũng chỉ đem lại điều tương tự với những người khác, xa lạ và khôi hài thôi anh à! 

\r\n

Khi em nói “em ổn”, cũng là khi trái tim em chưa thể vượt qua nỗi đau mất anh, chưa thể thoát khỏi những mê muội của quá khứ đôi ta. Em khóc hằng đêm dài tăm tối, em cố gắng tỉnh dậy sau mỗi giấc chiêm bao gặp anh, em đã cố gắng tạm biệt anh, tạm biệt mối tình đầu khó quên ấy để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng em không thể làm được, vì em thực sự chưa hề ổn chút nào…

\r\n

"Em ổn!"

\r\n

Mỗi mùa xuân trôi qua là những nỗi nhớ lại cứ ùa về trong tâm trí em, nỗi nhớ về quá khứ, về anh, về một miền xa xăm nào đó mà chính em cũng không rõ nó có từ khi nào. Em chỉ biết, trong miên man ký ức ấy, có một chàng trai với đôi kính đen và mái tóc nâu đen bước ra từ muôn vàn cánh hoa đào. Cứ mỗi lần như thế là nước mắt em lại trực trào ra, mẹ em hỏi em sao thế, em chỉ mỉm cười và nói là do thái hành nên nước mắt chảy. Chàng trai mùa xuân của em ơi, anh đang ở đâu giữa 7 tỉ con người này? 

\r\n

Em vẫn bật bài hát anh thích nghe vào mỗi sớm, và cả những món ăn mà anh thích nữa, em cũng chu đáo chuẩn bị vào mỗi cuối tuần rồi lại tự mình thưởng thức hết chúng. Dường như nó đã trở thành thói quen của em mất rồi anh ạ! Em bước đi dạo một mình vào mỗi sớm tinh mơ, thay cho thói quen thể dục với anh vào mỗi tối, vì em sợ màn đêm, sợ nỗi nhớ. Không biết anh đang làm gì lúc này, khi những tia sáng đầu tiên của mặt trời bắt đầu ló rạng? Thói quen của anh là dậy sớm, em biết điều đó. Vậy nên giờ đây, khi không còn anh, em dậy rất sớm, như một thói quen đã cũ, em nhớ anh! Em muốn nói với anh rằng “em thực sự ổn rồi”, mặc dù tim em nó vẫn “chưa hề ổn”…

\r\n

Duy DuyTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Rona Keller

Giới thiệu về tác giả:

Duy duy

Có những lúc thấy lòng trống trải giống như một cánh đồng bồ công anh lộng gió, chỉ mình tôi đứng đó, hồn nhiên với đất trời...Vắng ai đó, cuộc sống có thực sự ổn hay không!

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...