Em luôn ổn - Girly.vn

Em luôn ổn

Tâm sựTruyệnEm luôn ổn
10:44:56 25/08/2016

Girly.vn -

“Lam à, khi em đã buông bỏ được điều gì thì em phải buông bỏ từ tâm, khi đó mới thật sự gọi là buông bỏ. Nếu ai đó làm cho em tổn thương, thì em cũng nên cho người ta cơ hội được bày tỏ. Nếu người ta nói ra được thì bản thân người ta cũng nhẹ lòng, mà chính bản thân em cũng cảm thấy nhẹ lòng. Em cần phải đối diện với người đó, vì khi đối diện rồi em mới biết được em đã buông bỏ thật sự hay chưa…”

 Em luôn ổn

\r\n

Sau khi Lam tốt nghiệp Đại học và đi làm được 3 năm, Kiên bàn với Lam về việc chọn ngày làm đám hỏi. Kiên nói với Lam rằng trong tháng tới anh sẽ tranh thủ về quê nói chuyện với ba mẹ về việc ra nhà Lam gặp ba mẹ Lam để chọn ngày đám hỏi trong năm nay.

\r\n

Nơi Kiên công tác cách nơi Lam sinh sống 3 giờ đi xe máy, công việc của Kiên luôn bận rộn, vì vậy anh cũng chưa sắp xếp về quê như đã hứa.

\r\n

Hôm nay Kiên gọi điện cho Lam: “Dạo này tiến độ công việc của anh gấp quá, toàn làm đêm, chắc tháng này anh không về thăm em được, và cũng không về quê được, em đừng giận anh nghe. Để xong đề án này anh sẽ về quê nói chuyện với ba mẹ, được không em ?”

\r\n

-Dạ, không sao mà anh. Anh cứ lo công việc cho xong  rồi về quê nói chuyện với ba mẹ cũng chưa muộn.

\r\n

Vì Kiên bận việc, không về thăm Lam được, nên họ nhắn tin và gọi điện mỗi ngày

\r\n

Đến tuần thứ 2 thì Lam nghe giọng Kiên có gì đó không bình thường.

\r\n

-Hình như anh không được khỏe phải không?

\r\n

-Uhm, anh chỉ hơi khan tiếng và ho một chút thôi, không sao đâu em.

\r\n

Khi nghe Kiên nói vậy, cuối tuần Lam tranh thủ làm một vài món ăn chữa bênh ho cho anh. Lam muốn Kiên bất ngờ nên Lam đến thăm anh mà không gọi điện thoại báo trước

\r\n

Khi đến phòng trọ của Kiên, thấy cửa khép hờ, Lam không gọi cửa mà lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Lam sững người và giỏ thức ăn trên tay Lam rơi xuống đất văng tung tóe. Một cô gái mặc 1 bộ đồ không còn chỗ nào để hở hơn đang ngồi lọt thỏm trong lòng Kiên, họ đang cười đùa vui vẻ.

\r\n

Em luôn ổn

\r\n

Khi nghe tiếng giỏ thức ăn rơi xuống đất, Kiên quay lại, thấy Lam đang sững sờ, anh đẩy cô gái kia ra và gọi thất thanh “Lam…”.

\r\n

Lam quay lưng và chạy đi thật nhanh.

\r\n

Kiên gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng Lam không bắt máy. Kiên nhắn tin Lam cũng không trả lời.

\r\n

Sáng thứ 2 Lam đến công ty xin phép nghỉ 1 tuần, Lam khóa điện thoại và về quê một người bạn.

\r\n

Kiên không biết Lam đang ở đâu, cũng không liên lạc được với Lam suốt tuần đó.

\r\n

Sau một tuần, bất ngờ Kiên nhận được tin nhắn của Lam: “Tối mai mình gặp nhau được không anh?”

\r\n

-Được em, anh đến nhà đón em nhé.

\r\n

-Không cần đâu anh, em tự đi được. Mình đi dạo biển nhé.

\r\n

Lam là người không thích thể hiện tình cảm nơi đông người. Lam không thích gặp nhau ở quán café, vì Lam không muốn người khác nghe chuyện của mình. Lam muốn nói chuyện với Kiên ở một nơi thật yên tĩnh. Và Lam chọn biển.

\r\n

Kiên và Lam đi dọc trên bờ biển, không ai nói với nhau lời nào, chỉ nghe tiếng sóng vỗ. Đang đi, Lam dừng lại và hỏi rất nhẹ “Em đã sai ở đâu vậy anh?”.

\r\n

Kiên cuống cuồng: “không, em không sai gì hết Lam à. Là anh sai, lỗi ở anh. Anh xin lỗi em. Cô gái đó chỉ là….”

\r\n

Lam ngăn không cho Kiên nói tiếp, Lam tiếp lời một cách chậm rãi: “Em không quan tâm đến việc cô ta là ai, Cô ta có gì hơn hay thua em. Em chỉ biết rằng anh lừa dối và phản bội lại lòng tin của em. Anh còn nhớ những gì em giao ước trước đây hay không?”

\r\n

Trước đây, khi mới yêu Kiên, Lam đã nói rất rõ ràng là Lam không bao giờ chấp nhận một người nói dối, và phản bội, cho dù là lần đầu. Nếu không còn tình cảm, hãy nói ra, Lam sẵn sàng ra đi mà không bao giờ níu kéo. Ngược lại, nếu Lam phát sinh tình cảm với ai khác, Lam sẽ nói cho Kiên biết trước khi Kiên phát hiện ra.

\r\n

Với Lam, yêu là phải chân thật và tin tưởng nhau.

\r\n

-Lam vẫn cứ đều đều giọng: “Bao lâu nay em luôn tin tưởng anh tuyệt đối, chưa bao giờ em thử lòng anh cho dù trong suy nghĩ. Nhưng anh thì sao hả anh? Anh đã thử lòng em bao nhiêu lần rồi? Và kết quả như thế nào thì anh đã biết rồi. Bây giờ em mới hiểu ra một điều, một người khi họ không tin vào chính bản thân họ thì họ luôn nghi ngờ người khác. Anh chính là người như vậy. Mình chia tay đi anh.”

\r\n

-Không, không được. Em hãy cho anh cơ hội đi Lam. Kiên cuống cuồng lo sợ.

\r\n

-Để làm gì hả anh, khi mà lòng tin em dành cho anh không còn nữa, sự tôn trọng của em dành cho anh cũng không còn. Vậy thì mình ở bên nhau chỉ dằn vặt nhau thôi. Chia tay là cách tốt nhất. Lam nói một cách rất bình tĩnh, rõ ràng, không một chút xúc động nào.

\r\n

-Anh gọi điện về quê rồi Lam, cuối tháng này là ba mẹ anh sẽ ra gặp ba mẹ em đó. Kiên lấy chuyện đám hỏi ra để mong Lam suy nghĩ lại.

\r\n

-Anh Kiên, cho dù ngày mai là ngày cưới của chúng ta, nếu hôm nay em phát hiên ra điều này, em cũng sẽ hủy hôn anh à. Anh đừng níu kéo vô ích, và anh đừng tìm gặp em nữa. Lam nói một cách dứt khoát, nói rồi Lam quay lưng đi.

\r\n

Lam bao giờ cũng vậy, bình thường Lam cũng khá nóng tính, hay tranh cãi đến cùng với Kiên. Nhưng khi gặp những chuyện như thế này, Lam bình tĩnh, nhẹ nhàng, và mạnh mẽ đến lạ. Chính sự nhẹ nhàng này đã từng làm cho Kiên sợ, và lần này cũng vậy. Thà rằng Lam khóc, Lam cáu xé Kiên, trách móc Kiên, có khi Kiên còn dễ xử lý. Nhưng Lam giờ như một tảng băng.

\r\n

Em luôn ổn

\r\n

Kiên tìm đủ mọi cách để thuyết phục Lam nhưng Kiên hoàn toàn thất bại.

\r\n

Vậy là Lam và Kiên chia tay nhau được 3 năm. Trong 3 năm đó, Kiên gọi cho Lam không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, Lam hoàn toàn không bắt máy một lần nào. Kiên nhắn tin Lam cũng không trả lới.

\r\n

Có những đêm, Kiên nhắn tin với những lời lẽ xúc phạm Lam, rồi sáng hôm sau Kiên lại nhắn tin xin lỗi. Kiên cố tình làm cho Lam tức giận để đáp trả lại anh. Nhưng Kiên đã thất bại

\r\n

Nỗi đau trong lòng Lam vẫn cứ âm ỉ suốt 3 năm qua. Bất kỳ nơi đâu, nghe ai gọi “Kiên” Lam cũng giật mình, nghe giọng nói giống Kiên, Lam cũng giật mình. Thấy hình dáng ai đó giống Kiên, Lam cũng giật mình. Càng nghĩ đến Kiên thì Lam càng đau lòng.

\r\n

Một buổi sáng, Giám đốc Công ty nơi Lam làm việc dẫn về một người đàn ông hơn Lam 7 tuổi và giới thiệu với mọi người: “Đây là anh Vỹ, bạn anh, cũng là người có cổ phần trong Công ty chúng ta. Anh Vỹ từ Đà Lạt xuống đây và sẽ giúp anh quản lý Công ty trong khoảng thời gian anh sang Thụy Sĩ”

\r\n

Vỹ làm việc trên lầu, còn Lam làm việc dưới tầng trệt. Ngày nào Vỹ cũng về trễ, nhưng ngày nào xuống đến tầng trệt Vỹ cũng thấy Lam còn ngồi làm việc.

\r\n

Sau 1 tuần, trước khi ra khỏi Công ty, Vỹ có hỏi Lam: “Em chưa về sao Lam?”

\r\n

Lam đáp lời: “Dạ”

\r\n

Sau 1 tháng, Vỹ để ý thấy Lam rất lạ, bình thường thấy Lam cười nói vui vẻ với moi người. Công ty đi ăn uống, liên hoan gì Lam đều tham gia, ai nói gì Lam cũng cười. Nhưng có một điều đặc biệt, Lam không bao giờ cởi mở với đồng nghiệp nam, Lam chỉ bắt chuyện liên quan đến công việc. Lam giao tiếp với những câu rất ngắn gọn: “Dạ”, “Dạ phải”, “Dạ không có gì”… Hiếm khi thấy Lam nói một câu dài với các đồng nghiệp nam.

\r\n

Ngay cả với Vỹ, Lam cũng không ngoại lệ. Có lần Vỹ bực mình nói với Lam: “Em không thể nói gì hơn ngoài từ “dạ” vậy sao Lam?”

\r\n

Lam cười, lại cười, lúc nào cũng cười, Lam vẫn trả lời: “Dạ, em không biết nói gì”. Đó là câu dài nhất mà Vỹ được nghe từ Lam.

\r\n

Vỹ lờ mờ hiểu ra rằng Lam có vấn đề về tình cảm.

\r\n

Vỹ thấy quý Lam như một người em gái, anh muốn giúp gì đó cho Lam để Lam cởi mở hơn.

\r\n

Vậy là chiều nào Vỹ cũng nán lại bắt chuyện với Lam vài câu.

\r\n

Dần dần, giữa 2 anh em có phần thân thiện hơn, cởi mở hơn. Qua cách nói chuyện Vỹ thấy Lam cũng là người dễ gần, vui vẻ, không như vẻ bề ngoài của Lam.

\r\n

Sau 3 tháng, Giám đốc về nước, Vỹ quay về Đà Lạt.

\r\n

Về Đà Lạt rồi Vỹ và Lam vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, chat yahoo. Họ nói chuyện rất nhiều về cuộc sống, công việc…

\r\n

Còn về phía Lam, Lam thấy mình vui vẻ khi được nói chuyện với Vỹ, Lam thấy mình nói chuyện thật thoải mái, không gượng gạo. Và Lam nhận ra rằng Lam đã quên Kiên lúc nào chính Lam cũng không biết, Kiên không còn tâm trí của Lam nữa. Nhưng nói rằng Lam đã nãy sinh tình yêu với Vỹ thì chưa đúng. Lam không biết đó là thứ tình cảm gì.

\r\n

Cứ như vậy, Lam và Vỹ nói chuyện qua lại với nhau được 3 tháng. Trong khoảng thời gian Lam nói chuyện với Vỹ thì Kiên thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại cho Lam, nhưng Lam vẫn không bắt máy.

\r\n

Một buổi tối, Lam thấy Vỹ nói chuyện với Lam rất nhiều, hình như tối đó chỉ có Vỹ là nói chuyện, còn Lam chỉ nghe. Lâu lâu Lam mới gõ vài dòng.

\r\n

Lam thấy lạ và hỏi: “Em thấy anh hôm nay lạ lắm, anh có chuyện gì không anh Vỹ?”

\r\n

Không có gì đâu em, vì từ ngày mai anh sẽ bận việc, cũng mất cả tháng em à. Chắc không liên lạc với em được, nên anh tranh thủ nói hôm nay. Vỹ nhắn cho Lam hình mặt cười mỉm đáng yêu.

\r\n

Trong lòng Lam thấy có gì đó bất an. Có những câu Vỹ nói Lam thật sự không hiểu: “Anh nói gì em chưa hiểu”

\r\n

“Uhm, từ từ rồi em sẽ hiểu. Em không cần phải hiểu ngay bây giờ đâu Lam.” Vỹ trả lời.

\r\n

Vỹ nói với Lam rằng: “Lam à, khi em đã buông bỏ được điều gì thì em phải buông bỏ từ tâm, khi đó mới thật sự gọi là buông bỏ. Nếu ai đó làm cho em tổn thương, thì em cũng nên cho người ta cơ hội được bày tỏ. Nếu người ta nói ra được thì bản thân người ta cũng nhẹ lòng, mà chính bản thân em cũng cảm thấy nhẹ lòng. Em cần phải đối diện với người đó, vì khi đối diện rồi em mới biết được em đã buông bỏ thật sự hay chưa…”

\r\n

Sau tối hôm đó là nick của Vỹ luôn tắt, điện thoại cũng không liên lạc được trong gần 1 tháng.

\r\n

Em luôn ổn

\r\n

Một buổi sáng thứ hai đầu tuần, Lam đến Công ty, Lam nghe Giám đốc của Lam nói với kế toán rằng: “Đặt giúp anh vé máy bay, anh sẽ đi Đà Lạt viếng đám tang của Vỹ trong ngày mai”

\r\n

Lam như chết lặng.

\r\n

Thì ra sau khi Vỹ về Đà Lạt cũng là lúc anh phát hiện mình bị ung thư dạ dày. Vì phát hiện quá muộn nên bệnh của anh tiến triển theo chiều hướng xấu quá nhanh. Một tháng Vỹ không liên lạc với Lam là 1 tháng Vỹ phải nằm xạ trị. Nhưng cuối cùng Vỹ cũng mãi mãi ra đi.

\r\n

Sau đám tang Vỹ 2 tháng thì Kiên lại gọi điện thoại cho Lam. Lúc này Lam nhớ đến lời Vỹ nói trước khi qua đời nên Lam bắt máy.

\r\n

Kiên bất ngờ: “Anh không tin là em sẽ nghe điện thoại của anh, anh gọi cho em nhưng anh thật sự không hy vọng gì”

\r\n

Kiên hẹn gặp Lam tại một quán cafe, và Lam đồng ý.

\r\n

Kiên thấy Lam vẫn như xưa, nhìn Lam rất tự tin và thoải mái.

\r\n

Còn Lam thì thấy Kiên khác nhiều so với ngày xưa, Kiên già đi nhiều. Nhưng Lam không thấy chạnh lòng về điều đó.

\r\n

Kiên hỏi Lam có khỏe không.

\r\n

Em luôn ổn. Lam trả lời

\r\n

Lam lắng nghe Kiên nói hết những gì Kiên cần nói. Kiên xin lỗi Lam và muốn Lam cho Kiên một cơ hội để Kiên sửa chữa sai lầm

\r\n

Đợi Kiên nói xong, Lam bắt đầu nói: anh Kiên, em đã quên hết chuyện cũ, em không còn giận anh nữa vì thật sự bây giờ em không còn yêu anh nữa. Điều đó là sự thật. Hôm nay em đồng ý gặp anh vì em muốn để cho anh được nói những gì anh muốn nói, để cho anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Và đế sau này khi vô tình chúng ta gặp nhau thì chúng ta sẽ chào hỏi nhau như 2 người bạn, không gượng ép.

\r\n

Kiên biết rằng mình không còn hy vọng.

\r\n

Trước khi ra về, Kiên dặn Lam cố giữ gìn sức khỏe, hãy chăm sóc bản thân.

\r\n

Lam cười, anh yên tâm, em luôn ổn.

\r\n

Đúng như lời Vỹ nói, từ khi Lam đồng ý gặp Kiên, Lam mới nhận ra rằng mình đã thực sự buông bỏ, và buông bỏ từ tâm.

\r\n

Và từ hôm đó Kiên cũng không gọi điện thoại cho Lam nữa. Thỉnh thoảng Kiên nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của Lam, Lam chỉ trả lời 1 tin nhắn duy nhất “Cám ơn anh, em luôn ổn”.

\r\n

Sau đó 2 năm, Lam vẫn chưa yêu ai. Kiên gọi cho Lam và nói : “Lam, còn 10 ngày nữa là anh cưới vợ. Anh muốn nói với em một lời xin lỗi lần nữa, và anh muốn em nhận lời xin lỗi của anh”

\r\n

Lam cười lớn và nói: “thôi được rồi, em nhận lời xin lỗi của anh, được chưa. Em chúc anh luôn hạnh phúc”

\r\n

Anh sẽ luôn cầu mong cho em được hạnh phúc. Khi nào em thật sự được hạnh phúc thì khi đó anh mới thật sự hết tự trách bản thân mình. Kiên nói.

\r\n

Anh yên tâm, chắc chắn em sẽ hạnh phúc mà.

\r\n

Thùy TrâmTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ngọc Trâm, Chuyên blue, Lê Đăng Thiện

Giới thiệu về tác giả:

Thùy Trâm

Viết lại những câu chuyện có thật, nhân vật chính trong những câu chuyện là những người thân xung quanh mình, và cũng có thể là chính mình...

Trang trước

Chuyến đò mẹ tôi

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...