Em đợi gió

Tâm sựTruyệnEm đợi gió
10:11:33 08/11/2016

Girly.vn -

Có những nụ cười, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.\r\nCó những giọt nước mắt, chỉ để dành cho một ai đó.\r\nCó những thói quen, dù hằn in vết màu của thời gian, vẫn nguyên vẹn.

 \r\n

– Ba năm rồi mày vẫn còn đợi được hả?

\r\n

– Ừ.

\r\n

– Tao nghĩ anh ấy sẽ không về đâu, cũng lâu quá rồi mà.

\r\n

– Tao đâu đợi anh ấy, cái tao đợi là gió cơ mà.

\r\n

Em đợi gió

\r\n

Một nụ cười nhạt xuyên qua từng kẽ lá, cánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống. Tiếng xào xạc vô tình hòa lẫn với những đợi chờ dệt nên một không gian man mác buồn. Đâu đó vẫn còn xót lại chút dư vị của ngày nắng đẹp để lại cái sắc vàng làm mê mẩn lòng người.

\r\n

Âm thanh của lá rơi, của chút gió nhẹ hòa quyện vào nhau chào tạm biệt một ngày dài đong đầy thêm những nhớ mong.

\r\n

***

\r\n

– Về thôi mày nhỉ!

\r\n

Hạnh không nói gì trước lời thúc giục của Nam, thằng bé luôn thế, vội vàng và vội vàng.

\r\n

Nam rời khỏi cái ghế đá và bước đi. Hạnh cũng từ từ theo sau. Những ký ức về anh mãi là những kỷ niệm đẹp trong Hạnh, cô không bao giờ trách anh tại sao bỏ rơi cô mà không nói một lời, chỉ là cô luôn muốn đợi, một cái gì đó, là gió, không phải anh – chàng trai mùa hè.

\r\n

Đột nhiên Nam đứng khựng lại, không bước tiếp nữa.

\r\n

– Tụi mày nhìn kìa, Phượng lại nở rồi đó!

\r\n

Hạnh ngước lên theo cánh tay Nam chỉ, những cánh hoa phượng đang phô ra một màu đỏ rực, ít thôi, nhưng đủ chấm phá trên nên nền xanh hoang dại của lá. Cấu tứ của thiên nhiên dễ làm người ta bay bổng theo, nghệ thuật đôi khi không chỉ nằm ở sự sắp đặt.

\r\n

– Hôm qua anh Huy mới về đó.

\r\n

Bảo Ngọc bỏ quên cái chỉ tay của Nam để quay sang nhìn Hạnh.

\r\n

– Tao biết rồi.

\r\n

Ngọc không nói gì thêm, chỉ là vài cái gật gù ra vẻ đã nghe được câu trả lời. Nam lơ đễnh nhìn theo cánh phượng, vẫn tiếc ngẩn tiếc ngơ những mùa hè ngày trước của ba đứa.

\r\n

Càng lớn, con người ta càng trở nên bận rộn hơn với những lo toan cuộc sống, lo cho sự nghiệp, cho tương lai, cho những người mới sẽ đi cùng trong cuộc đời. Những ngày còn bé, ít lo toan, ít nghĩ suy, cuộc sống ấy thật dễ chịu biết bao nhiêu.

\r\n

Dọc con đường về, Ngọc cứ suy nghĩ hoài về câu trả lời lúc nãy của Hạnh. Cô đã chờ đợi Huy hơn ba năm, vậy mà khi biết Huy trở về cô lại dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Ngọc vẫn không thể hiểu được cô bạn trầm tính của mình.

\r\n

Ngọc rẽ đường khác về nhà, chỉ còn Nam và Hạnh cùng đi chung.

\r\n

– Mày có muốn tao hẹn anh Huy ra gặp mày không? Má ảnh mời nhà tao tối sang dùng cơm mừng ảnh về.

\r\n

– Không cần đâu.

\r\n

Hạnh từ chối lời đề nghị của Nam mặc cho nó đã chờ điều này rất lâu. Nó luôn muốn mọi thứ tự nhiên, nó muốn anh sẽ tự nhớ lời hứa ngày trước của mình. Cây phượng già cỗi khi nãy là minh chứng cho lời hứa của anh.

\r\n

Huy về quê sau ba năm du học nước ngoài. Anh trở nên chín chắn hơn, điềm đạm hơn trước rất nhiều. Cái vẻ tây toát ra trên người làm người ta thấy thích thú hơn ở anh. Hàng xóm láng giềng qua đông đúc chào hỏi người con xa quê lâu ngày trở về với sự tò mò không hề nhỏ.

\r\n

Huy rời nhà lúc gà vừa gáy. Sau ba năm được trở về lại quê nhà, anh lại được hít hà mùi của quê hương, được nghe những âm thanh mà chỉ có ở quê mới có. Anh đi ngang cây phượng già cỗi, ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Anh phát hiện nhánh phượng đã nở. Màu đỏ của phượng làm anh nhớ lại những buổi chiều hè thường chơi cùng đám trẻ trong làng ở tại chỗ này.

\r\n

Khi nghĩ về mọi chuyện lúc trước, anh bỗng dưng nghĩ đến Hạnh, cô bạn gái nhỏ đầu tiên trong đời. Anh không biết giờ trông cô ra sao, anh không chắc mình có thể nhận ra cô ấy không nữa. Thời gian khi mới sang du học, anh nhớ Việt Nam rất nhiều, mọi thứ lạ lẫm khiến anh không thể bắt kịp. Nhưng khi quen dần với mọi thứ, anh bắt nhịp với cuộc sống trời Tây, với những cô cậu bạn khác màu da, tiếng nói.

\r\n

Hạnh nhận ra Huy từ xa, anh đang ở ngay chỗ gốc phượng. Huy không khác nhiều trong hình dung của Hạnh.

\r\n

– Em chào anh Huy.

\r\n

Nam nhanh nhảu cất lời chào Huy khi cả ba đứa vừa tới gốc phượng. Huy là anh họ của Nam nên Nam thân thiết với Huy hơn cả. Sáng nào ba đứa cũng cùng nhau đi bộ tập thể dục.

\r\n

Ngọc cũng lên tiếng chào với Huy. Duy chỉ có Hạnh vẫn chỉ im lặng.

\r\n

– Ừ, chào mấy đứa. Tập thể dục đó hả?

\r\n

– Dạ.

\r\n

– Anh Huy nhận ra em không? – Ngọc tò mò muốn biết xem chàng trai du học có còn nhận ra mình nữa không.

\r\n

– Sao lại không chứ, bé Bảo Ngọc chứ ai vào đây nữa. Còn bé Hạnh, sao không chào anh mà cứ cúi mặt xuống thế?

\r\n

Hạnh bất ngờ khi Huy nhắc tên mình. Cô còn tưởng anh sẽ không nhận ra cô nữa chứ.

\r\n

– Nó ngại đó anh Huy. – Câu trêu đùa của Nam càng làm sắc mặt của Hạnh thêm đỏ rực. Người con trai mà cô luôn nhớ mong đang đứng đó, ngay trước mắt cô, như muốn đùa giỡn với những ngày thương nhớ của cô.

\r\n

Hạnh vẫn chẳng thể nói được gì, ngay cả muốn mở khuôn miệng nói câu chào như các bạn cũng trở nên khó khăn.

\r\n

Em đợi gió

\r\n

Mùa mưa tới cũng là lúc những cánh phượng trở nên rụng rơi nhiều hơn. Gốc phượng già cỗi thắm đượm màu đỏ của phượng.

\r\n

Một cơn mưa lớn vừa dứt, Hạnh đạp xe qua nhà nhỏ Ngọc để trả cuốn sách mượn tuần trước. Ngang qua gốc phượng, có tiếng gọi vọng: “Bé Hạnh!”.

\r\n

Cô dừng xe, quay đầu nhìn theo tiếng gọi. Huy vội vã chạy đến ngay cạnh, nở nụ cười rạng rỡ nhìn Hạnh.

\r\n

– Anh nói chuyện với bé Hạnh một lúc được không?

\r\n

– Dạ.

\r\n

– Nghe nói bé đậu vào trường Y trong thành phố hả? Giỏi quá ta.

\r\n

– Dạ. – Hạnh gãi đầu cười xòa trong khi Huy dắt chiếc xe của cô. Họ cùng bước đi trên con đường cũ quen thuộc ngày nào. Những kỉ niệm cũ ùa về, như chỉ vừa mới đây thôi.

\r\n

“ – Bé Hạnh lớn lên muốn làm gì ta?

\r\n

– Làm bác sĩ đó anh.

\r\n

– Sao lại muốn làm bác sĩ?

\r\n

– Để chữa bệnh cho anh Huy.

\r\n

Tiếng cô bé cười lảnh lót bên người cậu trai, cô đẩy chiếc xe lăn cùng Huy bước tiếp. Huy gặp tai nạn bị gãy một chân nên phải bó bột ngồi xe lăn hơn tháng nay. Vết gãy nghiêm trọng hơn bình thường nên phải điều trị thời gian dài.”

\r\n

– Học hành thế nào? Học y chắc vất vả lắm hả?

\r\n

– Mới đầu thì khó, giờ em cũng quen rồi anh.

\r\n

– Rồi chứ bé về nghỉ hè được lâu không?

\r\n

– Hơn tháng nữa em vào học lại ạ.

\r\n

– Chứ bé không muốn hỏi anh gì hả?

\r\n

Giọng Huy chút trách móc, Hạnh chỉ máy móc trả lời những câu Huy hỏi. Cô cũng không dám nhìn Huy, chỉ vừa nhìn về phía trước vừa trả lời.

\r\n

– Anh Huy về luôn hay về nghỉ hè?

\r\n

– Anh về luôn rồi, không đâu bằng nhà mình cả mà.

\r\n

– Dạ.

\r\n

Nói chuyện được một lúc thì tới nhà Ngọc, Hạnh vội vã chào tạm biệt Huy rồi dắt xe đạp vào nhà Ngọc. Thời gian làm những nhớ mong nhạt dần đi và biến những cuộc gặp gỡ trở nên thiếu từ nhiên.

\r\n

Có những nụ cười, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

\r\n

Có những giọt nước mắt, chỉ để dành cho một ai đó.

\r\n

Có những thói quen, dù hằn in vết màu của thời gian, vẫn nguyên vẹn.

\r\n

“-  Anh Huy đi bao lâu vậy?

\r\n

– Anh sẽ sớm về mà. Bé Hạnh ở nhà ráng học giỏi nha.

\r\n

– Anh Huy sẽ không quên em chứ?

\r\n

– Chắc chẳn rồi. Bé Hạnh phải đợi anh nha.”

\r\n

Hạnh chẳng thể nói chuyện với Huy như những ngày trước, bởi cô cảm thấy sự xa cách dù Huy luôn tìm cách bắt chuyện. Ba năm cô đợi chờ Huy như một thói quen, như một lời hứa của cô bé ngày nào. Và rồi khi anh trở về, khi cô đã trở thành một cô sinh viên thành thị, cô lại thấy xa lạ với chính người tưởng vẫn luôn quen thuộc.

\r\n

– Bé Hạnh không muốn nói chuyện với anh hả?

\r\n

– Dạ không có.

\r\n

– Vậy sao em cứ tránh anh hoài thế?

\r\n

Hạnh lắc đầu, nhưng cũng không nói gì thêm.

\r\n

***

\r\n

– Hạnh, anh Huy gửi mày bức thư đó.

\r\n

Nam vừa nói vừa đưa cho Hạnh một bức thư, là lần đầu tiên trong đời cô nhận được thư tay từ người khác.

\r\n

“Viết cho những ngày chúng ta trở thành người lạ.

\r\n

Anh vẫn nhớ lời hứa của bé trước ngày anh đi du học. Cảm ơn bé đã luôn đợi anh trong suốt ba năm qua, quãng thời gian không dài trong đời người, nhưng cũng không ngắn cho chúng ta.

\r\n

Tự nhiên anh thấy mình ích kỉ, ích kỉ khi bắt bé đợi anh, ích kỉ khi chẳng thể nghĩ được nhiều cho bé.

\r\n

Rồi khi những mùa phượng lần lượt qua đi, anh về, chúng ta lại chẳng thể trở lại như ngày trước. Bé cũng đã trưởng thành, anh cũng khác nhiều.

\r\n

Cảm ơn bé vì vẫn luôn dành cho anh những tình cảm trong sáng nhất.

\r\n

Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, như những người anh, người em, bé nha.”

\r\n

– Tối qua anh Huy đi Pháp rồi, chắc ảnh định cư luôn bên đó. – Nam nói lời cuối trước khi rời khỏi quán cà phê nhỏ.

\r\n

Hạnh vẫn ngồi, bất động bên bức thư tay, tự nhiên cô thấy mình khờ quá, một thời gian dài chờ đợi anh, khi anh trở về lại chẳng thể nói lời thương anh, lại cố chấp tạo ra một vết ngăn giữa hai người. Để rồi anh lại ra đi. Lần này, có lẽ là mãi mãi.

\r\n

Một cơn gió mạnh thổi ngang qua, cuốn theo bức thư tay Hạnh đang cầm hờ. Hạnh đợi gió, gió đến và mang cả anh đi.

\r\n

Thanh PhượngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Photo Gallery 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...