Em là của hiện tại

Tâm sựTruyệnEm là của hiện tại
04:33:04 10/10/2016

Girly.vn -

Có thể tôi từng yêu Linh đến điên dại, từng nghĩ cô ấy sẽ là định mệnh của đời mình, thế rồi khi cái chết đem cô ấy rời xa tôi, rồi khi những ngày vắng cô ấy qua đi, tôi đã thích một cô gái khác, một cô gái hoàn toàn khác Linh nhưng vẫn khiến tôi rung động.

Em là của hiện tại

\r\n

Linh cười thật tươi, ánh nắng chiều xuyên qua làm nụ cười càng trở nên rạng rỡ. Linh nắm tay tôi, kéo theo những bước chân chậm rãi của cậu ấy. Linh lúc này tựa như thiên thần trong truyện cổ tích. Còn tôi cứ vô thức nhìn theo cậu ấy

\r\n

– Cậu muốn chúng ta đi tới đâu nào?

\r\n

Đó là câu nói đầu tiên Linh nói với tôi sau một lúc lâu nghịch ngợm. Giọng Linh cao, vang lên trong chiều hòa cùng tiếng gió, nghe thật êm tai.

\r\n

– Đồi cỏ lau.

\r\n

Tôi buột miệng lên tiếng khi chẳng kịp suy nghĩ.

\r\n

– Nhưng mùa này cỏ lau héo cả rồi. Không còn đẹp nữa. Hay là qua vườn hoa nhà Linh đi. Đang mùa cúc vàng, xinh lắm.

\r\n

Linh lại nắm tay tôi, lần này là chạy thật nhanh, tôi theo mãi theo mãi rồi bỗng để tuột mất tay Linh. Tôi chẳng biết Linh ở đâu nữa, tôi tìm mãi tìm mãi, gọi khàn cả cổ tên cô mà chẳng thấy đâu.

\r\n

– Đức, dậy đi con.

\r\n

Tôi tỉnh dậy thì thấy mẹ đang hốt hoảng nhìn tôi, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ.

\r\n

– Con mơ thấy gì mà la lớn vậy?

\r\n

– Bé Linh đó mẹ, con mơ thấy cô ấy, còn nắm tay con nữa kìa.

\r\n

– Thôi, con đừng nghĩ nhiều, dậy rửa mặt đi rồi xuống trông tiệm kìa. Mẹ với bố phải qua nhà ông nội, nãy chú Út điện qua nói nay trở trời ông nội bệnh.

\r\n

– Dạ, con biết rồi, con xuống liền đó.

\r\n

\r\n

Chi lại trễ hẹn. Tôi cũng không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu nữa, cô ấy cứ mãi xin lỗi, hứa rồi lại xin lỗi. Câu chuyện ấy cứ kéo dài mãi.

\r\n

Bao nhiêu bực dọc của ngày hôm nay, nào là chuyện sếp hôm nay đổi tính la lối mọi nhân viên vì ba việc không đâu, mẹ tôi cằn nhằn hoài chuyện lấy vợ sinh cháu đích tôn, thằng em trời đánh của tôi lại nhờ tối kí hộ bản kiểm điểm do nó trốn học. Mọi thứ cứ dồn lại và đến giờ khi nửa tiếng sau giờ hẹn tôi vẫn chưa thấy Chi đâu cả. Nếu là mọi lần tôi vẫn có thể chờ, vẫn cảm thấy vui vì được chờ đợi cô gái mình yêu, thế nhưng lần này tôi bùng nổ thật sự. Tôi gọi điện cho Chi.

\r\n

Những hồi chuông đổ dài càng làm tôi cáu. Không thể chịu đựng được nữa. Tôi bỏ về.

\r\n

Tôi mở laptop, kiểm tra email, đọc một vài tin tức trên trang báo mạng rồi tắt máy.

\r\n

Chi nhắn tin: “Em đến quán mà không thấy anh đâu cả”.

\r\n

Hàng chục cuộc gọi đến trước khi cái tin nhắn ấy đến.

\r\n

Tôi không nghe điện thoại, đọc xong tin nhắn cũng không trả lời, lần này, tôi sẽ để cho cô biết là tôi đang giận thế nào. Có lẽ do quá nuông chiều cô ấy, cô ấy nghĩ tôi không còn biêt giận là gì nữa.

\r\n

Một tuần dài trôi qua chúng tôi vẫn chưa thể làm lành, nói đúng hơn là Chi im lặng kể từ sau ngày hôm ấy, còn tôi, vì đang cố tỏ ra mình là người biết giận nên cũng không mở lời trước. Một tuần thật nhàm chán trôi qua, không cuộc hẹn nào cả, không lời yêu thương sớm tối, không cả cái giọng nũng nịu của cô bạn gái khó chiều. Mọi thứ khiến tôi như một thằng ngốc chỉ biết lao đầu vào công việc, tôi nhận tăng ca làm đêm khiến sếp ngạc nhiên đến mức phải thốt ra câu hỏi: “Cậu biết yêu công việc từ khi nào vậy cậu Hoàng?”. Tôi chỉ cười cười trước câu hỏi ấy, chẳng phải là tôi yêu công việc nhiều đến thế, chỉ là tôi không biết giết thời gian bằng cách nào mà thôi.

\r\n

Em là của hiện tại

\r\n

Chắc có lẽ mẹ tôi thấy được khuôn mặt kì cục của tôi cả tuần qua nên đã lên tiếng hỏi khi đang làm đồ ăn sáng trong bếp:

\r\n

– Sao bữa giờ không thấy cái Chi qua đây vậy con?

\r\n

– Cô ấy bận ạ.

\r\n

Tôi đáp sơ sài câu hỏi của mẹ rồi đến thẳng công ty mà không ăn bữa sáng mẹ nấu, tôi biết nếu còn ngồi đây lâu, mẹ sẽ vẫn tiếp tục hỏi về Chi.

\r\n

\r\n

Có những khoảng thời gian vô định, em chẳng biết mình muốn gì, nghĩ gì, chẳng biết phải làm gì, chỉ ngồi đó, thẩn thờ, trống vắng.

\r\n

Vì yêu anh, hẳn nhiên em mặc định rằng em là duy nhất trong anh. Thế nhưng dường như chẳng phải, anh chẳng thể dành trọn vẹn tình cảm của mình cho em ngay cả trái tim cũng chẳng thể hết mực yêu em. Bởi còn có những người khác cho anh cảm giác hạnh phúc hơn khi bên em.

\r\n

Vì yêu anh, em cho rằng tuổi trẻ của mình sẽ có anh, bởi em vẫn nghĩ, tuổi trẻ thiếu anh sẽ trôi qua thật vô vị.

\r\n

Vì yêu anh, em những tưởng những ngày sau này chỉ toàn tiếng cười và niềm vui.

\r\n

Vì yêu anh, em luôn mong anh cũng yêu em.

\r\n

\r\n

Chiều nay tôi quyết định không tăng ca mà ra về lúc đúng 5 giờ như mọi dân văn phòng khác. Và tôi thấy Chi ngay trước cổng công ty.

\r\n

– Mình nói chuyện xíu được không anh?

\r\n

Chi nhìn tôi rồi nói, một tuần rồi tôi không được nhìn thấy khuôn mặt ấy và cũng không được nghe giọng nói ấy, tiếng Chi nghe buồn lắm, nghe có chút bi lụy.

\r\n

Tôi không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, thật ra tôi đã muốn đi tìm cô ấy.

\r\n

Chúng tôi, hai người hai chiếc xe đi trên những con đường quen thuộc, khác biệt duy nhất là chúng tôi không đi chung, cô ấy không ngồi đằng sau xe kể tôi nghe những chuyện bất mãn ở công ty cô ấy nữa. Tự nhiên tôi thấy mình ích kỉ, chỉ vì nửa tiếng trễ hẹn mà tôi đã giận cô ấy hơn tuần nay, tôi thấy mình đã làm tổn thương cô ấy.

\r\n

Chúng tôi vẫn ghé quán cà phê quen, những cặp đôi yêu nhau vẫn thường có một quán quen nào đó để khi không còn yêu nhau họ có thể tìm về những kỉ niệm cũ, Chi từng nói thế với tôi khi tôi thắc mắc tại sao cô ấy cứ đòi ghé quán hoài.

\r\n

Một tuần không gặp tự nhiên tôi lại thấy Chi gầy hơn trước, mãi đến lúc khi bước vào quán, cô ấy đi trước và tôi theo sau tôi mới để ý thấy điều này. Bóng lưng gầy đi, bởi Chi thuộc tuýp người mũm mỉm, phúc hậu.

\r\n

Chúng tôi vẫn chẳng nói với nào lời nào nửa kể từ lúc xuống xe vào quán.

\r\n

– Anh chị dùng gì ạ?

\r\n

Tiếng cô bé phục vụ vang lên phá vỡ sự im lặng và lúc này tự nhiên tôi lại thấy biết ơn về điều đó.

\r\n

– Một nâu đá và một đen đá.

\r\n

Trong lúc tôi còn chưa kịp trả lời thì Chi cất tiếng gọi đồ uống. Tôi ngước lên nhìn Chi.

\r\n

– Hai nước cam đi em.

\r\n

Tôi đổi thứ đồ uống mà hai đứa vẫn hay uống bằng thứ nước khác, tôi nghĩ lúc này điều đó có lẽ sẽ khiến mọi thứ dễ chịu hơn.

\r\n

Khi tiếng dạ của nhân viên quán vang lên cũng là lúc cô bước khỏi chúng tôi. Chi hướng mắt nhìn tôi, lúc đó tôi đã thấy cô ấy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

\r\n

– Em bệnh hả Chi?

\r\n

Tôi hỏi khi nhìn thấy sắc mặt có phần hơi tái của Chi.

\r\n

Cô ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại lắc đầu.

\r\n

– Dạ không, em khỏe.

\r\n

– Thế…em có chuyện gì muốn nói với anh?

\r\n

– Chuyện hôm trước…em xin lỗi.

\r\n

– Em đã hứa rất nhiều lần là không trễ nữa cơ mà, sao lại nữa rồi?

\r\n

Tự nhiên giọng tôi lại trở nên cay nghiệt, tôi có thể lo lắng khi nhìn thấy cô bệnh, quan tâm về cái lưng gầy đi của cô, nhưng khi nhắc đến chuyện này tôi lại thấy bực dọc trong người. Chi là một cô gái tốt nhưng lại luôn gặp vấn đề về thời gian và chuyện đúng giờ là một trong những điều khó khăn nhất trong cuộc đời cô. Tôi đã rất rất nhiều lần phàn nàn về chuyện này và tôi không muốn Chi sẽ bị ảnh hưởng bởi thói quen vô cùng xấu này.

\r\n

– Hôm đó em có việc gấp nên bị trễ.

\r\n

Chi nói với một âm lượng rất nhỏ, tôi phải cố gắng lắm mới nghe rõ cô ấy nói gì, định bụng hỏi thêm về việc gấp ấy nhưng lại cảm thấy không cần thiết nữa.

\r\n

– Mà anh, Linh là ai vậy?

\r\n

Giọng Chi trở nên lớn và rõ ràng hơn, đột nhiên tôi thấy có gì đó chạy ngang người, như muốn cuốn lấy toàn bộ cơ thể tôi, Chi đang hỏi tôi về Linh sao?

\r\n

– Bữa em tới trễ là do em gặp Tuấn, Tuấn bảo em anh yêu Linh chứ không yêu em.

\r\n

Hai ly nước cam được mang ra, đặt ngay ngắn trên bàn và cái gật đầu của cô nhân viên làm chúng tôi chững lại trong giây lát.

\r\n

– Linh mất lâu rồi em à.

\r\n

Chi nghe xong câu nói của tôi thì trở nên bối rối, bằng chứng là tay cô ấy vừa làm đổ nước cam ra bàn.

\r\n

– Linh là mối tình đầu của anh. Tụi anh yêu nhau suốt những năm cấp ba, đến khi lên đại học thì cô ấy mất.

\r\n

Tôi thấy Chi lặng thinh, mắt cúi xuống nhìn mặt bàn gỗ, tay vô thức vẫn quấy đều ly nước cam. Cô ấy, ghen với quá khứ của tôi.

\r\n

Em là của hiện tại

\r\n

Mười ba năm sau cái chết của Linh, tôi vẫn còn gặp cô ấy trong những giấc mơ. Linh của tuổi 18 đẹp rực rỡ và tinh khôi. Thế nhưng càng dần những năm về sau, Linh mờ ảo và khuôn mặt chẳng còn rõ ràng được nữa. Những kỉ niệm về cô ấy cũng thế, cũng dần nhạt nhòa theo năm tháng, nhưng tuyệt nhiên có một điều tôi vẫn chẳng thể nào quên: Linh là mối tình đầu của tôi. Cô gái ấy là người đầu tiên khiến trái tim tôi chệnh choạng lỗi nhịp, cô gái ấy là người đầu tiên khiến tôi phải thơ thẩn nhìn theo, người đầu tiên chạm vào những nỗi nhớ khắc khoải trong tôi.

\r\n

Có thể tôi từng yêu Linh đến điên dại, từng nghĩ cô ấy sẽ là định mệnh của đời mình, thế rồi khi cái chết đem cô ấy rời xa tôi, rồi khi những ngày vắng cô ấy qua đi, tôi đã thích một cô gái khác, một cô gái hoàn toàn khác Linh nhưng vẫn khiến tôi rung động.

\r\n

Tôi gặp Chi vào những ngày tôi vừa 30. Đàn ông 30 tự nhiên có nhiều cái gánh nặng đè lên mình, đàn ông 30 trở nên nhạy cảm với mọi mối quan hệ. Đồng nghiệp chung công ty tổ chức cho tôi một buổi sinh nhật hoành tráng hơn những năm trước, bởi họ bảo, tuổi ba mươi như là một dấu mốc mới của cuộc đời, phải thật “oách”.

\r\n

Chi không xinh đẹp như Linh, như cái cách mà vài người vẫn nói về hai cô gái ấy. Nhưng tôi chẳng bao giờ muốn đem những điều kiểu như thế để so sánh giữa họ.

\r\n

Chi mạnh mẽ, độc lập và cá tính. Như cái hôm mà lần đầu tôi gặp cô ấy, mái tóc ngắn chỉ đủ xõa ngang vai và sợi dây chuyền hình ngôi sao là những thứ duy nhất mà tôi nhớ về ngày hôm đó. Chi gật đầu và nở nụ cười xã giao khi lần đầu nhìn tôi qua lời giới thiệu của một cậu bạn chung công ty: “Chàng trai vàng của sếp anh đó”. Mọi người vẫn thường đùa như vậy, bởi sếp vốn hay thích những người có năng lực và với sếp, tôi vinh dự được xếp trong danh sách ấy. Chi là bạn của Quang, mối quan hệ lúc ấy phần nhiều nghiêng về cậu Quang, cái cách mà cậu ấy nâng niu Chi làm người ta đủ hiểu về tình cảm của cậu dành cho Chi. Thế nhưng Chi lại không như thế, cô đón nhận Quang như một người anh trai và sẵn sàng chờ đón một chàng trai khác, không phải Quang.

\r\n

Tôi nhận ra điều ấy khi Chi cứ mải mân mê sợi dây chuyền trên cổ chứ không để tâm nhiều vào những lời Quang nói với cô, rồi lại thỉnh thoảng lấy điện thoại ra, đọc vài tin nhắn rồi lại cất vào. “Quả này có vẻ không thơm mấy chú nhỉ”, tôi nghe được thằng Hưng phòng kế toán nói với Quang điều này.

\r\n

Tôi tình cờ gặp lại Chi vào cuối tuần ở rạp chiếu phim, khi cả hai đều đi một mình. Gã đàn ông ba mươi như tôi lắm lúc lại có những thói quen khó bỏ từ hồi còn thanh niên trai tráng, là xem phim một mình. Chi nhìn tôi, ánh mắt phần nhiều nghi ngại rồi chuyển qua dò xét: “Chàng trai vàng gì mà xem phim một mình thế này”. Tôi cười trừ, bỏ chiếc vé mới mua, và mua lại một chiếc vé phim khác cạnh chỗ Chi, dù sao thì xem phim hai người vẫn thú vị hơn.

\r\n

Hôm đó tôi xin số điện thoại Chi, gọi điện, nhắn tin nhiều một chút, về bộ phim ban chiều vừa coi, về suất chiếu cho tuần sau rồi nhiều nhiều thứ khác nữa. Tôi bắt đầu lo lắng hơn về thời gian nghỉ của mình, Chi cũng phải làm việc và chúng tôi không có nhiều thì giờ để nói chuyện với nhau. Tôi hẹn Chi cà phê tối thứ 7.

\r\n

Chi nói nhiều hơn khi lần đầu tôi gặp cô ấy đi chung với cậu Quang, Chi nói cô chỉ xem Quang như một người anh. Tự nhiên tôi thấy mình vui dù đã đoán trước được điều ấy. Chi đang cố vạch rõ mối quan hệ giữa hai người cho tôi hiểu.

\r\n

– Anh Đức thích kiểu phụ nữ nào?

\r\n

Tôi vừa kịp nhắn cho mẹ cái tin bảo có việc nên không đưa mẹ qua nhà ông ngoại được thì Chi nói với tôi câu ấy. Cái cảm giác này tôi cũng không chắc nó là gì nữa. Hình như là một chút thinh thích, cô ấy đang muốn gần tôi hơn thì phải.

\r\n

– Anh thích phụ nữ phải mạnh mẽ một tí. Còn Chi thì sao?

\r\n

– Em á, em thích đàn ông như anh vậy đó.

\r\n

Tôi bị giật mình với cái cách trả lời của cô ấy, còn hơn cả thẳng thắn nữa chứ. Từ hồi vào công ty, cũng có nhiều cô nói thích tôi và mong muốn tôi trở thành bạn trai của họ. Ấy vậy mà chỉ có lần này tôi thấy tim mình đập nhanh hơn, rộn ràng hơn. Có lẽ một mối tình mới sắp sửa bắt đầu.   

\r\n

\r\n

Tôi đưa Chi đến mộ Linh vài ngày sau đó. Nắng chiều nhè nhẹ đổ lên bóng ngôi mộ đã xanh cỏ, Linh vẫn nằm đó, lặng yên.

\r\n

Chi nắm tay tôi, khe khẽ hát câu gì đó mà tôi chẳng thể nghe thấy.

\r\n

Tôi thấy những tán cây khẽ đung đưa.

\r\n

“Tớ đang hạnh phúc Linh à”.

\r\n

Thanh PhượngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Hồng Nguyễn 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...